Chương 6

       Buổi chiều khi tiết học cuối cùng kết thúc, Triệu Vy đã kéo Sơ Hạ đi xe điện đến nhà thi đấu của trường học xem trận đầu bóng rổ, cả đoạn đường phấn khích không thôi.

       "Tớ đã xem qua diễn đàn của trường chúng ta rồi, sau khi đàn anh Sơ Trạch Vũ và Trần Cảnh Đằng tốt nghiệp, nam thần được gọi tên nhiều nhất cho nhiệm kỳ tiếp theo chính là Hà Huy của khoa Hóa, trận bóng rổ hôm nay , cậu ấy cũng sẽ thi đấu!" Triệu Vy hào hứng hét lên.

       Sơ Hạ hơi thở dài, cảm nhận được ánh nhìn của những người xung quanh, mím mím môi bất lực nói: "Tớ biết rồi, cậu nói bé lại đi."

       "Trận bóng rổ của anh Cảnh Đằng và anh Trạch Vũ, tớ không xem được, cho nên trận bóng rổ lần này của nam thần mới Hà Huy tớ nhất định phải đi xem!" Triệu Vy vừa nói vừa dừng xe ở cửa nhà thi đấu , "Nhưng mà tớ hỏi xíu, cậu đã từng thấy anh Trạch Vũ chơi bóng rổ chưa?"

       Sơ Hạ gật đầu nói: "Đã xem, xem đến chán rồi."

       Triệu Vy không hài lòng bĩu môi: "Khoe khoang! Hoàn toàn là khoe khoang!"

       Sơ Hạ nhún nhún vai.

       "Vậy lúc nào cậu thấy anh Trạch Vũ chơi bóng rổ, nhất định phải nói cho tớ biết! Thậm chí là phải bò, tớ cũng phải bò đến!" Triệu Vy hai tay nắm chặt, ánh mắt đầy kiên định.

       Sơ Hạ gật đầu nói: "Được, vậy cậu chuẩn bị bò từ Thành phố X đến Thành phố V đi, mang nhiều đồ ăn cầm tay, tránh đi được nửa đường liền bị chết đói."

       Triệu Vy: "..."

      Khi hai người vừa bước vào nhà đa năng, đã cảm nhận được náo nhiệt, rất nhiều cô gái cầm biển cổ vũ tự làm ngồi trên ghế chờ trận bóng rổ bắt đầu.

       Triệu Vy kéo Sơ Hạ nhìn quanh liền phát hiện mấy chỗ ngồi tốt đều đã bị chiếm hết.

       "Ồi, tớ đã đến nhanh thế này mà vẫn không có chỗ ngồi!" Triệu Vy bực bội nói.

       "Chúng ta hãy tìm chỗ có ít người ngồi." Sơ Hạ Nói xong thật sự đã ngồi xuống ở chỗ có ít người nhất.

       "Hạ Hạ, tớ đi qua chỗ đó nha!" Triệu Vy cuối cùng nhìn thấy một chỗ ngồi khá tốt, không dám chậm trễ thêm, vội vàng chạy qua đó.

       Các chàng trai đang chuẩn bị bước vào sân bóng rổ, đặc biệt là sinh viên năm nhất, nhìn thấy có rất nhiều cô gái đến cổ vũ, xoa tay xoa chân chuẩn bị thể hiện dáng người mạnh mẽ của mình.

       "Nhất Khanh."

       Nhất Khanh nghe tiếng quay đầu lại, người đứng sau anh ném cho anh một chai nước, cười nói: "Đừng căng thẳng, đây chỉ là trận đấu nhỏ thôi."

       Anh ấy nhận lấy nước, cười và gật đầu, vừa quay đầu thì bắt gặp Sơ Hạ đang ngồi một mình. Cô ấy cũng đến đây!

Nhất Khanh tự hào cười và chạy qua đó.

       Bên kia, Mộng Nhiên không thể tin được mắt mình khi thấy bạn trai của mình đang chạy về phía một người phụ nữ khác, không, chạy về phía người phụ nữ mà trước đây anh chưa có được!

       "Sao bạn trai của cậu lại đi tìm Sơ Hạ? Cậu đã đến đây lâu rồi, mà anh ấy chưa bao giờ tìm cậu đâu." Bạn cùng phòng của Mộng Nhiên mặt đầy nghiêm túc nói.

       Mộng Nhiên giận đến cắn chặt răng, nắm chặt biển hiệu viết tên Nhất Khanh trong tay, lực của bàn tay làm biển hiệu bằng giấy bị gập sâu.

       Sơ Hạ nghe tiếng bước chân, liếc mắt thì nhìn thấy Nhất Khanh mặc bộ quần áo thi đấu đứng bên cạnh nở nụ cười.

       "Cậu đến xem tớ chơi bóng rổ à." Trong mắt Nhất Khanh có chút kích động và đắc ý.

       Sơ Hạ lắc đầu, cúi đầu tiếp tục xem điện thoại, rất lạnh nhạt nói: "Không, tớ chỉ đi cùng bạn cùng phòng thôi

       Nhất Khanh như thể nghe thấy chuyện cười, lập tức cười to, hỏi: "Vậy bạn của cậu đâu?"

Sơ Hạ nhăn mày, bực bội nhưng vẫn giơ tay ra chỉ về phía của Triệu Vy và nói từng chữ một: "Bạn của tớ ở đó."

       Nhất Khanh nhìn về đám đông, cười to hơn, gật đầu rất phối hợp: "Một lát nữa tớ vào sân chơi,  cậu nhớ cổ vũ cho tớ nhé!" Nói xong, Nhất Khanh liền nhanh chóng chạy về chỗ.

       Sơ Hạ vô cùng bất lực, chỉ đành tiếp tục xem điện thoại.

       Hiệp một của trận đấu bóng rổ kết thúc, đội của Nhất Khanh thuộc khoa tài chính đã thắng đội khoa công nghệ thông tin đối diện, các thành viên của đội khoa Tài chính vô cùng phấn khích.

       " Nhanh đi đưa nước cho bạn trai của cậu đi!" Bạn cùng phòng của Mộng Nhiên nói và sau đó nhét chai nước vô tay của cô ấy, "Càng lúc này cậu càng phải thể hiện dáng vẻ thục nữ của mình."

       Mộng Nhiên không muốn, miễn cưỡng cầm chai nước đi qua chỗ Nhất Khanh, khi đi qua trước mặt Sơ Hạ thì cô còn liếc Sơ Hạ một cái, tiếc là Sơ Hạ chỉ tập chung xem điện thoại, hoàn toàn không chú ý đến.

       Trận bóng rổ đánh vô cùng hay, Nhất Khanh vén áo lau mồ hôi ở trên mặt, cơ bụng săn chắc khiến rất nhiều cô gái không nhịn được mà đỏ mặt, trở nên vô cùng phấn khích.

       Mộng Nhiên đương nhiên cũng nhìn thấy, không kiềm chế được mà hơi đỏ mặt nhưng nhiều hơn chính là sự đắc ý trong lòng. Bạn trai của chị đó mấy đứa, đã thấy con mắt chọn người yêu của chị chuẩn như nào chưa.

Nhưng, chuyện vừa nãy cô vẫn không thể quên đi được.

       Nhất Khanh nhìn Mộng Nhiên cầm nước đi về phía anh, cười hơi nhếch môi, đi về phía cô.

       Mộng Nhiên nhăn mặt vứt chai nước cho anh, nói: "Anh tự uống đi."

       Nhất Khanh nhận ra cô không vui, mở nắp nước uống ừng ực gần nửa chai, sau đó theo Mộng Nhiên đi ra ngoài.

       Đến trận đấu của đội Hà Huy, bầu không khí đạt đến đỉnh điểm.

       Tai của Sơ Hạ gần như bị tiếng la hét của họ làm nổ tung, nhăn mày đứng lên đi ra ngoài.

       "Có phải anh vẫn chưa buông bỏ được Sơ Hạ đúng không?" Mộng Nhiên hét lên , ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mắt Nhất Khanh.

       Nhất Khanh hơi bực bội vuốt đầu, tránh ánh mắt của cô, nói: "Sao có thể chứ?"

       "Vậy tại sao mỗi khi anh nhìn thấy cô ta, anh lại đi đến chỗ của cô ta? Anh vẫn chưa buông bỏ được cô ta!" Mộng Nhiên tức giận đến mất bình tĩnh, "Sơ Hạ đã ức hiếp em, anh không chỉ không giúp em đòi lại công đạo mà còn đi bắt chuyện với cô ta!" Nói xong, nước mắt cô tràn lên.

       Nhất Khanh lập tức nắm lấy vai cô và giải thích: "Tử Hân, anh sao cô thế vẫn thích cô ấy được chứ? Cô ấy làm sao có thể tốt bằng em ? Cô ấy không biết tốt xấu, lại còn cao ngạo!

Sơ Hạ cười lạnh, nâng chân bước ra, đi qua trước mặt hai người.

Nhất Khanh nhìn thấy cô, những lời vừa nói không lẽ... đều bị cô nghe thấy!

       Sao, lần này lại bị cô nghe thấy à? Mộng Nhiên nhăn mày, thật là như âm hồn không tan! Nhưng cũng tốt, thế thì từ nay cô sẽ biết không nên ôm mộng mơ gì đối với Nhất Khanh.

       Sơ Hạ đến cửa hàng bên cạnh một một que kem vị dâu tây, ngồi trên ghế vừa ăn vừa chơi điện thoại.

       Chẳng mấy chốc, Nhất Khanh nắm tay Mộng Nhiên đi ra khỏi nhà thi đâu, chột dạ nhìn Sơ Hạ.

       Sau khi xem xong trận đấu bóng rổ của Hà Huy, Triệu Vy không tìm thấy cô, nên gọi điện thoại đến.

       Sơ Hạ cầm điện thoại nghe nói với cô ấy bản thân đang ngồi ở bên ngoài.

       "Sao cậu lại ra ngoài vậy?" Triệu Vy vác tay vào cánh tay cô hỏi.

       "Quá ồn, nếu tớ không ra thì gần như sẽ bị điếc mất."

       Triệu Vy cười và nói: "Mặc dù Hà Huy hơi kém hơn anh Sơ và anh Trần một chút, nhưng cũng khá hấp dẫn đấy, sao cậu chẳng bị hấp dẫn chút nào? Hơn nữa trận bóng rổ vừa rồi thật đặc sắc!"

       Sơ Hạ hơi bĩu môi và lắc đầu, không hề quan tâm.

--

       Trở về phòng trọ, Hàn Thương và Chu Ngọc Hoa không biết đang nói gì mà trông cả hai có vẻ khá phấn khích.

       "Các cậu có thấy hoạt động bình chọn hoa khôi trường chúng ta không?" Chu Ngọc Hoa nói và gửi link vào trong nhóm, nhìn Sơ Hạ và Triệu Vy vừa mới quay trở về.

       Triệu Vy cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó gật gật đầu nói : "Đã thấy rồi! Tần Vận, đã được bình chọn hoa khôi trường trong ba liền năm đấy!"

       Sơ Hạ bấm mở liên kết trong nhóm, nhìn bức ảnh của Tần Vận một cái, không cảm thấy cô ấy đẹp lắm, ngược lại, Nguyễn Thanh Đàn xếp thứ hai lại rất phù hợp với gu thẩm mỹ của cô. Tỷ lệ các bộ phận trên khuôn mặt rất hài hòa, khuôn mặt nhỏ, đôi mắt long lanh, môi đỏ tươi, tóc dài xoăn nhẹ. Cô gái trong bức ảnh không cười, mang lại cho người xem một cảm giác thanh cao.

       Đây chính là cảm giác cô muốn! Sơ Hạ trong lòng kêu thầm, chứ không phải là khuôn mặt tròn đáng yêu như búp bê của mình, khiến người ta nhìn thấy là muốn bóp!

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play