Chương 8

       Hai người đi taxi đến Bệnh viện Thánh Anh. Không ngờ hôm nay người đông quá, đã xếp hàng gần một giờ mà vẫn chưa được lấy số. Sơ Hạ hơi tức giận thở dài, điện thoại trong túi kêu báo có tin nhắn.

       Cô rút điện thoại ra và nhìn thấy tin nhắn mà Sơ Trạch Vũ gửi cho mình: Đã truyền chưa?

       Hạ Hạ:  Chưa, ước chừng phải hơn 30 phút nữa.

       Hạ Hạ:  Em đã xếp hàng một giờ rồi!

       Hạ Hạ: 【Suy sụp】

       Sơ Trạch Vũ nhìn tin nhắn, nhăn mày, sau đó di chuyển tầm mắt nhìn một người nào đó ngồi đối diện đang nhìn vào màn hình máy tính nhưng có vẻ tâm hồn đang treo ngược cành cây.

       "Trần Cảnh Đằng."

       Người đó lười biếng, nhìn anh ấy một cái.

       Sơ Trạch Vũ giọng đầy thỉnh cầu: "Dùng đặc quyền của cậu đi! Em gái tôi đang xếp hàng để truyền ở Bệnh viện Thánh Anh mà chưa được. Cậu gọi điện thoại cho bên kia đi."

       Khi nghe vậy, những ngón tay dài đang gõ bàn phím của Trần Cảnh Đằng dừng lại, cầm điện thoại đứng dậy bước ra ngoài.

       Hôm nay khá nhanh nhẹn! Sơ Trạch Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ tiếp tục làm việc.

       Chưa đầy năm phút, Sơ Hạ đột nhiên nghe ai đó gọi tên mình.

       "Sơ Hạ có ở đây không?" Một y tá hỏi to.

       "Ở đây." Sơ Hạ đứng dậy, do dự đáp một tiếng.

       "Cô là Sơ Hạ ?" Y tá đi đến hỏi.

       "Vâng." Cô gật đầu.

       "Đúng vậy, theo tôi." Y tá nói rồi quay đầu bước về một phòng bệnh.

       Sơ Hạ mặt không hiểu, điện thoại bỗng có tin nhắn gửi đến, cô mở điện thoại và nhìn thấy tin nhắn mà Sơ Trạch Vũ gửi: Theo y tá đi truyền đi.

       "Được." Cô đáp và nhìn Triệu Vy, ra dấu cô theo mình.

       Triệu Vy vác tay vào cánh tay cô, hỏi nhỏ: "Đi làm gì vậy?"

       "Đi truyền chứ còn làm gì." Sơ Hạ nói xong liền theo y tá đi vô phòng.

      Y tá nhanh chóng chuẩn bị xong mọi thứ, thao tác thành thạo chọc kim tiên vô cho cô.

       Sơ Hạ quay đầu, hơi nhăn mày, sau khi cảm giác đau trên ngón tay giảm dần thì mới quay đầu nhìn vào kim chọc vào cổ tay.

       "Đã xong, khi nào truyền hết gọi tôi." Y tá nói xong liền quay đầu rời đi.

       Cho đến khi bóng lưng của y tá biến mất vào thì Triệu Vy mới thu hồi tầm mắt, ngồi xuống bên cô, tò mò hỏi: "Điều gì xảy ra vậy? Tại sao lại không cần xếp hàng nữa?"

       "Anh tớ có quen biết người ở đây, nên đã đi cửa sau." Sơ Hạ hơi mệt mỏi nằm xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Triệu Vy nhìn cô một cách đầy ngưỡng mộ và gật đầu, có anh thật là tốt.

       Đến khi truyền được nửa chai, Triệu Vy nhìn điện thoại đột nhiên đứng bật dậy, thấy Sơ Hạ đang ngủ nhoáng, vỗ nhẹ vào người cô.

       Sơ Hạ lờ mờ tỉnh dậy.

       "Có chuyện ở hội sinh viên, tớ phải đi trước đây, cậu tự mình để ý đến chai truyền dịch nhé." Triệu Vy mặt đầy thành khẩn, đưa điện thoại cho cô xem, "Đột xuất thật."

Sơ Hạ khẽ gật đầu và nhắc nhở: “Cậu đi đường cẩn thận nhé.”

       Triệu Vy cười và ra dấu biểu thị ok, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sơ Hạ nhìn vô chai truyền dịch vẫn còn gần nữa liền xoa xoa mắt sau đó ngồi dậy chơi game.

       Trước đây cô chưa bao giờ chơi game trên điện thoại di động, bố mẹ cô cũng hạn chế cho cô tiếp xúc với những thứ này. Game “Tiên Cảnh” này là Triệu Vy bảo cô tải xuống, và cũng đã cùng cô chơi mấy trận.

       Cổng vào bệnh viện.

       Trần Cảnh Đằng dừng xe, đeo khẩu trang, vô cùng quen thuộc đường đi, xong đó anh trực tiếp đi đến cửa phòng bệnh nơi Sơ Hạ đang ở.

       Anh khá cao, nên nheo mắt nhìn qua cửa phòng bệnh liền có thể thấy người trong đó, nhìn thấy tư thế tay cầm điện thoại đoán chắc cô đang chơi game.

       Trần Cảnh Đằng nhìn vô bên trong một lượt, chỉ có một mình cô .

       Sơ Hạ đang chơi game, cảm thấy có người đang nhìn cô, cô lập tức đứng dậy nhìn ra đằng cửa sổ, nhưng không thấy gì cả.

       Người vừa vội vàng trốn đi thở dài một hơi, tiếp tục đi lên phía trước vài bước, đẩy cửa đi vô phòng bệnh phía đối diện chéo với cửa phòng của Sơ Hạ .

       Trong phòng bệnh, cô gái tay cũng bị kim truyền chọc vô, đôi chân dài thẳng và mảnh mai. Tóc dài xoăn sóng, một khuôn mặt nhỏ và tinh tế, biểu cảm có chút lạnh lùng, đôi mắt dài hẹp có sáu bảy phần giống Trần Cảnh Đằng, nhưng lại có thêm nét dịu dàng của phụ nữ.

       Trần Vạn Nguyệt đang chơi game “Tiên Cảnh” nghe tiếng cửa mở, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên.

       Cô hơi bất ngờ, giọng nói có chút khàn: " Sao anh đến đây, anh đến để thăm em á hả ???"

       "Không được à?" Trần Cảnh Đằng nhìn lên chai truyền dịch, vẫn còn khoảng nửa chai nữa.

       "Đây quả thật là chuyện lạ nha." Trần Vạn Nguyệt thở dài, thay đổi tư thế, "Mà vào thăm cũng không mang theo quà gì."

       "Em muốn cái gì?" Trần Cảnh Đằng kéo ghế ngồi xuống.

       "Cái......"

       Chưa đợi cô nói xong, đôi môi mỏng của Trần Đình Thâm hơi hé ra, dứt khoát nói: "Nằm mơ đi."

       Trần Vạn Nguyệt bật miệng "Chửi" một tiếng lớn: "Em chỉ chơi thôi, anh khó khăn thế!"

       "Cái đầu tiên đã bị em làm hỏng, em nghĩ anh sẽ lại tặng không cho em một cái à?" Trần Cảnh Đằng thay đổi tư thế, nghiêng người tiếp tục chơi game.

       "Anh..." Cô giận đến mức cắn chặt răng và vô cùng bất lực, cuối cùng nâng chân đá mạnh một cái vào ghế của anh, chất vấn: "Anh đến thăm em hay đến chơi điện thoại?"

       "Không phải đã thăm em rồi à?" Anh lạnh nhạt trả lời, không để ý.

       Trần Vạn Nguyệt: "..."

Được thôi, gái xinh không thèm tính toán với đồ đàn ông thối!

       Cô hít một hơi thật sâu sau đó hỏi: "Anh về nhà tuần này không? Mẹ đã nhắc đến anh vài lần trước mặt em, anh đã hai tuần không về nhà."

       "Về, ngày mai về ."

       "Anh biến đi được không? Em thấy cái mặt anh là thấy ghét!" Trần Vạn Nguyệt đánh một cái thật mạnh vô chân của Trần Cảnh Đằng.

       Anh nhăn mày "Thét" một tiếng, dùng tay vuỗi vuỗi chỗ cô vừa đá, sau đó đứng dậy cất điện thoại nói: "Được, anh đi, em đuổi anh anh có thể không đi à?"

       "Đi xuống mua cho em một chút trái cây lên đây." Cô căn dặn, như một cô công chúa kiêu ngạo.

       Chẳng phải chính là cô công chúa à!

       Trần Cảnh Đằng ghi thù gật đầu: "Được, đợi đấy."

       Sao em gái của người khác dễ thương và ngoan ngoãn, còn em gái của anh hung bạo và vô lý!

       Ra khỏi phòng bệnh, khi đi qua phòng bệnh của Sơ Hạ , anh lại nhìn vô, lúc này cô đang chán nản xem phim. Anh cười hơi nhếch môi rồi rời đi.

       Trần Cảnh Đằng đi ra siêu thị gần chỗ bệnh viện mua một ít hoa quả, chia thành hai túi. Xách một túi vô trong phòng của em gái. Anh đặt hoa quả trên bàn rồi nói: "Anh  để đây cho em, anh đi trước đây."

       "Đi đi, có anh cũng đâu có ích gì!" Trần Vạn Nguyệt  đang nói chuyện với bạn không thèm nhìn anh trai lấy một cái.

       Trần Cảnh Đằng ra khỏi phòng bệnh thì nhìn thấy cửa phòng chỗ  Sơ Hạ mở cửa , anh đứng nép vô một góc nhìn lén vô trong, y tá đang rút ống tiêm ra cho cô ấy.

       "Đã xong rồi, về nhà chú ý nghỉ ngơi, uống nhiều nước nóng, giữ ấm cơ thể, và ngày mai đến đây để kiểm tra lại." Y tá nhắc nhở.

       Sơ Hạ  gật đầu, cười một cái và nói: "Cảm ơn chị."

       "Không có chi." Y tá đáp lại.

       Cô đeo khẩu trang, cầm túi nhỏ bước ra khỏi cửa thì nhìn thấy hình bóng của một người đàn ông phía trước, thân hình cao lớn, còn mang một khí chất quý tộc. Trong đầu cô, khuôn mặt của người đó bỗng nhiên xuất hiện .

       Không thể may mắn đến vậy chứ.

       Ra khỏi bệnh viện, Sơ Hạ thấy người đó đi đến chỗ đỗ xe, mới thu hồi ánh nhìn và đưa tay ra để gọi một chiếc taxi.

       Ngay khi đã gọi được taxi, một chiếc Bently trắng dừng trước mặt cô.

       Đúng thật là anh ấy!

       Ngay khi nghĩ vậy, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, khuôn mặt đẹp trai của Trần Cảnh Đằng xuất hiện trong tầm mắt Sơ Hạ , chứng minh cho suy đoán của cô.

Cô cười lịch sự và gọi: "Anh Cảnh Đằng."

       "Thật là tình cờ, Sơ Hạ." Anh vẫn giữ vẻ lười biếng như thường, giọng nói từ từ, đôi mắt dài hẹp mang nụ cười lạ lẫm và quyến rũ.

       "Đúng vậy, thật tình cờ." Sơ Hạ gật đầu, biểu cảm không đổi, không có chút gì bị quyến rũ cả, thậm chí còn có vẻ ngơ ngơ.

       "Em bị ốm à?"

       Cô gật đầu.

       "Vào xe đi, anh tiện đường đưa em về." Trần Cảnh Đằng nói và mở khóa xe, ra dấu cô mau vào.

       "Vậy thì... cảm ơn anh." Sơ Hạ nói xong đi qua mở cửa bước vào xe, thắt dây an toàn.

       Trần Cảnh Đằng khởi động xe, lái chậm rãi.

       Sơ Hạ  thỉnh thoảng ho vài cái, hít hít mũi cuối cùng không thể chịu được nữa, đưa tay là sờ vô túi áo, rút ra cái túi giấy... rỗng?

       Không còn giấy rồi?

       Cô lại tìm khắp toàn bộ các túi trên cơ thể, không có tờ giấy nào cả.

       Nhưng, nước mũi sắp không thể kiềm chế được nữa. Sơ Hạ chỉ có thể liên tục hít nước mũi, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm khăn giấy xung quanh.

       Thật là xui xẻo! Trong một chiếc xe sang trọng như thế này mà đến cả tờ giấy ăn cũng không có!

       Trần Cảnh Đằng đoán được ý đồ của cô, nhìn chăm chú cô mấy lần, cố gắng nhịn cười.

       Sơ Hạ vô tình chú ý thấy biểu cảm của anh liền hơi giận hỏi: "Anh Cảnh Đằng, anh có khăn giấy không?"

       "Giấy ở đây." Anh nói và nhìn vào một cái ngăn nhỏ phía trước cô.

       Sơ Hạ lập tức mở ngăn kéo ra, lấy ra khăn giấy bên trong, tháo khẩu trang ra, lau sạch nước mũi.

Trần Cảnh Đằng cười nhẹ.

Cô nghe thấy tiếng cười, liếc nhìn anh, thật là người gì đâu không biết!!

       Trần Cảnh Đằng thấy cô tức giận và nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói nhịn cười: "Đừng giận, anh không cười nữa."

       Sơ Hạ  hừ hừ vài tiếng, không để ý nói: "Nếu anh muốn cười thì cứ cười đi!"

       Ngay khi cô nói xong, Trần Cảnh Đằng thật sự không thể kìm được và cười lớn.

       Sơ Hạ : "..."

Thật là giận đến tím người!

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play