Chương 3

       Cuối cùng thì hơn nửa tháng tập quân sự cũng đã kết thúc. Các nữ sinh đều than vãn bản thân bị cháy nắng đen đi vài tông, Sơ Hạ cũng không nằm ngoài số đó, nhưng cô không bị nghiêm trọng như họ.

       Tối hôm sau khi kết thúc kì quân sự, trường học đã tổ lức một buổi tiệc lớn tại hội trường. Trong lúc đi vệ sinh Sơ Hạ đã vô tình nghe thấy có hai người đang tám chuyện với nhau, và trong câu chuyện của họ có nhắc đến tên của cô.

       "Cậu nói xem, bạn trai của Mộng Nhiên, ngành Tài chính, có phải là thích Sơ Hạ, ngành chúng ta không?"

       "Tớ đã hỏi Mộng Nhiên rồi, cô ấy nói rằng hồi cấp ba, Sơ Hạ và Nhất Khanh từng có một khoảng thời gian dây dưa mập mờ với nhau, sau đó Nhất Khanh rời bỏ Sơ Hạ và bắt đầu với cô ấy."

       "Hảaaaa? Trùng hợp vậy trời, lên đại học còn học chung một trường nữa."

       "Mộng Nhiên nói rằng Sơ Hạ vẫn chưa từ bỏ được Nhất Khanh, nên là mới bám theo đến đây."

       "Không phải chứ! Đây không phải là...tiểu tam thì còn có thể là gì nữa ?”

       "Chẳng khác gì là muốn chen chân vô..."

       Sơ Hạ bất lực nhếch mép cười, cô bình tĩnh đi qua trước mặt hai người.

       Hai người nhìn thấy Sơ Hạ liền bị dọa sợ mất vía, lập tức ngậm mồm lại, không dám nói thêm một câu.

--

       Vào thứ Sáu, Triệu Vy đề nghị bốn người trong phòng cùng nhau ra ngoài ăn một bữa để thư giãn và tăng thêm tình cảm. Sau một hồi thảo luận, họ quyết định đầu tiên sẽ đi ăn lẩu, sau đó tăng hai thì đi KTV hát hò.

       Sơ Hạ trang điểm nhẹ nhàng đơn giản, rồi cùng với họ đi ra ngoài.

       Quán lẩu cách trường khá gần, chỉ mất mười mấy phút đi bộ.

       Đang ăn được một nửa thì, Triệu Vy đột nhiên cảm thấy có gì không đúng lắm, cô nghĩ một lát rồi đếm đếm ngày rồi mắt đầy đau đớn thì thầm cấu cứu Sơ Hạ : "Sơ Hạ, cậu có thể giúp tớ mua gói băng vệ sinh ở cửa hàng tiện lợi đối diện không? Tớ sẽ trả thêm phí đi lại cho cậu."

       Sơ Hạ nhanh chóng đồng ý rồi đứng dậy hỏi: "Cậu dùng hãng nào?

       "Yêu cậu, tớ sẽ gửi thông tin qua tin nhắn cho cậu."

       Triệu Vy nói xong liền cầm điện thoại đứng dậy, quay người lại nói với Chu Ngọc Hoa và Hàn Thương Bích, "Các cậu cứ ăn tiếp, tớ đi vệ sinh lát."

       Sơ Hạ bước ra khỏi quán lẩu đi về phía cửa hàng tiện lợi đối diện.

Cửa hàng tiện lợi Thịnh Vượng.

       Sơ Hạ trực tiếp đi thẳng đến khu hàng hóa gia dụng, đang tìm kiếm hãng băng vệ sinh mà Triệu Vy dùng, thì qua kệ hàng nghe thấy có người nói ở phía trước: "Sơ Hạ đúng là đồ giả tạo, đúng kiểu bạch liên hoa, hồi cấp ba thì cô ta giả vờ đối xử lạnh lùng với Nhất Khanh, thế mà cuối cùng lại cố ý đến học cùng một trường với cậu ý, tớ đã thấy cô ta quyến rũ Nhất Khanh mấy lần rồi."

       -"Thật à?"

       -"Đương nhiên rồi. Các cậu phải tránh cô ta xa ra đấy, cẩn thận không lỡ cô ta lại nhìn trúng người yêu của các cậu đó."

       -"Không ngờ cô ta lại là người như vậy."

       Sơ Hạ tức đến nỗi bật cười, trợn trắng mắt, nhanh chân bước đến phía trước.

       Mộng Nhiên và các bạn cùng phòng nhìn thấy Sơ Hạ, đều vô ngạc nhiên.

Vừa mới mới nói về cô ấy!

thì đã gặp được người thật ở ngoài rồi?

       Sơ Hạ quét mắt qua kệ hàng, nhìn thấy thương hiệu Soofy mà Triệu Vy cần.

       Thật là tình cờ đến mức không thể tình cờ hơn , Mộng Nhiên đang đứng ngay ở đó.

       Sơ Hạ đi đến, Mộng Nhiên đột nhiên căng thẳng, nhìn chằm chằm Sơ Hạ.

       -"Tránh ra, tránh ra." Sơ Hạ nói lạnh lùng, thậm chí không thèm liếc nhìn cô ta một lấy một cái.

       Mặt Mộng Nhiên đỏ bừng bừng, cảm thấy có chút mất mặt.

       Sơ Hạ, kiểu con gái giả tạo đó dựa vào cái gì mà ra lệnh cho cô?

       "Sơ Hạ." Mộng Nhiên gắng sức gọi, còn cố tình hất cằm lên để tự tạo thêm khí thế cho bản thân.

       Sơ Hạ cau mày, nhanh chóng lấy gói băng vệ sinh ngày và đêm từ kệ hàng, rồi quay người đi.

       Mộng Nhiên trợn to mắt, cô ta thế mà lại bị phớt lờ!

       -"Mộng Nhiên." Bạn cùng phòng khẽ gọi cô ấy từ phía sau.

       Có một người thích xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện nhân dịp này lại đổ thêm dầu vào lửa nói: "Cô ta thật là hống hách, Mộng Nhiên, cậu không thể để cô ta lấn áp được!"

       "Sơ Hạ!" Mộng Nhiên nhanh chóng đuổi theo. Nếu đã như vậy thì hôm nay nói rõ ràng mọi chuyện cho xong đi.

       Sơ Hạ không muốn để ý đến cô ấy, nhanh chóng bước đến quầy thanh toán.

Mộng Nhiên cũng đi theo đến quầy thanh toán.

       -"Sơ Hạ, tôi nói cho cô biết, Nhất Khanh bây giờ là bạn trai của tôi. Tôi không quan tâm cô giờ có không cam tâm ra sao đi chăng nữa, tốt nhất là cô đừng có mà bám lấy cậu ấy không buông nữa." Mộng Nhiên nói theo sau Sơ Hạ.

       Sơ Hạ nhăn chặt mày, tăng tốc bước đi,  khuôn mặt tròn nhỏ và đáng yêu có chút bực bội. Cô thầm nghĩ cái cô Mộng Nhiên này rốt cuộc là có não không vậy?

       Rốt cuộc là ai đang bám riết lấy ai cơ chứ!

Mộng Nhiên thấy Sơ Hạ vẫn không để ý đến mình, càng tức giận hơn, chạy nhanh vài bước, theo sát Sơ Hạ nói: "Đừng tưởng rằng bây giờ cô và cậu ấy giờ đã vào chung một trường đại học và cậu ý đồng ý bắt chuyện lại với cô, thì cô còn có cơ hội. Hồi trước Nhất Khanh đuổi cô, cô giả vờ thanh cao làm giá, bây giờ thấy tiếc cũng muộn rồi!"

       Ở quán Starbucks phía gần đó, Trần Cảnh Đằng tay cầm cốc cà phê đen, từ từ đi ra quán một cách lười biếng, rồi đi đến bên cạnh chiếc xe đỗ trong bóng tối. Cơ thể cao và thon gọn của anh tự nhiên và lười nhác dựa vào cửa xe, bàn tay to lớn của anh mở nắp cốc ra và ném vào thùng rác bên cạnh, cử chỉ rất tự nhiên và ngầu lòi.

       "Sơ Hạ!"

Khi nghe thấy tên này, anh ngừng lại một chút, thậm chí cả động tác chuẩn bị uống cà phê cũng khựng lại, bất giác nhìn theo tiếng "Sơ Hạ" đầy giận dữ đó.

       Sơ Hạ khuôn mặt lạnh lùng bước về phía anh, phía sau có một cô gái tức giận đùng đùng chạy theo.

       "Cô có nghe hiểu những lời tôi nói không? Đừng quấy rầy Nhất Khanh nữa!" Mộng Nhiên tức giận đến xì  khói, cô ta đã nói nhiều như vậy, mà Sơ Hạ thậm chí không đáp lại một câu! Và càng đi càng nhanh, cô ấy càng gần như không kịp theo chân Sơ Hạ.

       Sơ Hạ nhìn thấy có người đứng ở phía trước trong tay cầm cốc đồ uống. Bởi vì giận dữ, cơ thể Sơ Hạ đã phản ứng nhanh hơn não, cô bước nhanh đến và vội vã cướp đi đồ uống trong tay người đó.

       "Nếu cô vẫn tiếp tục quyến rũ..."

       Rồi không hề do dự mà hất chất lỏng bên trong vào người của Mộng Nhiên.

       Động tác vô cùng nhanh, dứt khoát và chính xác! Hoàn toàn mượt mà!

       Mộng Nhiên bị hất nước, đứng chết lặng tại chỗ, cà phê chảy từ má xuống đến quần áo, rồi tiếp tục chảy tò tò từng giọt xuống dưới đất, dáng vẻ nhếch nhác thảm hại vô cùng.

       Trần Cảnh Đằng trợn tròn mắt, nhìn Sơ Hạ với vẻ ngạc nhiên, tay vẫn giữ nguyên tư thế như khi vừa cầm cà phê.

       Nhưng trong chốc lát, cà phê đã không còn trên tay mà lại là trên mặt người khác.

       Anh không tức mà còn cười, không ngờ cô bé ngoãn ngoan và đáng yêu trước mặt lại độc ác đến vậy!

May mắn là cốc cà phê này đã nguội.

       Sơ Hạ còn liếc Mộng Nhiên một cái sau khi không nghe tiếng ồn nữa, cô thở phào nhẹ nhõm và quay người rời đi, thuận tiện ném luôn cốc cà phê vào thùng rác.

       Vài giây sau, Mộng Nhiên mới tỉnh táo lại thét lên đau khổ một tiếng và rồi lùi lại mấy bước.

Lớp makeup của tôi!

Đồ mới trị giá hàng chục triệu đồng đấy!

Sơ Hạ cô đúng là con điên!

Tiếng hét của Mộng Nhiên khiến Trần Cảnh Đằng đau cả tai, anh nhăn mày tìm dấu vết của Sơ Hạ thì cô đã đi mất dạng.

       Mộng Nhiên tức giận giậm chân, đứng đó tay chân vùng vằng khóc òa, không cần phải nghĩ cũng biết bây giờ cô ta thảm hại ra sao.

May mắn là chỗ này không quá sáng, nên không ai thấy.

Trần Cảnh Đằng hơi cười và quay người lên xe rời đi.

       Sơ Hạ quay trở lại quán lẩu và đưa băng vệ sinh cho Triệu Vy. Bây giờ cô đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, liền chợt nhận ra rằng vừa rồi mình đã cướp cà phê của người khác và hất nó vào mặt Mộng Nhiên.

       Cô quay người và chạy nhanh ra khỏi quán lẩu, khi đi qua con đường tối, cô mờ mờ nhìn thấy có mấy người ở cửa quán Starbucks, có lẽ là Mộng Nhiên và bạn cùng phòng trọ của cô ta, nhưng không thấy người mà cô đã cướp mất cà phê đâu.

       Sơ Hạ hơi hơi cau mày, khi quay người chuẩn bị đi vô trong thì nhìn thấy một chiếc xe màu trắng đang đợi tín hiệu đỏ, cô nhìn theo chiếc xe và đơ ra một lúc, bất giác nhớ đến khuôn mặt đẹp trai với nụ cười thờ ơ ấy.

       Cô không biết hãng xe, chỉ biết biết mỗi Rolls - Royce, đối với chiếc xe của bạn anh trai, cô chỉ nhớ là màu trắng.

       Khi đèn xanh sáng, chiếc xe chậm rãi khởi hành và đi xa.

       Sơ Hạ cũng tỉnh táo lại, lập tức đi qua đường và trở về.

Bốn người ăn xong nồi lẩu sau đó đến một phòng KTV gần đó, hát cả trăm bài rồi mới trở về.

       Ngày hôm sau, sau khi tan học, Sơ Hạ gặp Mộng Nhiên và Nhất Khanh ở trước cửa lớp .

       Nhất Khanh nhìn thấy cô, liền mở miệng gọi: "Sơ Hạ."

       Sơ Hạ không chỉ không dừng lại mà còn kéo Triệu Vy đi nhanh hơn.

       Nhất Khanh bước lên trước chặn họ lại.

       "Nhất Khanh!" Mộng Nhiên cũng chạy đến, nhìn thấy Sơ Hạ liền lườm cô và hừ một tiếng.

       "Sơ Hạ, sao cậu có thể hất cà phê vào người Mộng Nhiên như thế?" Khi Nhất Khanh nghe Mộng Nhiên kể chuyện này, anh hoàn toàn không ngờ Sơ Hạ lại dám làm thế!

       "Cậu là cái thá gì mà dám quản tôi!" Ánh mắt Sơ Hạ vô cùng lạnh lùng, "Cậu hãy tự quan tâm tốt bản thân trước đi đã, chuyện về việc tôi hất cốc cà phê vào người bạn gái cậu đều là do cậu gây ra." Nói xong cô kéo Triệu Vy, người đang đần thối mặt, ngơ ngác không hiểu cái gì đang xảy ra, nhanh chóng rời đi.

       Nhất Khanh đứng đó cũng ngơ ngác cái gì là mà do anh gây ra?

       Kể từ việc này, Mộng Nhiên và Sơ Hạ có thể nói là đối đầu nhau.

       Nhất Khanh bị Mộng Nhiên cảnh cáo: Không được nhìn Sơ Hạ, không được nói chuyện với Sơ Hạ, không được quan tâm bất cứ chuyện gì liên quan đến Sơ Hạ.

       Nhất Khanh nhăn mày không hài lòng nói: "Mọi người đều là bạn học với nhau, em bắt anh làm vậy là có ý gì? "

       Mộng Nhiên giận dữ nói: "Nếu anh không làm được thì chúng ta chia tay đi!"

Nhất Khanh chỉ đành bất đắc dĩ thỏa hiệp.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play