Đã đến Đại học Kinh Đô, khi Sơ Hạ tháo dây an toàn và chuẩn bị xuống xe, Trần Cảnh Đằng vòng tay ra phía sau cầm lấy túi trái cây và đưa cho cô.
Cho cô? Cô có chút ngạc nhiên, chậm chạp phản ứng lại đưa tay ra nhận.
"Em gái anh cũng bị cảm lạnh, cái này là phần còn lại từ đống trái cây anh mua cho em ý." Trần Cảnh Đằng nói và đặt hoa quả vào trong lòng cô.
Sơ Hạ nhìn vào túi đầy đủ các loại trái cây trong lòng, bĩu bĩu môi, không nói gì.
"Coi như là quà đến thăm em." Anh cười mỉm nói.
Khi nghe vậy, cô ngước mắt nhìn anh một cái, gật đầu nói: "Được thôi, cảm ơn anh."
Trần Cảnh Đằng không mở miệng, chỉ "Ừ" một tiếng, nhìn cô xuống xe và bước vào tòa kí túc xá.
--
Trở về phòng, Sơ Hạ lấy hoa quả từ trong túi ra, phát hiện ra bên trong có một hộp xoài. Cô dị ứng với xoài, nên đem xoài chia cho những người khác.
Sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối, Triệu Vy hào hứng kéo cô vào chơi game, nói là trong game đã ghép đôi với một anh trai có giọng nói rất hay và chơi game rất giỏi, vừa hay có thể đưa đội họ lên cấp.
Hai người đã cùng nhau chơi một trận game rất đặc sắc và giành được chiến thắng, sau khi anh trai đó thoát game Triệu Vy liền hào hứng cap lại màn hình và gửi lên vòng bạn bè: Cô tiên nữ xinh đẹp và mạnh mẽ! Cô tiên nữ đầu tiên trong Thế Giới Thịnh Đường!
Sơ Hạ nhìn thấy bài viết của cô liền nhấn like và chia sẻ bài viết: Cộng một.
Chẳng mấy chốc, bố mẹ cô đã like bài đăng của cô và nhắc nhở cô đừng có nghiện chơi game, thi thoảng chơi để giải trí thì được.
Một giờ sau, Sơ Trạch Vũ bình luận bên dưới: Cấp độ thấp thế, để anh dẫn em.
Ngay sau đó anh gửi ID game cho Sơ Hạ.
Sợ Hạ mở game ra tìm kiếm ID thì nhìn thấy tên nick game của Sơ Trạch Vũ là Vô Pháp Vô Thiên.
Chẳng mấy chốc, Sơ Trạch Vũ đã chấp nhận.
Vô Pháp Vô Thiên: Chơi không?
Vô Pháp Vô Thiên:Em có chơi gà không đấy?
Thẩm Đường quả quyết trả lời: Không hề nhá.
Chẳng mấy chốc, trên giao diện trò chuyện xuất hiện thông báo hệ thống:Vô Pháp Vô Thiên đã mời bạn tham gia vào đội của mình.
Sơ Hạ nhấn vô đồng ý.
Giao diện hiện đang ở trong Vườn Hoa, gồm có bốn người.
Không đẹp trai không lấy tiền: con gái?
Đêm Đen Có Tôi: Sao cậu lại mang con gái đến đây?
Sơ Hạ cau mày, lại?
Vào thời điểm này, tại một căn hộ cao cấp, Trần Cảnh Đằng nằm nghiêng người trên ghế sofa, cổ áo thun hơi nghiêng, làm cho làn da trông trắng hơn và lộ ra một phần xương quai xanh, sexy và lười biếng, hoàn toàn là hình tượng Tứ đại thiếu gia bất cần, không quan tâm đến thế sự.
Anh nhìn nhân vật game có tên là " Kẹo Không Ngọt".
Kẹo Không Ngọt? Anh nhếch môi cười nhẹ, bấm vào gửi lời mời kết bạn.
Vô Pháp Vô Thiên: Đây là em gái tôi, cái gì là lại? Chú ý cách nói chuyện của các cậu, không tôi cắt lưỡi từng người đấy biết chưa?
Sơ Hạ mở giao diện trò chuyện riêng và gửi tin nhắn cho Sơ Trạch Vũ: Anh, anh có phải thường xuyên lôi kéo con gái vô chơi game đúng không?
Vô Pháp Vô Thiên: Anh trông giống kiểu người đó không?
Kẹo Không Ngọt: Giống.
Vô Pháp Vô Thiên: ……
Vô Pháp Vô Thiên: Thật là phí công đối tốt với em.
Khi Sơ Trạch Vũ gửi tin nhắn, Sơ Hạ nhận được lời mời kết bạn từ Không Đẹp Trai Không Lấy Tiền, Đêm Đen Có Tôi và …….Mặc Vũ.
Không Đẹp Trai Không Lấy Tiền và Đêm Đen Có Tôi đã nói chuyện qua, có vẻ đều quen Sơ Trạch Vũ, chỉ còn lại Mặc Vũ, mặc một bộ chiến bào màu đen, cầm kiếm đỏ luyện đứng dưới cây, dáng người mạnh mẽ và cuốn hút.
Sơ Hạ suy nghĩ một chút, trực giác cho cô biết đây có thể là Trần Cảnh Đằng. Cô bấm chấp nhận lời mời kết bạn của Mặc Vũ sau đó lần lượt chấp nhận lời mời của Không Đẹp Trai Không Lấy Tiền và Đêm Đen Có Tôi .
Game nhanh chóng tiến vào thời gian đếm ngược bắt đầu, cô vội vàng tìm một chỗ ngồi thoải mái, thuận tiện cho việc phát huy.
Không được để cho mọi người nhanh chóng phát hiện ra cô đánh rất gà được!
Ba
Hai
Một.
Trò chơi bắt đầu, bên địch bắt đầu tấn công, Sơ Hạ lập tức chạy ra, quay trái quay phải để tránh các cú tấn công.
Cô không giỏi tấn công người khác, nhưng có thể tránh các cú tấn công được.
Một nhân vật anh hùng bên địch nhắm chuẩn vào nhân vật nhỏ này cứ quay trái quay phải, bắt đầu tấn công cô.
Sơ Hạ liên tiếp bị đánh, nhìn thấy thanh máu trên đầu cứ giảm nhanh, tức giận đến bực bội!
Đây là thể loại người gì vậy? Sao đánh cô trúng cô không trượt phát nào thế?
Cô nhìn Sơ Trạch Vũ, anh đang đánh nhau với một nhân vật anh hùng bên địch, và khoảng cách giữa hai người không quá gần.
Đang nhìn thấy thanh máu sắp hết, đột nhiên từ đằng sau có người vung kiếm đâm xuống, ngay lập tức đâm đi nửa thanh máu của địch.
Sơ Hạ ngơ ngác, nhìn về phía nhân vật anh hùng sau lưng, mặc một bộ chiến bào màu đen, cầm kiếm đỏ luyện, dáng người vạm vỡ, bá đạo.
Trần Cảnh Đằng ném cho cô một viên bổ máu, giúp cô giải quyết kẻ địch đó.
Sơ Hạ lập tức nhận lấy viên bổ máu, máu hồi lại nửa, lập tức tìm cách xâm nhập vào trại địch, cố gắng lấy được cờ của địch.
Trần Cảnh Đằng không quá gần cũng không quá xa theo sau cô, giúp cô tiêu diệt những kẻ địch phía sau.
Sơ Hạ bước vào đại điện bên địch, tiêu diệt vài tên binh nhỏ sau đó mạo hiểm lấy đi cờ của địch.
Sơ Trạch Vũ nhìn thấy thông báo trên màn hình, nhìn về phía nữ anh hùng đang cầm cờ chạy ra.
Một nhân vật anh hùng bên địch hồi máu thành công đứng trước nữ anh hùng của Sơ Hạ, muốn cướp lại cờ.
Sơ Hạ quay trái chạy phải, vẫn không thể tránh được cú tấn công, bị địch chém một kiếm.
Lúc sau, Không Đẹp Trai Không Lấy Tiền, người gần nhất với cô, tìm thời điểm trống giúp cô trả lại một đao. Trần Cảnh Đằng thay đổi tư thế, nhìn Không Đẹp Trai Không Lấy Tiền, liền hừ một tiếng sau đó nhanh chóng giải quyết những kẻ địch chỗ anh, sau đó chạy đến giúp Sơ Hạ giải quyết kẻ địch đó.
Sơ Hạ thấy Trần Cảnh Đằng đến giúp mình che chắn, thở phào nhẹ, nhìn vào thanh máu còn thừa không nhiều, lập tức chạy trở lại đại điện và đặt cờ của địch lên.
Cuối cùng, trò chơi kết thúc với chiến thắng của họ.
Trần Cảnh Đằng cười hơi nhếch môi, nhấn like cho Kẹo Không Ngọt.
Sơ Hạ hào hứng cười hơi nhếch môi, nghĩ như thế này thì không ai phát hiện ra mình chơi kém đâu.
Sau khi thoát ra , cô nhìn thấy thông báo về việc được nhấn like trong thông báo, Sơ Trạch Vũ, Không Đẹp Trai Không Lấy Tiền, Đêm Đen Có Tôi và Mặc Vũ đều nhấn like cho cô.
Thẩm Đường nhìn chằm chằm vô hai chữ Mặc Vũ, bất giác cười một tiếng sau đó lập tức thoái khỏi màn hình.
Không Đẹp Trai Không Lấy Tiền: Đàn em, cấp độ của em hơi thấp đấy, hay là chúng ta chơi thêm ván nữa, anh giúp em nâng cấp?
Kẹo Không Ngọt: Thôi ạ đàn anh, trời muộn rồi, em phải đi nghỉ.
Không Đẹp Trai Không Lấy Tiền: Được, vậy khi nào rảnh chúng ta lại chơi nhé.
Kẹo Không Ngọt: Vâng.
Tại căn hộ, Trần Cảnh Đằng vẫn đang ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện riêng của Kẹo Không Ngọt, hơi cau mày.
Trên giao diện trò chuyện chỉ có một câu từ hệ thống: Bạn đã thành công thêm "Kẹo Không Ngọt" làm bạn bè, hãy chào hỏi nào!
Vì hệ thống bảo chào hỏi, vậy thì chào hỏi thôi.
Trần Cảnh Đằng khẽ đưa ngón tay dài nhẹ nhàng gõ nhanh hai chữ trên bàn phím điện thoại: Xin chào.
Xin chào? Có phải hơi cứng nhắc quá không?
Anh cau may lại sâu hơn, xóa hai chữ này, suy nghĩ một chút rồi gõ lại: Anh là Trần Cảnh Đằng .
Câu này liệu có khiến cô ấy không biết nên trả lời như thế nào không?
Nhưng, dù sao thì cũng tốt hơn xin chào một chút.
Đây là lần đầu tiên anh gửi tin nhắn mà lại thấy do dự như thế này.
Nhưng anh vẫn cảm thấy có chút không tốt, cuối cùng xóa đi và sửa thành "Em chơi game khá tốt."
Nhưng cô cứ như đang chơi trốn tìm và né ngang né dọc cả trận, đâu tốt tí nào đâu? Những kẻ địch muốn giết cô còn là anh giúp cô giải quyết.
Anh suy nghĩ một chút, lại xóa đi và sửa lại thành "Chào buổi tối, Sơ Hạ."
Như vậy, cô có phải sẽ hỏi anh là ai rồi anh trả lời xong một cái là hết chuyện để nói tiếp rồi không phải sao? Sống nhiều năm như vậy, nhưng từ trước đến nay đều là con gái chủ động bắt chuyện với anh, đây là lần đầu tiên anh phải nghĩ cách để bắt chuyện với một cô gái.
Trần Cảnh Đằng cuối cùng miễn cưỡng cười gượng hai cái rồi nhấn nút gửi tin nhắn đi, vậy mà anh lại có chút căng thẳng và mong chờ.
Sơ Hạ vừa định thoát game thì nhìn thấy tin nhắn gửi đến của Mặc Vũ, cô lập tức mở ra xem.
Mặc Vũ: Chào buổi tối, Sơ Hạ.
Cô nhìn vào đồng hồ trên màn hình điện thoại, đã gần mười giờ rồi, hơn nữa cách mở đầu cuộc trò chuyện này thật cứng nhắc và trịnh trọng quá rồi.
Kẹo Không Ngọt: Chào buổi tối, anh Cảnh Đằng.
Trần Cảnh Đằng nhận được tin nhắn, nhìn thấy câu trả lời lịch sự này, cười một tiếng, cảm thấy vô cùng phấn khích.
Mặc Vũ: Sao em lại đoán anh là Cảnh Đằng?
Kẹo Không Ngọt: Em đoán sai à?
Kẹo Không Ngọt: Vậy anh là ai?
Trần Cảnh Đằng : "……"
Nhìn vào hai câu này, trong đầu anh tự động hiện ra khuôn mặt tròn xinh xắn, và đầy nghi vấn của cô, nụ cười trên môi anh càng lớn lên.
Thật là quá đáng yêu!
Mặc Vũ: Chúc mừng em đã đoán đúng.
Thẩm Đường hơi thở phào nhẹ, thực sự hơi lo mình đoán sai.
Kẹo Không Ngọt: Em phải đi nghỉ rồi, chào anh.
Cô nhìn tin nhắn đã được gửi đi, khóe môi khẽ cong lên thậm chí đến cô bản thân cũng không nhận ra điều này.
Triệu Vy đi ra từ phòng vệ sinh, nhìn thấy cô ôm điện thoại và cười ngờ nghệch liền hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"
Sơ Hạ lập tức tỉnh lại, tắt điện thoại và lắc đầu nói: "Không có gì, tớ cũng phải đi đánh răng đây."
Vào lúc này, Trần Cảnh Đằng vẫn nằm nghiêng người trên ghế sofa, nhìn vào câu trả lời trên điện thoại.
Trên cửa sổ trò chuyện của anh vẫn còn những chữ đã gõ xong: Em muốn được thưởng cái gì?
Thôi anh ơi, anh còn định thưởng gì cho người ta nữa hả anh?
Anh thưởng cho cô ấy bằng cách cho con nhà người ta được nghỉ ngơi sớm đi anh!
Updated 73 Episodes
Comments