" Em chào mọi người ạ." Sơ Hạ khẽ cúi đầu lịch sự chào.
Khi nghe vậy, Âu Hồng cười tươi như hoa, lập tức dùng hai tay kéo ghế ra nói: "Đến đây, đàn em mau ngồi, mau ngồi."
Sơ Trạch Vũ nhìn thấy nụ cười thân thiết của Âu Hồng thì liền không muốn Sơ Hạ ngồi cạnh anh.
Đừng có mà nhìn trúng em họ anh!
Anh không thể giải thích được cho cô chú đâu.
"Hạ Hạ, ngồi đây." Sơ Trạch Vũ ngồi vào chiếc ghế Âu Hồng mà kéo ra, rồi kéo một chiếc ghế khác để giữa mình và Trần Cảnh Đằng cho Sơ Hạ ngồi.
"Hạ Hạ? Đàn em em tên là Hạ Hạ à?" Âu Hồng cười hỏi.
Sơ Trạch Vũ đá anh ấy một cái, nhăn mày nói: " Thôi cái bộ mặt đó, cậu dọa sợ em gái tôi rồi đấy."
Âu Hồng không thừa nhận: "Tớ đã làm gì đâu? Tớ chỉ hỏi tên thôi mà."
"Dạ em tên Sơ Hạ, anh có thể gọi em Hạ Hạ cũng được." Sơ Hạ nói.
Âu Hồng gật đầu, cười: " Sơ Hạ ? thật là một cái tên đẹp!"
"Anh sớm đã muốn có một một em gái. Dù sao thì anh em cũng là bạn tốt của anh, nếu em không ngại, anh cũng có thể làm anh của em, đảm bảo sẽ đối xử tốt hơn Sơ Trạch Vũ! He he he" Âu Hồng cười cười, thậm chí muốn đem Sơ Hạ về.
Một lát sau, Âu Hồng hét đau một tiếng, chân của anh lại bị đá mạnh một cái.
Sơ Trạch Vũ nhướng mày mắt, lạnh lùng nói: "Khi hai người đi cùng nhau, người ta sẽ không nghĩ hai người là anh em đâu."
Quan Ngạn Tường biết tính thô lỗ của Sơ Trạch Vũ sắp phát động, cười hỏi: "Thế người ta nghĩ là gì?"
"Ông cháu."
Ngay khi nghe xong lời này, Quan Ngạn Tường cười lớn một tiếng.
"Chết tiệt! Sơ Trạch Vũ, cậu được lắm!"
Trần Cảnh Đằng ngồi bên ăn nướng, cười nhỏ vài tiếng.
Sơ Hạ cũng không kìm được cười, hai chiếc má lúm lộ ra, khiến cô trông ngoan và đáng yêu hơn.
"Này, bia." Quan Ngạn Tường nói xong lấy mấy chai bia từ thùng trên sàn chia cho họ.
"Đàn em chắc không uống bia được đúng không." Âu Hồng nói, rồi nhìn xung quanh, nói: "Quên mất không gọi thêm chai nước ngọt."
"Không có đồ uống vị dâu tây, anh đi lấy một chai nước việt quất." Sơ Trạch Vũ nói, đồng thời nhìn về phía Sơ Hạ.
"Vâng." Sơ Hạ gật đầu đáp.
Ngay khi Sơ Trạch Vũ đi, Âu Hồng lập tức tiến lại gần, lấy điện thoại ra nói: "Hạ Hạ, mình kết bạn WeChat nhé. Nếu em có chuyện gì cứ đến tìm anh, anh Trạch Vũ của em hay bận lắm, có thể đôi khi không kịp chăm sóc em đâu."
Sơ Hạ thấy anh ấy quá nhiệt tình, nhất thời không biết cách từ chối, gật đầu và vừa định lấy điện thoại ra thì nghe Trần Cảnh Đằng bên cạnh nói: "Lễ Quốc Khánh Trạch Vũ kêu cậu đi đưa người ta ra sân bay, mà cậu bảo bận không có thời gian, nhớ chứ. Không sợ lát nữa Sơ Trạch Vũ quay về đánh cậu à?"
Khi nghe vậy, Âu Hồng cười cười xấu hổ nói: " Hôm đó là chuyện ngoài ý muốn thôi. Nếu biết Hạ Hạ ngọt ngào và đáng yêu như thế, dù có chết tôi cũng phải đi đưa!"
Ngay khi Âu Hồng nói xong lời này thì Sơ Trạch Vũ đã quay trở lại, tay cầm một chai nước việt quất.
"Cậu có thể về chỗ ngồi của mình không? Đừng có tán tỉnh em gái tôi!" Anh nói xong liền đẩy Âu Hồng trở về chỗ.
"Sơ Trạch Vũ, sao cậu lại như thế? Vừa không phải đã nói, Hạ Hạ cũng là em gái của tớ sao." Âu Hồng cười tự hào.
"Em gái tôi không thích cậu đâu." Sơ Trạch Vũ vừa nói vừa mở chai nước việt quất đưa cho Sơ Hạ.
"Người đàn ông xứng đáng với em gái tôi sợ là vẫn còn chưa ra đời đâu"
"Được rồi, hãy ngậm miệng lại đi!" Quan Ngạn Tường cười và gắp miếng thịt nướng bỏ vào miệng Âu Hồng, "Cậu sắp dọa sợ con bé rồi đấy."
Sơ Hạ rót một cốc nước việt quất, nhìn thay tay hơi dầu, liếc mắt nhìn xung quanh, thì thấy một hộp khăn giấy đặt ở bên chỗ của Trần Cảnh Đằng.
Trần Cảnh Đằng dựa vào ghế một, tay cầm một miếng thịt nướng xong ăn, cử chỉ trông khá lười nhác nhưng lại mang một vẻ nhẹ nhàng không tả được và một khí phách quý tộc bẩm sinh.
Sơ Hạ nuốt thịt trong miệng, nhìn anh ấy nói: "Anh Trần, có thể cho em xin tờ khăn giấy không?"
Trần Cảnh Đằng nhấc nhẹ mi, nhìn cô như thể không nghe rõ cô đang nói gì.
Nhưng hai người không cách nhau xa, Sơ Hạ nghĩ rằng sao lại không nghe thấy cơ chứ.
"Em vừa mới nói gì?" Trần Cảnh Đằng cười hỏi, trong mắt có chút khiêu khích, giống như một công tử xấu xí quyến rũ cô gái tốt bụng.
Sơ Hạ: "..."
Anh chậm rãi dựa người lại gần cô hơn, tiếp tục nói: "Anh không nghe rõ."
"Em nói, anh Trần, có thể đưa giúp em tờ khăn giấy không?" Sơ Hạ hơi nâng cao giọng, nói và chỉ tay vào hộp giấy ăn bên cạnh anh, biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
"Ồ, khăn giấy à." Âu Hồng đứng dậy đưa khăn giấy cho cô, cười nói: "Đây, cho em."
"Cảm ơn." Sơ Hạ đón lấy rút một tờ khăn giấy lau lau tay.
Trần Cảnh Đằng nhìn Âu Hồng, ánh mắt tỏ ra không hài lòng.
Âu Hồng mặt mày ngờ nghệch nhìn Trần Cảnh Đằng hỏi: "Bạn, bạn nhìn tôi như thế là có ý gì?"
"Cậu hay lắm." Trần Cảnh Đằng nói, giọng có chút lạnh lùng.
"Ừm, cảm ơn đã khen nhá." Âu Hồng gật đầu, nhìn anh ấy với vẻ khó hiểu.
Khi Sơ Hạ nói lần đầu tiên Âu Hồng đã nghe thấy rõ, nhưng Trần Cảnh Đằng lại giả vờ không nghe thấy, anh biết rằng Trần Cảnh Đằng từ trước đến nay đều không quá lịch thiệp và vì không muốn Sơ Hạ quá ngại ngùng, nên đã giúp cô ấy cầm.
Nhưng bây giờ, Trần Cảnh Đằng như thế là có ý gì ? Anh đã làm sai sao?
Trần Cảnh Đằng thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn nướng.
Âu Hồng cho rằng anh ấy đang không vui, cũng không để ý, tiếp tục trò chuyện với họ.
Trần Cảnh Đằng không tham gia nhiều vào cuộc trò chuyện, chỉ đáp vài câu cho những câu hỏi của họ.
Sơ Hạ ăn xong xong, cuối cùng dùng khăn giấy lau lau miệng.
Trần Cảnh Đằng nhìn Sơ Hạ nói: "Đàn em Sơ, giúp anh lấy hai tờ khăn giấy."
Sơ Hạ nhìn xuống hộp khăn giấy sau đó giả bộ ngơ ngác hỏi Trần Cảnh Đằng: "Dạ? Anh Trần anh vừa nói gì?"
Trần Cảnh Đằng nhìn cô hai giây, đột nhiên cười một tiếng, sau đó ngồi thẳng người, nâng tông giọng lên nói: "Anh nói, Hạ Hạ lấy giúp anh hai tờ giấy."
Sơ Hạ nhìn anh không chớp mắt, hơi đỏ mặt, tai còn vang lại tiếng "Hạ Hạ" mà Trần Cảnh Đằng cố ý nhấn mạnh. Không biết vì sao điều này lại khiến tim cô đập nhanh hơn vài nhịp.
Sau khi tỉnh táo lại Sơ Hạ có chút hốt hoảng nhanh chóng đưa hộp khăn giấy cho Trần Cảnh Đằng rồi đứng dậy nói: "Anh, em đi vô nhà vệ sinh chút."
Sơ Trạch Vũ đáp “Ừm” một tiếng. Trần Cảnh Đằng chậm rãi lau mấy giọt dầu trên tay, khóe môi hơi nhếch lên, trong đáy mắt có nụ cười vui vẻ.
Sau khi lau xong tay, anh đứng dậy nói: "Tớ đi thanh toán."
--
Sơ Hạ khi trở về từ phòng vệ sinh thì đúng lúc gặp Trần Cảnh Đằng đi ra từ trong đó, trạng thái vừa điều chỉnh xong gần như bị xáo trộn trở lại.
Chắc chắn là sắc đẹp làm con người ta mất đi lí trí!
"Anh Trần." Cô lịch sự gọi một tiếng.
"Em ăn no chưa?" Trần Cảnh Đằng nheo mắt nhìn cô, khóe miệng khẽ cười.
"Dạ rồi ạ." Cô gật đầu , "Em vào trước ạ."
Sơ Hạ vào ngồi một lát, rồi cùng với Sơ Trạch Vũ và mọi bước ra khỏi phòng.
Trần Cảnh Đằng thanh toán xong, đứng ở cửa chờ họ.
"Đây cách Đại học Kinh Đô khá xa, cậu bắt taxi đưa Hạ Hạ về hả?" Âu Hồng hỏi.
"Ừ, các cậu về trước nhé." Sơ Trạch Vũ nói rồi vẫy tay với họ, sau đó gọi một chiếc taxi.
Đại học Kinh Đô.
Đến trước tòa kí túc xá, Sơ Trạch Vũ đưa chiếc vali trong tay cho cô và nói: "Anh không thể giúp em xách lên trên tầng, em có thể tự xách lên được không?"
"Được, anh quá coi thường em rồi đấy." Sơ Hạ bĩu môi, "Em không yếu đến thế!"
"Được, lên đi, nghỉ ngơi sớm."
"Dạ." Sơ Hạ đáp lại một tiếng rồi kéo chiếc vali bước vào tòa kí túc xá.
Khi trở về phòng kí túc xá thu dọn đồ đạc cô mới nhớ ra, quên đưa lọ măng ớt cho Sơ Trạch Vũ.
Sơ Hạ ngồi xuống, gửi cho anh một tin nhắn, bảo anh có thời gian thì đến lấy.
--
Hoạt động tuyển thành viên của các câu lạc bộ rất nhanh đã bắt đầu, Sơ Hạ chọn đi chọn lại cuối cùng đăng ký câu lạc bộ cầu lông. Khi trả xong phí đăng ký và chuẩn bị đi thì đột nhiên có người vỗ vai cô.
Cô quay đầu nhìn thấy một chàng trai đẹp trai và tươi sáng đứng sau cô cười ngây ngô một chút, lộ ra hàm răng trắng đều.
"Xin chào, mình tên là Mục Liên Triết." Chàng trai cười và đưa tay ra với cô.
"Xin chào." Sơ Hạ lịch sự nhẹ nhàng nắm tay anh một chút.
Mục Liên Triết trong lòng kích động vô cùng, nụ cười trên mặt không thể khép lại, "Tớ cũng đăng ký câu lạc bộ cầu lông, học cùng ngành với bạn, bạn có thể không biết mình."
Sơ Hạ thành thật gật đầu, cô quả thật không biết cậu ấy.
"Sau này, hãy giúp đỡ nhiều hơn nhé." Mục Liên Triết hơi đỏ mặt, gãi gãi đầu.
Sơ Hạ đáp “Ừm” một tiếng.
"Ừm.. mình trao đổi Wechat nhé." Mục Liên Triết nói xong liền lấy điện thoại ra.
"Được." Cô cầm điện thoại ra rồi kết bạn Wechat với cậu ấy.
"Giờ ăn trưa đến rồi, cậu có đi ăn không? Hay... cùng nhau đi nha?" Mục Liên Triết cười hơi đỏ mặt, còn hơi căng thẳng nữa.
"Thôi á, mình đã hẹn đi ăn với bạn cùng phòng rồi." Ngay khi Sơ Hạ nói xong thì Triệu Vy đã chạy đến.
"Cậu đăng ký xong chưa? Đi ăn thôi."
"Vậy thôi, tớ đi trước đây." Mục Liên Triết cười một cách buồn bã.
"Ừm ." Sơ Hạ lịch sự gật gật rồi cùng Triệu Vy đi về phía nhà ăn.
"Người kia là sinh viên khoa chúng ta phải không?" Triệu Vy hỏi sau đó còn quay đầu nhìn vài cái.
"Sao cậu biết!" Sơ Hạ kinh ngạc.
"Đương nhiên rồi!" Triệu Vy hất cằm đầy tự hào, "Cậu ấy cũng khá đẹp trai, chỉ cần là trai đẹp trường mình thì tớ đều biết."
"Cậu ấy đến gặp cậu để làm gì?"
"Cậu ấy và tớ đều đăng ký vào câu lạc bộ cầu lông, chỉ là thêm WeChat để sau này tiện có gì trao đổi thôi."
"Ồ." Triệu Vy kéo dài tiếng, ánh mắt đầy ẩn ý.
Updated 73 Episodes
Comments