Chương 13

"Hạ Hạ." Triệu Vy hét lớn, đứng phắt dậy khỏi ghế, cầm điện thoại chạy đến bên cạnh cô ấy, đưa nội dung vòng bạn bè trên điện thoại cho cô ấy xem.

Trên đó là vòng bạn bè Mộng Nhiên đăng mười phút trước, dài dòng gần một trăm chữ, đầu tiên là bày tỏ nỗi buồn khi mối tình đầu ngắn ngủi kết thúc, sau đó là sự thất vọng về người yêu của mình, sự thất vọng về tình yêu, cuối cùng là bày tỏ sự căm ghét tột độ đối với bạch liên hoa.

Mặc dù không chỉ đích danh, nhưng bất kỳ ai biết chút chuyện đều có thể đoán ra là ai.

"Mộng Nhiên và Nhất Khanh kia chia tay rồi à?" Triệu Vy chớp đôi mắt tò mò hỏi.

Sơ Hạ mặt không cảm xúc dời tầm mắt, từ cổ họng phát ra một tiếng "ừm".

"Cậu biết?"

"Tớ từ nhà thi đấu về thì gặp Nhất Khanh." Cô ấy nói ngắn gọn về cuộc trò chuyện của hai người.

"Vãi!" Triệu Vy giật mình, không ngờ còn có loại chuyện này, "Vậy cậu định làm gì? Bên dưới có rất nhiều người đang mắng cậu đấy!" Cô ấy nhìn xuống phần bình luận, một đám người an ủi Mộng Nhiên, giúp cô ấy mắng bạch liên hoa.

"Trong này không có một chữ nào nhắc đến tên tớ, tớ có thể làm gì?" Đôi môi mỏng xinh đẹp của Sơ Hạ mím thành một đường thẳng, sắc mặt trầm xuống.

Đây là lần đầu tiên cô ấy gặp phải chuyện này, nhất thời vừa tủi thân vừa bất lực. Bản thân không làm gì cả mà lại biến thành bạch liên hoa bị mọi người khinh bỉ.

"Nhưng tất cả những người biết chuyện đều coi cậu là bạch liên hoa." Triệu Vy nhỏ giọng không vui nói.

Sơ Hạ hít sâu một hơi, nhìn bát bún riêu trước mặt cũng mất cảm giác thèm ăn, liền đứng dậy xách túi vứt đi.

Từ bên ngoài trở về, cô ấy mở giao diện trò chuyện của bạn thân Chương Tiểu Kiều, thao thao bất tuyệt kể hết chuyện bực mình này cho cô ấy nghe.

Kiều Kiều: Quãi đạn!

Kiều Kiều: Đúng là cặn bã!

Kiều Kiều: [xoa đầu]

Kiều Kiều: Đợi Nhất Khanh kia quay lại tớ sẽ báo thù cho cậu!

Hạ Hạ: [sụp đổ]

Hạ Hạ: Mau nói xem có cách nào không!

Kiều Kiều: [mài dao]

Kiều Kiều: [giết hắn]

Kiều Kiều: Tớ nghĩ ra một cách hay rồi!

Kiều Kiều: Cậu đưa bản ghi âm từ chối Nhất Khanh cho họ nghe, hoặc là cậu tìm một người bạn trai để tự động tẩy trắng.

Hạ Hạ: Đâu có bản ghi âm nào? Sao tớ nghĩ đến chuyện ghi âm được!

HạHạ: [giận dữ]

Kiều Kiều: Thuê bạn trai đi! Đóng kịch tạm thời.

Hạ Hạ: Liệu có bị vạch trần không?

Kiều Kiều: Nếu trả tiền đầy đủ thì chắc không...

Hạ Hạ: Vậy có nghĩa là cuối cùng mình chịu ấm ức mà còn phải tự bỏ tiền ra giải quyết?

Kiều muội: [ờ thì...]

Hạ Hạ: [đấm cho trận]

Oanh Oanh: Cậu có đáng tin không vậy? Ý kiến quái quỷ gì thế?

Kiều muội: [an ủi]

Kiều muội: Cùng lắm thì cậu cứ lao lên đánh nhau đi! Có anh trai cậu ở đó sợ cái gì!

Sáu giờ năm mươi phút tối, Sơ Hạ cầm sách vở cùng Triệu Vy bước vào lớp, còn mười phút nữa là vào giờ tự học buổi tối, lớp học đang ồn ào náo nhiệt bỗng im lặng.

Sơ Hạ nhìn thấy Mộng Nhiên đang được một đám người vây quanh, mắt đỏ hoe, vẻ mặt như thể bị đau lòng muốn chết đến nơi.

Mọi người trong lớp nhìn họ bước vào rồi tìm chỗ ngồi.

Một lát sau, tiếng xì xào bàn tán lại vang lên, không lớn lắm, nhưng Sơ Hạ và Triệu Vy vẫn mơ hồ nghe thấy vài lời nói bóng gió.

Mộng Nhiên là lớp phó học tập của lớp, bình thường tính tình hòa nhã nhiệt tình, hay giúp đỡ người khác, cũng khá cởi mở, nhanh chóng làm quen được với mọi người trong lớp, chuyện này xảy ra, đương nhiên có không ít người bất bình thay cho cô ấy.

Mục Liên Triết nhìn thấy Sơ Hạ vội vàng đi tới, vẻ mặt lo lắng nhưng lại không biết phải hỏi thế nào.

"Sơ Hạ, cậu và Nhất Khanh kia..." Anh ấy ngập ngừng mở miệng, thấy sắc mặt cô ấy không tốt, vội vàng đổi lời, "Chuyện chắc chắn không phải như họ nói, đúng không."

Sơ Hạ có chút ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh ấy, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Ngoài những người trong ký túc xá, hiếm có người nào khác cảm thấy cô ấy không phải là bạch liên hoa.

"Sơ Hạ, tớ biết cậu không phải là người như vậy mà." Mục Liên Triết cười toe toét, giọng nói đủ lớn để mọi người nghe thấy.

"Rõ ràng là Nhất Khanh cứ bám riết Sơ Hạ không buông, đứng núi này trông núi nọ, người nào đó còn chẳng phân biệt được đúng sai." Triệu Vy nói xong tức giận hừ một tiếng.

Sơ Hạ đứng dậy bước nhanh đến trước mặt Mộng Nhiên, lạnh lùng hỏi: "Bạch liên hoa trong vòng bạn bè của cậu là đang nói tớ sao?"

Mộng Nhiên nắm chặt hai tay, tức giận quay đầu đi.

Sơ Hạ lấy điện thoại ra, bật một đoạn ghi âm.

"Nhất Khanh, tôi hoàn toàn không thích anh, cũng chưa từng chủ động tìm anh, càng không phải tôi bảo anh chia tay Mộng Nhiên." Giọng nói của Sơ Hạ trong đoạn ghi âm vang lên mạnh mẽ, từng chữ từng câu đều được nói rõ ràng, "Cho nên, xin các người trả lại sự trong sạch cho tôi, tôi hoàn toàn không phải là bạch liên hoa phá hoại tình cảm giữa các người."

Nhất Khanh cười khẩy một tiếng, không hề để ý, thậm chí còn đắc ý kiểu tiểu nhân nói: "Sơ Hạ, tôi dựa vào cái gì phải giúp cô? Cô khiến tôi mất Mộng Nhiên, thế mà lại không chịu hẹn hò với tôi, bây giờ tôi muốn giết cô còn hơn!"

"Là tự anh hẹn hò với Mộng Nhiên hơn nữa chính anh không an phận hết lần này đến lần khác tìm tôi, liên quan gì đến tôi?" Sơ Hạ lớn tiếng hơn, cảm thấy anh ta hoàn toàn không thể hiểu nổi!

"Cô..." Nhất Khanh tức giận nghiến răng nghiến lợi.

Đoạn ghi âm đột ngột dừng lại, mọi người đều hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng là một tên cặn bã đứng núi này trông núi nọ, cuối cùng khiến Sơ Hạ vô tội chịu oan mà còn không chịu trả lại sự công bằng cho người ta.

"Mộng Nhiên, cô đã nghe thấy đoạn ghi âm rồi, nếu cô còn nói với người khác tôi là bạch liên hoa, phá hoại tình cảm của cô và Nhất Khanh, đừng trách tôi kiện cô tội phỉ báng!" Sơ Hạ nói xong dứt khoát rồi quay lưng lạnh lùng về chỗ ngồi.

Mộng Nhiên kinh ngạc hồi lâu mới hoàn hồn, nhất thời vừa tức vừa bất lực, chỉ có thể úp mặt xuống bàn tiếp tục đau lòng.

Triệu Vy nhìn mọi người ngậm miệng, lúng túng nhìn nhau, liền khâm phục giơ hai ngón tay cái lên, kích động khen ngợi: "Vừa nãy cậu ngầu bá cháy!"

Trước giờ tự học buổi tối, Sơ Hạ đã hẹn Nhất Khanh ra ngoài, lấy được đoạn ghi âm vừa rồi.

Về đến ký túc xá, Chu Ngọc Hoa và Hàn Thương Bích nghe nói về chuyện ở buổi tự học buổi tối thì nhìn Sơ Hạ, cô gái mềm mại ngây thơ nhìn có vẻ đơn thuần này bằng con mắt khác.

"Tớ còn định hỏi cậu có cần tớ giúp gì không đấy!" Chu Ngọc Hoa ngồi trên ghế cẩn thận tẩy trang, cô ấy giao thiệp rộng, quan hệ xã giao cũng tốt, trước khi đến đại học Kinh Đô đã làm quen với mấy anh chị học trên mình mấy khóa, cho nên dù cô ấy thỉnh thoảng trốn học, trốn tự học buổi tối cũng không sao.

"Đây gọi là không thể đánh giá người qua vẻ bề ngoài!" Cánh tay của Triệu Vy chống lên vai nhỏ của Sơ Hạ , vẻ mặt tự hào, "Không hổ là đồ đệ nhỏ của sư phụ!"

Sơ Hạ : "..."

Sáng sớm thứ bảy, Sơ Hạ dậy sớm tắm rửa, sau đó sấy khô tóc, ăn sáng xong làm nốt chút bài tập còn lại rồi bắt đầu trang điểm.

Cô ấy lôi ra chiếc váy ngắn màu đen mới mua mấy hôm trước, mặc quần tất nhung màu đen, thay chiếc áo len viền ren cổ tròn màu xanh lục nhạt, khoác ngoài chiếc áo khoác dạ, rồi xỏ đôi bốt Martin ngắn cổ.

Triệu Vy còn nằm trên giường ngáp một hơi dài, chưa ngồi hẳn dậy đã nhìn thấy Sơ Hạ đang trang điểm trước gương, đôi mắt mơ màng lập tức mở to, hỏi: "Hạ Hạ, cậu đi đâu vậy?"

"Đi ăn cơm!" Sơ Hạ nhìn trái nhìn phải, rồi hài lòng ngồi xuống ghế bắt đầu trang điểm.

"Đi với ai vậy? Ăn mặc xinh thế." Triệu Vy cười hì hì hỏi, giọng điệu đầy ẩn ý.

"Đi với một người bạn thôi."

"Bạn trai hay bạn gái?"

"Triệu Vy!" Sơ Hạ quay đầu trừng mắt nhìn cô ấy.

"Rồi rồi, không hỏi nữa." Triệu Vy cười đứng dậy xuống giường.

Đến khi cô ấy rửa mặt xong ra thì Sơ Hạ đang chăm chú tô son trước gương.

"Tớ tô thế này được không?" Sơ Hạ mím môi nhìn cô ấy hỏi, hàng mi dài chớp chớp.

"Được chứ." Triệu Vy gật đầu, nhìn kỹ gương mặt cô ấy, không khỏi cảm thán!

"Phấn trên mặt tớ đã tán đều chưa?"

"Chị gái ơi, cậu chỉ đánh có chút phấn thế thì còn gì mà tán với không tán!"

"Là ít quá sao?" Sơ Hạ nói rồi cầm hộp phấn nền lên định đánh thêm chút nữa.

"Ôi giời ơi, khỏi cần đánh nữa, vốn dĩ cậu đã trắng rồi, đánh nhiều thế định đi đóng phim ma à?" Triệu Vy nhíu mày nhìn cô ấy, lần đầu tiên thấy cô ấy chuẩn bị đi ra ngoài mà thận trọng như vậy.

"À." Sơ Hạ đáp một tiếng, đặt hộp phấn nền xuống. Cô ấy cầm điện thoại lên, điện thoại im lặng, Trần Cảnh Đằng vẫn chưa gửi tin nhắn đến, bây giờ đã gần mười giờ rồi.

Chẳng lẽ quên rồi sao!

Sơ Hạ nhíu mày định gửi tin nhắn cho anh ấy thì tin nhắn của Trần Cảnh Đằng đến trước: Chuẩn bị xong chưa?

Cô ấy đang nhíu mày lập tức giãn ra, nhanh chóng trả lời: Vâng, em chuẩn bị xong rồi ạ.

Trần Cảnh Đằng nhìn thấy tin nhắn liền đứng dậy khỏi ghế sofa, đặt Trần Khuynh Mộ đang ngồi trên đùi ăn quýt xuống đất, rồi nhanh chóng trả lời cô ấy: Một tiếng nữa anh tới.

Sơ Hạ : [OK]

"Chú út đi đâu vậy ạ?" Trần Khuynh Mộ không vui bĩu môi, người ta đang ngồi thoải mái mà!

"Có việc, nói với bà là trưa nay chú không về ăn cơm." Trần Cảnh Đằng vừa cười vừa nói rồi bước nhanh ra ngoài.

"Bà ơi bà ơi!" Trần Khuynh Mộ líu ríu hét lớn, "Chú nhỏ lại chạy mất rồi!"

Sơ Hạ trong ký túc xá đặt điện thoại xuống, khóe miệng đã không kìm được mà cong lên, vừa mong chờ vừa hồi hộp.

Triệu Vy thấy cô ấy như vậy thì không nhịn được mà trêu chọc: "Cậu không phải là đi hẹn hò với đàn ông đấy chứ!"

"Hả?" Sơ Hạ hoàn hồn, chớp mắt hai cái, vẻ mặt rất vô tội lắc đầu, như thể đang nói, đàn ông nào cơ?

"Nhìn cái dáng vẻ lén la lén lút vừa rồi của cậu kìa, chậc chậc chậc!" Triệu Vy vẻ mặt không chịu nổi.

"Tớ không có mà!" Sơ Hạ mạnh miệng, vội vàng mở sách ra, dùng vẻ mặt cúi đầu đọc sách để che giấu sự chột dạ của mình.

Bốn mươi phút sau, Trần Cảnh Đằng gửi tin nhắn đến: Anh tới rồi.

Sơ Hạ vội vàng đứng dậy, đeo túi nhỏ lên vai, nhanh chóng ra khỏi cửa ký túc xá.

Ra khỏi ký túc xá, cô ấy nhìn về phía đường lớn, liếc mắt một cái đã nhìn thấy chiếc Bentley màu trắng của Trần Cảnh Đằng.

Sơ Hạ nhanh chóng đi tới, kéo cửa xe ngồi vào ghế phụ, cúi đầu một chút rồi hơi nghiêng đầu nhìn anh, chớp đôi mắt to tròn có chút căng thẳng.

Trần Cảnh Đằng cong môi cười nhẹ với cô ấy, cô ấy cũng đáp lại bằng một nụ cười, cong môi cười đến mắt cong cong.

"Đi ăn gì?" Anh ấy hỏi.

"Em tìm được một quán lẩu khá nổi tiếng, chúng ta đi ăn lẩu nhé." Sơ Hạ lấy quán đã tìm sẵn ra cho anh ấy xem, nghĩ một lúc rồi nói thêm, "Em chỉ có thể mời được quán tầm giá này thôi."

"Được, anh không sao cả. Em ăn thịt không sợ béo à?" Trần Cảnh Đằng cười hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc.

"Hả? Em béo sao?" Cô ấy hơi nhíu mày, cúi đầu dùng tay véo véo bụng mình.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play