Chương 10

Buổi học sáng hôm sau chính là môn chung toán cao cấp. Sơ Hạ và Triệu Vy vào lớp trước mười phút , chọn một chỗ ở gần cuối.

Sau một tiết học, Sơ Hạ không nghe nhiều, chỉ ghi lại một chút. Cô ấy vốn không giỏi về tư duy toán học và cũng không hứng thú với nó.

Khi tiết toán cao cấp kết thúc vào buổi trưa, Triệu Vy vội vàng thu dọn đồ đạc, mặt mày hớn hở, hỏi cô ấy: "Hạ Hạ, có đi thư viện không? Tớ muốn đi đọc sách."

"Thư viện?" Cô ấy suy nghĩ một chút, "Đi."

"Được rồi, nhanh đi!" Triệu Vy không thể chờ đợi nữa, kéo cô ấy chạy ra ngoài.

"Sao cậu vội vậy? Cậu có chuyện gì phải không?" Sơ Hạ  có chút không theo kịp tốc độ của Triệu Vy.

"Đương nhiên có chuyện, tớ phải đi tìm trai đẹp!" Triệu Vy nói.

"Ai vậy?" Sơ Hạ  hơi tò mò.

"Cũng là học sinh của khoa mình, có vẻ cùng khóa với bọn mình luôn." Triệu Vy bắt đầu kể chuyện, "Mấy ngày trước, tớ nhặt được thẻ ăn uống của cậu ấy rơi trong căng-tin trường. Khi ngẩng đầu nhìn thấy cậu ấy, tớ cuối cùng cũng tin rằng trên thế giới thực sự có cái được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên" Bàn tay nhỏ của cô ấy phấn khích nắm chặt lại với nhau, có chút run nhẹ.

"Anh ấy đẹp trai không? Có đẹp trai như đàn anh Hà Huy gì đó không?"

"Ừm... không thể dùng từ 'đẹp trai' để miêu tả nên dùng từ 'ưa nhìn' thì hợp hơn. Dù sao thì anh ấy là một chàng trai trắng trẻo và có chút thư sinh." Triệu Vy phấn khích đến ngón tay cũng run lên, "Dù sao thì khi cậu nhìn thấy cậu ấy, cậu sẽ biết tớ không hề làm quá chút nào!"

Thư viện.

"Tớ sẽ vào ngó nghiêng trước, liên lạc qua điện thoại nhé." Triệu Vy nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô ấy, sau đó rồi vội vã quẹt thẻ sinh viên và chạy vào.

Sơ Hạ từ từ đi vào, tìm đến khu văn học, dự định tìm cuốn sách tiếng Anh có tên là “ Hoàng Tử Bé”.

Đúng lúc đó, bên giá sách về máy tính, Trần Cảnh Đằng tìm mãi mới tìm được cuốn sách mà giáo sư hướng dẫn tốt nghiệp, giáo sư Vương cần. Ngón tay dài của anh ấy nhẹ nhàng kéo cuốn sách ra, lướt qua hai trang rồi cầm cuốn sách đi.

"Hạ Hạ!" Qua hành lang, Triệu Vy ở phía trước bên trái cô ấy mở to miệng, hét lên: "Hạ Hạ!"

Trần Cảnh Đằng nghe tên này, bất giác dừng chân lại,nhìn về phía Triệu Vy, rồi di chuyển tầm mắt sang chỗ của Sơ Hạ .

Sơ Hạ đang tìm sách, khi nghe tiếng liền nhìn qua chỗ của Triệu Vy,  sau đó vô tình nhìn thấy anh ấy.

Ánh mắt Sơ Hạ và Cảnh Đằng chạm nhau, cô ấy khá ngạc nhiên, không ngờ sẽ gặp nhau trong thư viện.

"Hạ Hạ!" Triệu Vy gọi lại cô ấy một lần nữa, tò mò nhìn theo hướng cô ấy nhìn, thì thấy Trần Cảnh Đằng .

Chết tiệt! Hotboy trường! Cô ấy trợn to mắt.

Sơ Hạ hồi tỉnh lại, chuyển ánh nhìn sang chỗ Triệu Vy, đúng lúc đó, người đàn ông bên cạnh Triệu Vy nhìn về phía này, nên cô ấy nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó.

Thật vậy, Triệu Vy không nói quá, một khuôn mặt thanh tú, trắng sạch, trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng, trên người có khí thư sinh, giống như là con trai của một gia đình gia giáo.

Trần Cảnh Đằng nhìn theo hướng Sơ Hạ  nhìn, cũng thấy được người đàn ông đó. Sau một cái nhìn, ánh mắt của anh ấy lại quay về Sơ Hạ , nhưng phát hiện cô ấy vẫn đang nhìn vào người đàn ông đó.

Anh ấy không vui, nhăn mày, bước nhanh đến và dùng thân thể che tầm mắt của cô ấy.

Đột nhiên, ánh mắt bị ngắt, Sơ Hạ  nhăn mày nhẹ nhìn người đang đi lại phía mình.

"Đến thư viện đọc sách à?" Trần Cảnh Đằng nhìn cô ấy hỏi, đôi mắt ngọc trai của anh ấy giống như những viên ngọc nâu đã được rửa sạch, trong suốt và sáng tỏ.

"Vâng, tìm sách." Sơ Hạ  gật đầu nói, giọng có tiếng mũi bị cảm, còn có vẻ mệt. Cô ấy quay người lấy cuốn sách “Hoàng Tử Bé” ở trên giá.

Anh ấy quét một vòng các cuốn sách, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tầng cao nhất của giá sách, suy nghĩ một chút rồi giơ tay lấy một cuốn sách đưa cho cô ấy: "Cuốn này cũng khá hay."

Sơ Hạ  nhận lấy cuốn sách, đọc tên của cuốn sách"Sự ấm áp của đêm đông?"

Anh ấy gật nhẹ đầu.

"Được, em sẽ cầm về đọc thử." Cô ấy ôm cuốn sách thật kỹ vào trong lòng, ánh mắt nhìn vào cuốn  sách trong tay anh ấy, "Các anh đi thực tập cũng cần đọc sách ạ?"

"Giáo sư yêu cầu." Anh ấy nói xong chưa được Sơ Hạ  trả lời, liền nói bổ sung thêm một câu, "Để chuẩn bị luận văn tốt nghiệp."

"Làm luận văn tốt nghiệp có khó không?" Sơ Hạ mặt mày nghi hoặc.

"Không khó." Anh ấy nói xong liền âm thầm bóc phốt, "Chỉ là giáo sư có chút khó đối phó."

Sơ Hạ gật đầu, câu hỏi tiếp theo không cần suy nghĩ liền nói: "Vậy anh có thể tốt nghiệp ra trường được không?"

Trần Cảnh Đằng đơ ra một lúc.......

Sơ Hạ mới phản ứng lại, ngay lập tức giải thích: "Ý em là em...... em muốn có sự chuẩn bị tâm lý trước."

Trần Cảnh Đằng nhìn thấy cô ấy bối rối, không nhịn cười “phụt” một tiếng.

Sơ Hạ càng thấy bối rối hơn.

Chưa còn tới ba năm nữa,  có cần phải chuẩn bị tâm ly sớm như vậy không? Anh ấy kiềm chế nụ cười, lắc đầu nói: “Không, không ai làm khó em đâu.”

Cô ấy gật đầu, không dám hỏi thêm, sợ lại tự chuốc nhục.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi của Trần Cảnh Đằng rung, anh ấy rút điện thoại ra nhìn là cuộc gọi từ giáo sư Trần, vội vàng tắt đi, sau đó nhìn Sơ Hạ , suy nghĩ rất lâu rồi, cuối cùng nói ra: “Em nhớ uống nhiều nước nóng, chú ý nghỉ ngơi.”

Sơ Hạ nháy mắt, gật đầu ngoan ngoãn.

“Anh đi trước đây.” Trần Cảnh Đằng mỉm cười, quay người đi được vài bước, quay trở lại, móc điện thoại ra , “Thêm Wechat nhé, nếu giáo sư hướng dẫn tốt nghiệp của em làm khó em, anh có thể giúp đỡ.”

Sơ Hạ nghe và hơi ngạc nhiên.

Anh ấy thấy cô ấy không có phản ứng, đột nhiên bận tâm, mình không bị từ chối chứ!

“Cũng... được.” Sơ Hạ nghiêm túc rút điện thoại ra thêm anh ấy vào danh sách bạn bè trên Wechat.

“Đi đây.” Trần Cảnh cố gắng nhịn cười, nhanh chóng kết bạn.

Ra khỏi cửa thư viện, anh ấy luôn cảm thấy hôm nay mặt trời nắng hơn bình thường.

Sơ Hạ nhìn tin nhắn thông báo đã kết bạn trên Wechat, ôm cuốn sách trong lòng bất giác cười.

Mười phút sau, Sơ Hạ và Triệu Vy gặp nhau trước cổng thư viện, Triệu Vy phấn khích kể rất nhiều chuyện về người đàn ông đó, Sơ Hạ  nghe, cuối cùng chỉ biết được người đàn ông đó tên là Thịnh Chiêu, giáo viên khoa tiếng Pháp.

“Khoa tiếng Pháp đó!” Thư Khả mặt đầy mong chờ, “Tớ quyết định đi học thêm tiếng Pháp.”

Sơ Hạ : “……”

“Tối hôm qua  không phải cậu quyết định sẽ tán anh gì đó sao?”

“Ờm...” Nụ cười trên mặt của Triệu Vy cứng lại một chút, sau đó cười cười nói: “Trò chơi là trò chơi, thực tế là thực tế, ngộ nhỡ người thật không đẹp trai thì sao?”

Sơ Hạ cảm thấy cũng có lý.

“Đúng rồi, cậu nói cho tớ biết đi, cậu làm sao mà quen biết anh Trần Cảnh Đằng thế?” Triệu Vy vắt tay lên vai của Sơ Hạ, nụ cười trên mặt đầy ẩn ý, còn nháy nháy vài cái.

Sơ Hạ có chút chột dạ nói: “Anh họ tớ có quen biết, tớ chỉ nói chuyện với anh ấy vài câu thôi.”

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play