Chương 14

"Ừm, có hơi mũm mĩm thật." Thấy cô ấy vẻ mặt nghiêm túc, anh ấy cũng nghiêm túc trả lời, tiện thể đưa tay nhẹ nhàng véo đôi má trắng nõn của cô ấy, vừa mềm vừa mịn, hình như còn có chút hương thơm.

Sơ Hạ sững người, chỗ bị anh ấy véo như bị lửa đốt, vừa nóng vừa đỏ, cô ấy cúi đầu hơi bĩu môi phản bác, giọng nói mềm mại, mang theo vài phần không phục: "Em không có mập đâu! Bố mẹ em lúc nào cũng thấy em gầy, cứ bắt em ăn nhiều."

Trần Cảnh Đằng nhìn cô ấy đáng yêu đến mức muốn nuốt chửng, càng nhìn càng thích.

"Ừm, vậy lát nữa ăn nhiều chút."

"Anh không phải chê em mập sao?" Sơ Hạ ngước đầu nhìn anh ấy, đôi mắt hạnh nhân mang theo chút oán giận.

Trần Cảnh Đằng dở khóc dở cười, nhìn cô ấy trong mắt không khỏi mang theo vài phần cưng chiều, nói: "Mập cũng không sao, ai bảo em mập đáng yêu như vậy."

Sơ Hạ lại một lần nữa bị anh ấy trêu chọc đến đỏ mặt, cảm thấy mặt mình đỏ bừng, đến tai cũng nóng ran.

Trần Cảnh Đằng nhìn cô ấy chớp đôi mắt hạnh nhân ngây thơ đáng yêu, màu hồng đào từ cổ kéo dài đến sau tai, càng nhìn càng ngứa tay, ngay cả tim cũng ngứa ngáy, dứt khoát không nhìn cô ấy nữa.

Không khí yên tĩnh lại, Sơ Hạ dần dần cảm thấy hơi lúng túng, đồng thời luôn không thể kiểm soát được tầm mắt của mình mà nhìn anh ấy.

Không còn cách nào, dù chỉ là góc nghiêng, cô ấy cũng cảm thấy góc nghiêng của anh ấy đẹp trai đến mức không thể tả được, khiến cô ấy không nhịn được mà muốn nhìn thêm mấy lần.

Để giảm bớt lúng túng, cũng để có thể quang minh chính đại nhìn anh ấy, Sơ Hạ bắt đầu tìm chủ đề: "Anh Cảnh Đằng, thành phố X có chỗ nào chơi vui không ạ?"

"Có, khá nhiều. Ví dụ như chùa Kim Linh, núi Tỉnh Duyên, công viên giải trí cũng có, xem em muốn chơi gì."

Sơ Hạ suy tư gật đầu đáp một tiếng.

"Khi nào đi chơi?"

"Ừm... không biết nữa, có lẽ là Tết Dương lịch."

"Tết Dương lịch không về nhà sao?"

"Tết Dương lịch chỉ có ba ngày nghỉ, không muốn đi đi về về cho mệt."

"Cũng phải."

"Anh thì sao? Tết Dương lịch anh có về nhà không ạ?" Sơ Hạ chớp mắt nhìn anh ấy.

Trần Cảnh Đằng nhướng mày, cười quyến rũ, giọng điệu hơi trêu ghẹo: "Sao? Muốn hẹn anh đi chơi à?"

Sơ Hạ vội vàng phủ nhận, mặt lại hơi đỏ lên, cúi đầu nói: "Không, chỉ là tò mò hỏi thôi ạ."

Trần Cảnh Đằng nhìn thấy vẻ mặt ửng hồng ngượng ngùng của cô ấy, cảm giác ngứa ngáy trong lòng lại trỗi dậy.

Thật sự là... chịu thua bởi cô ấy rồi!

Anh ấy dời tầm mắt, bất lực cười thở dài.

"Anh Cảnh Đằng, anh Trạch Vũ nói dạo này anh ấy bận lắm, anh cũng bận lắm đúng không ạ?"

"Cũng bình thường."

"Hả?"

"Anh sẽ đi học thạc sỹ ở Mỹ, công ty thực tập là của nhà anh, nên anh không bận."

Sơ Hạnghe vậy thì ngẩn người, vậy có nghĩa là năm sau anh ấy sẽ rời khỏi thành phố X để ra nước ngoài sao?

"Vậy có phải năm sau anh sẽ ra nước ngoài du học không?"

Ánh mắt Trần Cảnh Đằng khẽ động, cố gắng dời tầm mắt đang muốn nhìn vào mặt cô ấy, từ cổ họng phát ra một tiếng "ừm".

Không khí lập tức im lặng, một lúc sau Sơ Hạ cúi đầu, trong lòng dâng lên chút chua xót, tay cô ấy vô thức vò mạnh quần áo, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Vậy tốt quá, chúc mừng anh."

Rất nhanh đã đến quán lẩu, hai người bước vào liền thấy trong quán rất đông, gần như kín chỗ, không khí náo nhiệt như nồi lẩu đang sôi sùng sục.

Trần Cảnh Đằng cao một mét tám lăm bước vào càng khiến quán có vẻ chật chội hơn.

Rất nhiều người nhìn sang, đặc biệt là các đồng chí nữ , vừa nhìn thấy anh ấy thì mắt liền sáng lên hình trái tim.

Nhân viên phục vụ nhiệt tình đến chào hỏi, nói rằng trên tầng hai còn chỗ ngồi.

Hai người đi theo nhân viên phục vụ lên tầng hai, gọi món xong.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang thịt ra từng đĩa.

Trần Cảnh Đằng từ từ đổ thịt vào nồi.

"Ở đây đông người quá, thịt nhìn cũng ngon ghê."Sơ Hạ nhìn chằm chằm vào những lát thịt đang sôi sục trong nồi.

"Anh cũng là lần đầu tiên đến đây ăn."

"Chỗ em cũng có một quán lẩu, em và anh Trạch Vũ thường đến ăn, nước chấm ở đó ngon lắm." Sơ Hạ vẻ mặt khen ngợi, còn có chút dư vị.

"Vậy đợi khi nào anh đến chỗ em, em mời anh ăn nhé?" Trần Cảnh Đằng chống cằm bằng một tay, mắt mày cong cong, giọng nói lười biếng và trầm thấp, xuyên qua làn hơi nóng lọt vào tai Thẩm Đường, vừa ấm áp vừa quyến rũ.

"Được chứ, đợi khi nào anh đến em nhất định sẽ mời anh ăn."

"Vậy chúng ta nói thế nhé." Nụ cười trên khóe môi Trần Cảnh Đằng càng rạng rỡ hơn.

"Chào anh, anh ơi, chúng ta có thể kết bạn WeChat không ạ?" Cô gái bàn bên cạnh lấy hết can đảm chạy tới nhanh chóng nói, căng thẳng đến đỏ mặt.

Trần Cảnh Đằng thậm chí không thèm nhìn một cái, vẻ mặt lập tức lạnh lùng: "Không dùng WeChat."

Cô gái ngượng ngùng sững người vài giây rồi thất vọng trở về chỗ ngồi.

Sơ Hạ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh ấy trong khoảnh khắc đó, không khỏi thán phục, thay đổi sắc mặt nhanh thật!

Vài phút sau, lại một cô gái xinh đẹp tự tin đến xin WeChat của Trần Cảnh Đằng.

Sơ Hạ dùng đũa gắp miếng thịt đã chín, vội vàng ngước mắt nhìn anh ấy.

Vẻ mặt của Trần Cảnh Đằng trong nháy mắt trở nên rất mất kiên nhẫn, sau đó đặt đũa xuống, ngước mắt lên vừa vặn chạm vào ánh mắt của cô ấy, rồi trong mắt dần hiện lên vài phần ý cười giảo hoạt, đôi môi mỏng cong lên dịu dàng. Anh ấy đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm nhỏ của cô ấy, ngón tay cái hơi thô ráp nhẹ nhàng lướt qua khóe môi cô ấy.

"Dính chút dầu." Anh ấy nói nhỏ nhẹ, không nhịn được mà vuốt ve qua lại hai lần, rồi không nhịn được tiện tay nhẹ nhàng véo đôi má trắng hồng của cô ấy.

Toàn thân Sơ Hạ như bị xịt keo, trừng to mắt, đầu óc ong ong vang lên mấy tiếng, như thể có người cầm gậy đánh vào đầu cô ấy.

"Cô phải hỏi xem Hạ Hạ có đồng ý không rồi?." Trần Cảnh Đằng vẫn không thèm nhìn cô gái kia một cái, nói xong câu đó thì cúi đầu ăn một miếng thịt.

Cô gái xinh đẹp thấy vậy cũng hiểu ra, nói một câu xin lỗi rồi quay người rời đi.

Không biết bao lâu sau Sơ Hạ mới hoàn hồn, phát hiện cô gái kia đã đi mất.

Trần Cảnh Đằng nhìn khuôn mặt đỏ như gấc của cô ấy, không nhịn được mà bật cười khe khẽ mấy tiếng.

"Anh... anh... vừa nãy..." Sơ Hạ căng thẳng đến mức không biết phải làm sao, nắm chặt đôi đũa, "Tại sao anh lại... lại véo má em?" Nói đến cuối cô ấy cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức không ai nghe thấy.

"Em nói gì cơ?" Anh ấy nhíu mày cúi người tới gần, trong mắt mang theo ý cười trêu ghẹo.

"Em... em nói anh... anh không thể tùy tiện véo má em." Cô ấy nhíu mày nhìn anh ấy, vẻ mặt nghiêm túc lại mang theo chút tủi thân và không vui.

Từ nhỏ đến lớn, ngoài người thân trong gia đình ra, chưa có chàng trai nào thân mật véo má cô ấy như vậy.

"Không còn cách nào khác, chỉ có thể làm vậy thôi, nếu không chúng ta đều không ăn được bữa cơm yên ổn." Trần Cảnh Đằng vẻ mặt bất lực nói, đáy mắt lại mang theo ý cười.

Sơ Hạ mím môi, chỗ bị anh ấy chạm vào nóng rát, muốn chạm vào lại không dám chạm, cuối cùng cũng không biết phải nói gì, dứt khoát cúi đầu cắm cúi ăn.

Trần Cảnh Đằng bất lực cười, thật là không chịu nổi nhịn được mà muốn trêu cô ấy!

"Khụ khụ..." Cô ấy nuốt một miếng thịt nóng hổi, bị sặc ho khan, đuôi mắt lập tức ứa nước mắt.

Nóng quá! Suýt nữa thì bị bỏng chết!

"Ăn chậm thôi." Trần Cảnh Đằng vừa đưa nước cho cô ấy vừa đứng dậy định giúp cô ấy vỗ lưng.

Sơ Hạ nhận lấy nước, liếc thấy động tác của anh ấy vội vàng xua tay ngăn lại.

Trần Cảnh Đằng thấy cô ấy uống nước xong đã đỡ hơn nhiều, liền ngồi xuống.

"Muốn ăn bao nhiêu cũng được, không đủ thì gọi thêm." Anh ấy vừa nói vừa gắp từng miếng thịt chín vào đĩa của cô ấy, "Không cần vội."

"Không cần đâu." Sơ Hạ lau miệng, "Em vừa nãy bị bỏng thôi."

Trần Cảnh Đằng bật cười, cô ấy nghe thấy lại đỏ mặt.

Thật là xấu hổ quá đi! Chuyện gì thế này! Sơ Hạ âm thầm cắn môi lẩm bẩm.

Anh ấy gật đầu nói: "Ừm, ăn chậm thôi."

Sơ Hạ uống mấy ngụm nước rồi lại ăn mấy miếng thịt, thấy anh ấy không động đũa mà chỉ nhìn mình ăn, có chút không tự nhiên hỏi: "Anh không ăn sao? Nhiều thế này em ăn không hết."

"Anh ăn no rồi."

"Em cũng ăn gần no rồi." Cô ấy vừa nói vừa lau miệng.

"No rồi sao?" Anh ấy nhướng mày hỏi, có vẻ hơi không tin.

"Vâng, no rồi ạ." Cô ấy gật đầu, cầm lấy túi xách đặt bên cạnh, "Em đi thanh toán."

"Uống nước ép đi đã, anh đi thanh toán." Trần Cảnh Đằng vừa nói vừa đẩy cốc nước ép về phía cô ấy.

"Không được!" Sơ Hạ vẻ mặt nghiêm túc từ chối, "Đã nói rõ là em mời anh, sao có thể để anh trả tiền được?"

Anh ấy bị vẻ mặt nghiêm túc này của cô ấy làm cho dở khóc dở cười: "Em gái, em vẫn chưa độc lập kinh tế, đợi khi nào em độc lập kinh tế rồi mời anh cũng chưa muộn."

"Nhưng mà..." Sơ Hạ nhíu mày, cảm thấy không ổn.

"Lát nữa anh sẽ bảo anh Trạch Vũ của em mời lại." Trần Cảnh Đằng cười đưa tay xoa đầu nhỏ của cô ấy, đứng dậy đi thanh toán.

Ra khỏi quán lẩu, gió lạnh thổi tới, Sơ Hạ không khỏi rụt cổ lại, hơi thở ra có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Trần Cảnh Đằng mặc một chiếc áo len giữ nhiệt màu sáng bên trong,ngoài khoác một chiếc áo khoác kẻ caro dáng vừa, quần cargo phối với một đôi bốt Martin, dáng người vẫn thẳng tắp trong gió lạnh, dường như không hề cảm thấy lạnh.

Thấy cô ấy lạnh đến mức rụt cổ lại, anh ấy liền nói: "Anh đi lấy xe, em vào trong quán đợi một lát."

Sơ Hạ gật đầu, quay người chạy vào quán, Trần Cảnh Đằng nhìn dáng chạy như trẻ con của cô ấy thì mỉm cười.

Cô ấy đứng ở cửa, ngoan ngoãn chờ đợi. Bỗng nhiên một chàng trai chạy tới, trông rất non nớt, chắc là học sinh cấp ba.

"Chào bạn, mình muốn mượn điện thoại của bạn một chút, tìm bạn mình." Chàng trai cười nói, mắt không rời khỏi cô ấy.

"Được." Sơ Hạ cúi đầu lấy điện thoại ra, đưa cho cậu ấy.

Sau khi gọi điện thoại xong, chàng trai liên lạc được với bạn, rồi trả điện thoại cho cô ấy, cười hỏi: "Cảm ơn bạn, mình mời bạn một ly trà sữa nhé."

"Không cần đâu, chuyện nhỏ ấy mà." Sơ Hạ lắc đầu.

"Đừng mà, bây giờ những cô gái tốt bụng như bạn không còn nhiều đâu, bạn đợi mình đi mua một ly trà sữa mang qua đây, bạn thích uống vị gì?"

Sơ Hạ thấy cậu ấy kiên quyết như vậy, đành phải nói: "Vị gì cũng được, cảm ơn bạn."

Chàng trai gật đầu, quay người nhanh chóng chạy đi.

Giây tiếp theo, xe của Trần Cảnh Đằng lái tới, cô ấy nhanh chóng chạy vào ghế lái phụ, điều hòa trong xe bật vừa đủ ấm, chút lạnh giá trên người cô ấy lập tức tan biến.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play