Sắp đến kì nghỉ Quốc Khánh, Sơ Trạch Vũ gửi tin nhắn cho Sơ Hạ: Lễ Quốc Khánh em về tính khi nào về nhà?
Sơ Hạ nhìn thấy tin nhắn và trả lời: Vào trưa ngày 30.
Sơ Trạch Vũ nhìn tin nhắn Sơ Hạ gửi đến, hơi nhăn mày, trả lời cô: Anh không có thời gian đưa em, anh sẽ tìm một người bạn đưa em.
Sơ Hạ: Được.
Sơ Trạch Vũ: Chờ ở trước cổng trường.
Trưa ngày 30, Sơ Hạ cầm theo vali chờ ở cửa Đại học Kinh Đô khoảng mười phút nhưng vẫn chưa thấy ai đến đón. Cuối cùng, cô nhận được tin nhắn WeChat từ người bạn của Sơ Trạch Vũ: Đàn em, anh có chút việc e là không thể đến được. Tí nữa, sẽ có đàn anh họ Trần đến đón em, tên là Trần Cảnh Đằng.
Một lúc sau, anh ấy gửi thêm một tin nhắn: Em có lẽ đã gặp rồi đấy.
Sơ Hạ ngừng lại trong giây lát, trả lời anh ấy: Đã gặp.
Sau khi trả lời, cô tắt điện thoại, đứng trên bậc thang nhìn những chiếc xe chạy qua trước mặt.
Chỉ muốn nói một câu: Có nhiều chiếc xe hơi màu trắng ghê!
Năm phút sau, một chiếc xe hơi màu trắng chậm rãi dừng lại trước mặt cô.
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, khuôn mặt đẹp trai đó giống y hệt như lần đầu tiên gặp, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt cô.
Nụ cười trong mắt Trần Cảnh Đằng mang một chút khiêu khích, môi khẽ mở, cố ý hạ thấp tông giọng một chút: "Đàn em Sơ."
Sơ Hạ không không tự chủ được nắm chặt lấy tay cầm của vali, mím môi và gọi một cách lịch sự: "Đàn anh Trần."
Trần Cảnh Đằng nhìn cô, cười đầy ẩn ý sau đó phát ra một tiếng "Ừm".
Anh xuống xe lấy chiếc vali từ tay trong cô đặt vào cốp sau.
Sơ Hạ giơ tay ra muốn mở cửa ghế sau thì ngừng một chút, cuối cùng vòng qua xe và ngồi vào ghế phụ.
Trần Cảnh Đằng lên xe và khởi động xe.
Sơ Hạ gửi tin nhắn cho Sơ Trạch Vũ: Anh, em đã lên xe rồi.
Sơ Trạch Vũ: Ừm.
Đến sân bay, Trần Cảnh Đằng xuống xe giúp cô lấy chiếc vali ra, liếc nhìn đàn em nhỏ bé chỉ cao chưa đến cằm của mình, môi khẽ cong lên, giọng nói khá nhẹ nhàng và lười biếng nói: "Em có muốn anh đưa em vào bên trong không?"
"Cảm ơn đàn anh, em tự mình đi vào được." Sơ Hạ nói xong liền giơ tay ra đón lấy chiếc vali.
Trần Cảnh Đằng nhìn thấy bàn tay nhỏ trắng trẻo, mịn màng giơ ra, cuối cùng mím mím môi nói: " Thôi, để anh đưa em vào."
Sơ Hạ có chút không hiểu, nhìn anh ấy kéo chiếc vali của mình bước vào, lập tức theo sau.
"Anh Trần, em có thể chờ ở đây một mình được." Sơ Hạ nhìn anh ấy mặt đầy chân thành, "Cảm ơn anh đưa em đến đây."
Trần Cảnh Đằng nhìn cô, nhẹ nhàng cười nói: "Anh nghe nói gần đây có khá nhiều kẻ bắt cóc trẻ em. Ngộ nhỡ em bị người ta lừa bắt đi mất thì anh không đền được cho Sơ Trạch Vũ một cô em gái đâu."
Sơ Hạ: "..."
Cô đã trưởng thành rồi! Không phải là trẻ con!
"Em không phải là đứa trẻ nữa." Sơ Hạ nhìn anh ấy nói, giọng có một chút không phục, mày nhỏ nhăn lại, môi đỏ mím chặt.
Trần Cảnh Đằng nhìn cô vẻ tức giận, nụ cười trong mắt anh càng rõ ràng hơn, cúi người tiến sát lại phía cô, kéo dài giọng hỏi lại: "Vậy sao?"
Sơ Hạ nghe thấy câu hỏi ấy, liền đỏ mặt, cô lập tức di chuyển tầm mắt ra chỗ khác.
Bình thường, cô nhất định sẽ nhìn thẳng vào mắt người đó, trả lời "Đúng vậy", nhưng hôm nay bản thân lại có phản ứng kiểu này. Mặt Sơ Hạ đầy nghi hoặc. Có lẽ là... là bởi vì anh ấy khá đẹp trai.
Trần Cảnh Đằng nhìn cô bé bị cuốn vào thế giới riêng của mình, cười nhẹ và nhẹ búng trán cô một cái sau đó hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Tâm tư của Sơ Hạ ngay lập tức bị kéo trở lại hiện thực, mặt đầy ngơ ngác nhìn anh ấy, rồi lắc lắc đầu.
"Nếu em một mình ở đây chờ máy bay mà tâm hồn treo ngược cành cây kiểu này thì sẽ bị kẻ xấu bắt đi đấy."
Sơ Hạ: "..."
"Em sẽ không bị bắt đi đâu! Nếu ở một mình, em chắc chắn không lơ đãng, mất tập trung!" Cô nhấn mạnh, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.
Trần Cảnh Đằng hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, mặt như đã hiểu ra điều gì đó nói: "Vậy là vì có anh mà em mới bị mất tập trung."
Sơ Hạ: "..."
"Anh thật là phiền phức!" Cô đỏ mặt lùi về sau vài bước.
Trần Cảnh Đằng khẽ cười.
Đáng yêu thật đấy!
Rất nhanh đã đến giờ, Sơ Hạ do dự nhìn về phía Trần Cảnh Đằng sau đó nói nhỏ: " Đàn anh Trần, em phải đi rồi."
"Ừ, đi cẩn thận nhé.” Trần Cảnh Đằng đưa chiếc vali cho cô.
Sơ Hạ đón lấy, tay còn cảm thấy được hơi ấm của anh ấy, điều này khiến mặt cô đỏ hơn.
Trần Cảnh Đằng nhìn cô kéo chiếc vali đi qua cửa kiểm tra an toàn rồi quay người đi ra ngoài, nhân tiện gửi tin nhắn cho Sơ Trạch Vũ : Em gái cậu đã lên máy bay.
Sơ Trạch Vũ: Cảm ơn.
Trần Cảnh Đằng: Không có gì.
Sơ Trạch Vũ nhìn câu trả lời của anh ấy, hơi cau mày, sao nay cậu ta đột nhiên lịch sự vậy?
Lúc này, người vừa mới được khen lịch sự đang ngồi trong xe khẽ cười nhìn về phía trong sân bay, không biết đang nghĩ điều gì, sau đó lấy tay xoa xoa môi, càng nhìn càng có chút nguy hiểm.
Thành phố V.
Sơ Hạ vừa xuống máy bay thì thấy bố cô đứng chờ ở bên ngoài.
"Bố!" Sơ Hạ kéo chiếc vali chạy qua, ôm bố cô một cái thật lớn.
"Ôi! Cô con gái rượi của tôi!" Sơ Mộc kích động nhìn con gái: "Con ở trường có tốt không? Có ăn ngon, ngủ ngon không? Sao trông con đi đen nhiều vậy?"
"Bố, con đã đi học quân sự đó, sao mà có thể không đen đi được?" Sơ Hạ cười và khoác tay Sơ Mộc.
Sơ Mộc kéo vali của cô và bắt đầu hỏi nhiều điều.
Khi về đến nhà, mẹ cô Lương Lệ đã nấu cơm xong, ngồi trên ghế sofa chờ hai người trở về.
Sơ Mộc mở cửa bằng chìa khóa, Sơ Hạ bước vào nhà và chạy đến phía mẹ cô, gọi một tiếng ngọt ngào: "Mẹ ơi."
"Ôi, Hạ Hạ, để mẹ nhìn kĩ con gái của mẹ nào." Lương Lệ cười và giơ tay sơ má Sơ Hạ, sau khi nhìn một hồi, bảo cô nhanh chóng rửa tay ăn cơm.
Sau khi ăn xong bữa, cả gia đình ngồi trên ghế sofa trò chuyện, và dần dần nói đến vấn đề tình cảm của Sơ Hạ.
"Hạ Hạ, con đã học đại học rồi nên bố mẹ cũng không phản đối chuyện con yêu đương, nhưng con nhất định phải nhìn người thật kĩ, đừng để bị lừa bởi những lời nói ngọt ngào của mấy chàng trai xấu xa." Lương Lệ cẩn thận dặn do, "Con nhất định bảo vệ tốt bản thân!"
"Đúng vậy, đúng vậy." Sơ Mộc đồng tình, "Con sau này tìm bạn trai cứ tìm một người giống như bố con này, yêu con và mẹ con biết bao nhiêu ."
Lương Lệ cười rạng rỡ, gật đầu nói: "Chúng ta đã nói chuyện với anh họ của con rồi , tuyệt đối không được để con yêu đương với mấy chàng trai không ra gì."
Sơ Hạ cười và gật đầu nói: "Biết rồi, con sẽ không yêu đường tùy tiện đâu ạ."
Kỳ nghỉ Quốc khánh bảy ngày trôi qua nhanh chóng, cô vẫn còn chưa kịp đi chơi với mấy người bạn cũ thì đã phải quay trở lại trường.
Sơ Mộc và Lương Lệ mang cho cô không ít đồ ăn ngon, sau đó đưa cô đến sân bay.
Sân bay Thành phố X.
Sơ Hạ vừa xuống máy bay liền nhìn thấy Sơ Trạch Vũ, nhanh chóng đi lại chỗ anh ấy.
Sơ Trạch Vũ đón lấy vali của Sơ Hạ và hỏi: "Em có đói không? Anh có một bữa tiệc, em có muốn đi cùng không? Anh sẽ đưa em về trước giờ kí túc xá đóng cửa."
Sơ Hạ gật đầu đáp: "Được ạ, đi ăn ở đâu vậy?"
"Đi đến quán nướng." Sơ Trạch Vũ nói xong liền cầm vali của cô cho vô cốp xe, "Mẹ anh nói là có đồ nhờ em đưa cho anh phải không?"
Sơ Hạ đáp một tiếng và nói: "Tí nữa em đưa cho anh."
"Cái gì thế?"
"Món măng ớt mà bá làm."
"Bá còn trách anh, sau khi lên đại học, trừ lúc nghỉ hè và nghỉ đông còn lại đều không thèm về nhà!" Sơ Hạ nhìn anh ấy cười cười, "Chẳng bằng chú anh sinh con gái biết chăm sóc!"
"Đừng tự khoe khoang được không." Sơ Trạch Vũ cười một cách bất đắc dĩ rồi khởi động xe.
Quán nướng Phúc Nguyên.
Trong phòng có tổng cộng ba người, đều là bạn của Sơ Trạch Vũ. Mặc dù không quá náo nhiệt, nhưng cũng không quá yên tĩnh.
"Sơ Trạch Vũ nói sẽ đưa em gái đến, tại sao giờ này vẫn chưa tới?" Âu Hồng chút bực bội vì đợi lâu, "Nghe nói em gái của Sơ Trạch Vũ trông giống con búp bê, đáng yêu và xinh đẹp."
Trần Cảnh Đằng đang chơi game, khóe môi khẽ cong, không có chút bực bội nào, trái lại trong mắt anh còn có ý cười.
Chưa đầy năm phút, Sơ Trạch Vũ và Sơ Hạ đẩy cửa vào.
Âu Hồng và Quan Ngạn Tường nhìn thấy Sơ Hạ đi theo bên Sơ Trạch Vũ, chút khó chịu vì đợi lâu trước đó liền biến mất ngay lập tức.
Em gái này đáng yêu quá trời!
Mái tóc thẳng mỏng, khuôn mặt tròn nhỏ, đôi mắt to tròn long lanh, chiếc mũi nhỏ xinh, môi hồng hào căng mọng. Dáng người cân đối, chiều cao khoảng 160cm, ngoan ngoãn đi theo bên Sơ Trạch Vũ, quả nhiên giống y là một thiên thần nhỏ.
Đây chính là cô em gái nhỏ mà ai cũng mơ ước có!
Updated 73 Episodes
Comments