Mặc Nghiêm Phong ngủ lại thư phòng của mình, Giang Hải Đường biết chắc anh sẽ không quay lại nên cũng không chờ cửa anh nữa. Cô lặng lẽ đi thay chiếc váy cưới ra, trong đầu vẫn thầm hy vọng ngày tháng sau này cũng sẽ không có bất kỳ sóng gió nào xảy đến với cô.
Sáng hôm sau Mặc Nghiêm Phong trở lại phòng mình khá sớm để chuẩn bị đi làm. Nhìn thấy Hải Đường đang ngon giấc trên chính chiếc giường của mình làm anh càng thêm chán ghét hơn.
"Đúng là kẻ tàn ác thường sống nhàn hạ mà."
Anh bước vào nhà tắm, tiếng nước chảy làm Hải Đường giật mình tỉnh giấc. Nhận ra có người bên trong nhà tắm làm cô có chút hoảng liền bật ngồi dậy kiểm tra lại cơ thể mình. Nhìn thấy quần áo vẫn còn nguyên cô thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn về phía nhà tắm cô đoán có thể là Nghiêm Phong đã trở về. Rõ ràng đêm qua trước khi ngủ cô đã chốt cửa, sao anh ấy vào được chứ!
Còn chưa kịp định thần cánh cửa nhà tắm đã mở ra, Nghiêm Phong bước ra với mái tóc rũ rượi còn vương vài giọt nước đang liên tục rơi xuống. Chiếc áo choàng tắm không che hết thân hình vạm vở để lộ cơ ngực săn chắc cùng cơ bụng đang lấp ló phía sau lớp áo choàng khiến Hải Đường đỏ mặt. Hai năm qua tuy nói là cô và Nghiêm Trì yêu nhau, nhưng cô và Nghiêm Trì luôn giữ bản thân trong sạch chưa từng vượt giới hạn. Lần đầu tiên nhìn thấy một cách chân thật cơ thể đàn ông làm cô có phần lúng túng đến đỏ bừng mặt, nhưng trong mắt Nghiêm Phong cô chẳng qua là diễn kịch cho anh xem mà thôi.
"Nhìn đủ chưa?"
"Tôi... tôi đâu có nhìn. Tôi... tôi vào nhà vệ sinh một chút."
Vừa nói Hải Đường vừa vội vã vén chăn chạy vào nhà tắm, do quá vội nên cô vướng chân mình ngã vào lòng Nghiêm Phong, bàn tay vô tình đặt trọn lên bờ ngực vạm vở của anh. Cảm giác mặt nóng bừng lên cô vội vã rời khỏi người anh, không đợi anh nói thêm câu nào cô đã chạy vội vào bên trong chốt cửa lại. Nghiêm Phong vẫn đứng im lặng không nói gì, sắc mặt có chút ngẩn ngơ anh liếc mắt nhìn về phía nhà tắm. Mùi hương trên tóc cô vương vấn nơi chóp mũi thật dễ chịu. Suy nghĩ vừa lóe lên ánh đã vội dập tắt.
"Nóng lòng muốn tiếp cận tôi đến như vậy sao? Nghĩ tôi sẽ dễ dãi rung động với mấy trò mèo của cô chắc."
Tiếng gõ cửa phòng vang lên , Nghiêm Phong đưa mắt nhìn ra cửa lạnh giọng hỏi.
"Có chuyện gì?"
"Thiếu gia, lão phu nhân đến rồi."
Đến sớm như vậy là đang muốn kiểm tra sao? Nghiêm Phong đưa mắt nhìn về phía nhà tắm rồi lại nhìn ra ngoài cửa nói.
"Tôi biết rồi, tôi xuống ngay!"
Bà cụ Mặc ngồi trên sofa nhâm nhi tách trà , tâm trạng cực kỳ tốt bà đưa mắt nhìn lên lầu rồi lại nhìn sang quản gia lên tiếng hỏi.
"Quản gia Trần, đêm qua tiểu Phong ngủ ở đâu?"
"Thưa lão phu nhân, là ngủ ở phòng tân hôn ạ!"
"Tốt, như thế mới phải chứ! Thằng bé này đúng là làm tôi lo lắng, lần trước nó cương quyết không chịu cưới Đường Đường, tôi cứ lo sau hôn lễ nó sẽ làm khó dễ con bé. Nay nghe ông nói thế tôi cứ gọi mừng rồi."
Nhìn thấy Mặc Nghiêm Phong trong bộ quần áo chỉnh tề từ cầu thang bước xuống, Mặc lão phu nhân tỏ vẻ không hài lòng nhìn anh nói.
"Con ăn mặc như thế này là định đi đâu sao?"
"Bà nội, con phải đến công ty."
"Đến công ty? Con vừa kết hôn nên nghĩ ở nhà vài ngày với vợ con chứ, sao có thể bỏ con bé ở nhà một mình được! Còn tuần trăng mật thì sao đây?"
"Bà nội, hiện tại Mặc thị công việc rất nhiều, con không có thời gian đi nghỉ dưỡng tuần trăng mật gì đó đâu ạ."
"Công việc gì cũng đều có thể gác lại, có gì có thể quan trọng hơn gia đình chứ? Bà không đồng ý."
Biết không thể nói lại được bà nội của mình, Mặc Nghiêm Phong đành dùng thái độ mềm mỏng bước đến ngồi cạnh bà nhẹ giọng.
"Bà nội, không phải là con không đi hưởng tuần trăng mật, mà là chúng con đã thỏa thuận với nhau đêm qua rồi. Đợi con sắp xếp công việc ổn định sẽ đưa cô ấy đi Châu Âu một chuyến để thay đổi không khí, đến lúc đó bà nội có ngăn cản chúng con cũng nhất quyết đi thôi."
"Con nói thật chứ? Nhưng như thế thì ủy khuất cho Đường Đường quá. Không được, lời nói của con không đáng tin, bà chỉ tin khi Đường Đường nói với bà thôi."
Vừa nói dứt lời bà đã nhìn thấy Hải Đường bước xuống, vội đẩy bàn tay của cháu trai mình ra bà đứng lên bước về phải Hải Đường, với một tâm trạng vui vẻ và nụ cười tươi trên môi bà nói.
"Đường Đường cháu mau qua đây với bà."
Nhìn thấy sự có mặt của bà trong nhà làm Hải Đường cũng có chút lo lắng, sao bà nội lại đến đây sớm như vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Ánh mắt như biết nói cô nhìn về phía Nghiêm Phong như ngầm hỏi anh, nhưng anh chẳng những không muốn nói cho cô nghe mà còn quay mặt đi như chẳng biết gì khiến Hải Đường càng thêm lo lắng. Mặc lão phu nhân kéo Hải Đường đến sofa ngồi xuống cạnh mình lên tiếng hỏi.
"Đường Đường, đêm qua con ngủ có ngon giấc không? Thằng nhóc này có bắt nạt con không?"
"Dạ...con ngủ rất ngon ạ, cảm ơn bà nội."
"Vậy còn Nghiêm Phong thì sao? Nó có ức hiếp con không? Nói đi bà nội làm chủ cho con."
Updated 66 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Mê bà nội gòy đó nhoa. Cháu trai nói không cần tin, chỉ tin cháu dâu thôi là đủ/Smile/
Mà anh nói đúng đấy, giờ anh chưa yêu thì anh kiếm cớ lấy công việc ổn thỏa rồi mới đi trăng mật, đến lúc anh yêu vào rồi có cấm anh cũng chẳng cấm nổi/Casual/
2025-02-15
11
So Lucky I🌟
Mới có chút hương thơm trên tóc của chị thôi đã làm cho anh cảm thấy dễ chịu rồi à, anh đang vương vấn điều gì thế:))) Mặt anh hơi rát rồi á🤣🤣🤣🤣
2025-02-15
10
62 thanhtam
Bà nội thật là - để Hải Đường gả cho Nghiêm Trì thì sao bà nội ?
2025-02-27
0