Không hiểu hai người đêm qua lại xảy ra chuyện gì, Từ quản gia chỉ biết gật đầu đồng ý cho qua. Thấy anh cứ thế ra khỏi nhà ông lên tiếng hỏi.
"Thiếu gia, cậu không ăn sáng sao?"
"Không ăn."
Từ quản gia nhìn theo bóng lưng anh khẽ lắc đầu. Đôi vợ chồng trẻ này rốt cuộc như thế đến bao giờ đây, người thì lạnh lùng người thì lẫn tránh. Rốt cuộc ông tơ hồng có se tơ lộn mối không vậy chứ!
Hải Đường một mình bắt xe đến trường như mọi ngày, vừa bước xuống xe dòng người chen lấn xô đẩy làm cô mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. Chợt một vòng tay dang ra đón lấy cô.
"Cô không sao chứ?"
"Tôi không sao. Cảm ơn anh."
Cúi xuống nhặt giúp cô mớ sách vở rơi ra, nhìn thấy bản tên của cô hắn mỉm cười nhìn cô nói.
"Giang Hải Đường! Tên cô đẹp thật. Cô là sinh viên trường này sao?"
"Vâng."
Vừa trả lời cô vừa đưa tay đón lấy sách từ tay hắn nói tiếp.
"Tôi đến giờ vào lớp rồi, tôi xin phép đi trước."
Vừa nói cô vừa quay lưng chạy đi. Phó Thần Dật không đi theo mà chỉ đứng im một chỗ nhìn theo cô nói.
"Nhan sắc này thật không phải dạng tầm thường, thanh thuần trong sáng đến tôi nhìn còn muốn mê đắm. Mặc Nghiêm Phong à Mặc Nghiêm Phong, dù là người yêu của Nghiêm Trì nhưng chẳng phải bây giờ đã là vợ cậu rồi sao! Chẳng lẽ tảng băng của cậu thật sự không tan chảy sao?"
Vừa định quay đi thì Phó Thần Dật nhìn thấy một chiếc xe khá quen thuộc dừng lại trước cổng trường, người bước xuống xe không ai khác chính là Mặc Nghiêm Trì. Phó Thần Dật khẽ nhíu đôi hàng lông mày nhìn dáng vẻ gấp gáp của Nghiêm Trì bước vào bên trong mà thầm thắc mắc.
"Chẳng lẽ đến gặp tình cũ sao? Nếu thật sự là tình cũ không rủ cũng tới, vậy chẳng phải anh bạn thân của mình đầu sắp mọc lên một tiếng chiếc sừng vững chắc rồi à; Không được, tuyệt đối mình không thể để bạn thân của mình bị cắm sừng như thế được. Phải xem xem hắn ta đến đây làm gì."
Nói rồi Phó Thần Dật vội vã bước theo sau Nghiêm Trì, đi theo được một đoạn do không cẩn thận hắn lại dụng phải một cô gái, mà người đó không ai khác chính là Lâm Tuyết Lạc. Vô duyên vô cớ bị đụng trúng lại thấy đối phương không thèm chú ý đến mình còn định bỏ chạy , cô tức giận túm lấy áo hắn quát.
"Này, đụng trúng người khác không một tiếng xin lỗi còn định bỏ chạy à? Anh có phải đàn ông không?"
"Xin lỗi là tôi hơi vội. Đây coi như là tôi bồi thường thiệt hại cho cô. Còn đây là danh thiếp của tôi, cô cần gì cứ gọi lại cho tôi sau nhé tôi đang vội."
Vừa đưa tiền và cả danh thiếp cho cô để giải quyết êm đẹp định quay lưng đuổi theo Nghiêm Trì, không ngờ một lần nữa Phó Thần Dật lại bị Tuyết Lạc kéo lại.
"Đây là thái độ khi đụng trúng người khác của anh sao? Tưởng có tiền thì hay lắm à?"
"Vậy cô muốn thế nào?"
"Muốn thế nào à? Tôi muốn đánh anh đấy!"
Vừa nói dứt lời Tuyết Lạc nhấc chân giẫm mạnh lên chân Thần Dật khiến hắn đau đớn cúi xuống ôm lấy chân mình. Chưa dừng lại ở đó, cô còn co chân đạp mạnh vào mông hắn khiến hắn ngã nhào ra đất rồi hí hửng bước qua người hắn, lấy viết ghi lại số điện thoại của mình rồi ném mảnh giấy lên người hắn nói.
"Đây là số điện thoại của tôi. Tiền thuốc men bao nhiêu cứ gọi cho tôi là được."
Nói rồi Tuyết Lạc ngang nhiên bước đi trong cơn tức giận của Phó Thần Dật. Hắn cầm chặt tờ giấy trong tay nghiến răng nghiến lợi nói.
"Ả đàn bà đanh đá này, đừng để tôi tìm được cô, nếu không tôi sẽ cho cô sống không bằng chết."
Mặc Nghiêm Trì tìm đến lớp học của Hải Đường, nhìn thấy hắn tâm trạng Hải Đường bỗng trở nên hỗn độn, trái tim lại nhói lên một cơn đau khiến cô không dám đối diện hắn. Cô sợ nếu cứ nhìn nhau như thế cô sẽ không kiềm lòng mình được mất. Vừa định quay đi xem như chẳng quen thì hắn lại lên tiếng.
"Nói chuyện với anh một chút đi!"
"Giữa chúng ta không có gì để nói nữa cả."
"Em muốn ra ngoài nói chuyện hay tại đây nhắc đến chuyện..."
"Mặc Nghiêm Trì!"
Sợ Mặc Nghiêm Trì vì không tự chủ được sẽ nói những chuyện không nên nói ra ở đây, Hải Đường đành theo anh ra ngoài. Đến một nơi vắng vẻ trong trường, Hải Đường dừng lại quay lại nhìn hắn hỏi.
"Có chuyện gì anh nói nhanh đi! Tôi còn phải vào lớp."
"Giữa chúng ta từ bao giờ lại trở nên xa lạ như vậy?"
"Nếu Mặc thiếu không có chuyện gì tôi vào lớp đây."
Hải Đường vừa quay lưng đi Mặc Nghiêm Trì đã vội kéo cô vào lòng ôm lấy. Hải Đường hoảng hốt sợ có người nhìn thấy vội đẩy hắn ra, nhưng Nghiêm Trì vẫn cứ thế ôm chặt lấy cô không buông nói.
"Em đừng xa lạ với anh như thế, anh đau lắm!"
Câu nói của Nghiêm Trì làm khóe mắt cô đỏ hòe, sóng mũi cay cay làm nước mắt động quanh mi như trực trào sắp tràn ra bất cứ lúc nào. Nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại tinh thần đẩy hắn ra nói.
"Xin Mặc thiếu tự trọng, tôi đã là phụ nữ có chồng rồi."
"Hải Đường anh biết rồi, anh biết cả rồi. Em kết hôn với anh ta chỉ vì lời hứa của bà nội . Sao em lại lừa dối anh nói là em không còn yêu anh nữa chứ! Đường Đường, anh cũng là người nhà họ Mặc, chúng ta bên nhau chẳng phải cũng là đúng với lời hứa của trưởng bối rồi sao? Sao em lại ngốc như vậy!"
Hải Đường mạnh dạn hất tay hắn ra, khóe mắt cô hoe đỏ nhìn hắn nói.
"Người có hôn ước với tôi là anh trai anh, không phải anh. Chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi , xin anh từ đây đừng có những hành động thế này với tôi nữa."
"Đường Đường, em thật sự không còn chút tình cảm nào với anh sao? Tình cảm bao năm qua chẳng lẽ không bằng một hôn ước một lời hứa suông của trưởng bối sao?"
"Chúng ta có duyên không nợ. Sau này anh sẽ tìm được người phù hợp với anh hơn, đừng tìm em nữa."
Hải Đường quay lưng bước đi, Mặc Nghiêm Trì một lần nữa giữ lấy cô nói.
"Đường Đường anh không cần ai ngoài em cả. Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh. Chúng ta bỏ trốn đi được không?"
Updated 66 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Kiểu này lại thêm một đôi oan gia nữa rồi. Hài hước ghê đó, chuyện của Mặc Nghiêm Phong vs Hải Đường đủ hấp dẫn rồi, giờ lại thêm cp Phó Thần Dật và cô bạn thân Tuyết Lạc nữa. Sẽ có nhiều chuyện thú vị để hóng lắm đây/Casual/
2025-02-18
11
Loan Cẩm🍀💖
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lần này PTD gặp đối rồi 🤣🤣🤣
2025-02-18
0
Thương Nguyễn 💕💞
Anh chàng công tử đào hoa từ nay gặp vận hạn rồi nha
2025-02-18
0