Mặc Nghiêm Phong lái xe về nhà, trên đường đi anh liên tục liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh. Đây là cách cô chăm sóc cho tôi sao? Có bệnh nhân nào phải bế người chăm người người bệnh lên xe không? Còn nói không muốn thành góa phụ, rõ ràng đang muốn tôi chết sớm thì có.
Xe dừng lại trước biệt thự Mặc gia, nhìn cô gái bên cạnh vẫn say bí tỉ chẳng biết gì. Thế là anh lại phải xuống xe bước sang bế cô lên nhà. Nhìn thấy Hải Đường được bế vào Từ quản gia lo lắng hỏi.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân sao vậy ?"
"Không biết lượng sức thôi. Bảo Tiểu Di nấu canh giải rượu mang lên phòng cho tôi."
"Vâng."
"Canh giải rượu! Thiếu phu nhân uống rượu sao?" Tiểu Di bước đến gần Từ quản gia lên tiếng hỏi.
"Biết rồi đừng hỏi nữa. Mau đi làm đi!"
Từ quản gia quay lưng bước vào trong, Tiểu Di đứng đó bĩu môi nhìn lên tầng nói.
"Mặt thì đẹp trai chỉ mỗi tội xấu tính. Đến mức vợ phải tìm rượu giải sầu thế kia, đúng là một ông chồng vô tâm. Bởi ta nói vẫn là không nên mơ tưởng lấy chồng giàu, giàu tiền giàu bạc mà chẳng có tình thì chỉ rước khổ vào thân."
Mặc Nghiêm Phong mang cô lên phòng nhẹ đặt cô xuống giường, tháo giày đắp chăn cẩn thận cho cô. Vừa định quay lưng ra ngoài cô đã đá tung chăn ngồi bật dậy, đôi mắt không mở nỗi cô loạn choạng đứng lên lần mò tìm phương hướng. Mặc Nghiêm Phong thấy thế liền giữ cô lại hỏi.
"Cô định đi đâu?"
"Tôi khó chịu, tôi muốn tắm."
"Tắm!"
Mặc Nghiêm Phong còn chưa kịp phản ứng cô đã đưa tay ra sự kéo dây kéo váy xuống. Anh hoảng hốt với tay kéo chiếc chăn trên giường quấn chặt người cô lại. Hải Đường khó chịu nói.
"Anh làm gì vậy? Tôi muốn đi tắm anh đắp chăn cho tôi làm gì?"
"Nhìn xem tôi là ai? Cô muốn cởi quần áo trước mặt tôi sao?"
Hải Đường cố nhướn mắt nhìn anh thật rõ rồi hất chăn ra thản nhiên nói.
"Chẳng phải anh là chồng tôi sao? Tôi không ngại anh ngại cái gì? Nhưng... tôi chưa chuẩn bị tinh thần tiếp nhận anh, anh có thể...đợi không?"
Người ta nói những lời nói lúc say chính là lời nói thật lòng nhất. Anh có thể hiểu đây là lời thật lòng của cô không? Đợi ư! Đợi bao lâu? Giang Hải Đường có nghĩ tôi là ai mà phải đứng một chỗ đợi cô quay mặt lại nhìn tôi chứ!
"Cô nghĩ mình là vũ trụ sao? Nhất thiết phải có cô?"
"Tôi biết thế giới của anh không hề có tôi. Tôi cũng không dám mong anh sẽ đối tốt với tôi. Tôi cũng thừa biết mối quan hệ giữa anh và Nghiêm Trì không hề tốt. Tôi lại từng là bạn gái của anh ta, thế nên khi anh không ưa tôi cũng không có gì là khó hiểu. Nhưng tôi đã làm gì sai? Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi cũng chỉ là nạn nhân thôi mà."
Hải Đường chân đứng không vững liền khụy xuống, Nghiêm Phong dù đang không vui vì mấy câu càu nhàu của cô nhưng vẫn dang tay ra đỡ lấy cô đưa cô về giường ngồi xuống. Thấy cô ngồi cũng không vững anh ngồi xuống cạnh cô nói.
"Say đến mức ăn nói hàm hồ. Mau nằm xuống ngủ đi!"
"Tôi không ngủ. Anh mau biến đi! Nhìn thấy anh tôi lại thấy không thoải mái. Lúc nào cũng bày ra vẻ mặt khó ở đó, tôi làm gì có lỗi với anh sao? Hung dữ với tôi thế làm gì chứ!"
"Quát tôi? Cô đúng là..."
"Thiếu gia, cảnh giải rượu đến rồi."
Tiểu Di đẩy cửa bước vào đặt chén canh lên bàn. Vừa định quay đi thì anh liền lên tiếng.
"Cô ở lại giúp cô ấy uống canh đi!"
Trong đầu Tiểu Di bỗng nhảy số. Sáng nay vợ tự tay chăm sóc khi bệnh, vậy mà bây giờ đến chén canh giải rượu cũng không bón được. Tôi còn lâu mới giúp anh.
"Thiếu gia, bụng tôi khó chịu quá sắp không kiềm chế được nữa rồi. Tôi phải vào nhà vệ sinh đã. Thiếu phu nhân cậu tự chăm đi nhé!"
Nói rồi Tiểu Di nhanh chóng chạy khỏi phòng, Nghiêm Phong chỉ biết nhìn theo mà không thể làm gì, bất đắc dĩ anh đành cầm chén canh lên đút cho cô. Đưa muỗng canh đến miệng cô nhàn nhạt lên tiếng.
"Nào há miệng ra uống canh giải rượu đi!"
"Tôi không muốn, tôi khó chịu."
Vừa nói Hải Đường vừa gục đầu vào vai anh khép mắt lại. Mặc Nghiêm Phong không còn cách nào khác đành dịu giọng.
"Ngoan, uống vào sẽ không khó chịu nữa."
Nghe câu nói ngọt ngào, Hải Đường nhướn mắt nhìn muỗng canh trước mặt hả ms miệng ra uống. Nhưng nhiệt độ của nước Anh làm cô giật mình ngước lên kêu.
"Nóng! Nóng..."
Giây phút cô ngước lên lại trùng hợp Nghiêm Phong cúi xuống, môi với tình chạm môi khiến Nghiêm Phong đứng hình mất mấy giây. Hải Đường chầm chậm rời khỏi môi anh hướng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, đôi môi ngọt ngào vừa chạm như có một dòng điện chạy qua khiến anh tê dại. Muốn thử lại cảm giác vừa rồi là thế nào anh từ từ cuối xuống hôn lên môi cô. Nhưng còn chưa chạm được Hải Đường đã gục vào lòng anh mà nôn. Cảm giác cục hứng, sắc mặt Mặc Nghiêm Phong vô cùng khó coi anh gầm lên từng chữ.
"Giang... Hải... Đường...!"
Updated 66 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Mới có môi dán môi chạm nhẹ một chút thôi mà anh đã nghiện rồi muốn nữa rồi kìa. Ngọt quá, cuốn hút quá, hấp dẫn quá anh nhịn khum nổi mà đòi thêm rồi. Conduytinhyeu nó đang rờ tới anh rồi/Casual//Casual/
2025-02-20
10
So Lucky I🌟
Haha thiếu gia như anh mà nghe được những lời này từ giúp việc Tiểu Di chắc là vuiiii lắm đây🤣🤣🤣 Hình tượng của anh rớt hết sạch rồi😆😆😆
2025-02-20
10
So Lucky I🌟
Cho Tiểu Di điểm mười chất lượng về suy nghĩ và hành động tuyệt vời /Good//Plusone//Heart/
2025-02-20
10