Hải Đường vội vã đi về phòng của Nghiêm Phong, nhìn thấy anh quần áo chỉnh tề cô liền nhíu mày nhìn anh nói.
"Anh có biết cả buổi sáng nay anh sốt cao thế nào không? Bây giờ còn muốn đi làm anh không muốn sống nữa à?"
"Không phải việc của cô."
Anh lướt qua cô bỏ lại một câu khiến Hải Đường không sao nhịn được, cô bước theo kéo anh lại, ánh mắt kiên định nói.
"Đúng, anh làm gì hay thế nào đều không phải việc của tôi. Nhưng tôi là vợ anh, tôi không muốn bản thân mình vừa lấy chồng đã chịu cảnh goá bụa đâu. Coi thường sức khỏe của mình anh nghĩ anh thần tiên sao? Không chết được à?"
Mắng tôi? Cô gái này hôm nay ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Dám trù ẻo mình. Vừa chăm sóc mình một chút liền tự cho mình cái quyền được phép mắng mình rồi sao? Vẫn giữ một thái độ lạnh lùng anh nhìn cô nói.
"Tôi không dễ chết thế đâu."
"Tôi bỏ cả một buổi học để chăm sóc cho anh, anh lại xem sức khỏe mình chẳng ra gì. Anh không thấy có lỗi với bản thân mình sao?"
"Sức khỏe của tôi thế nào tôi tự biết, không cần một người mặt bún ra sữa như cô dạy đời tôi."
Mặc kệ những gì cô nói anh cứ thế rời khỏi nhà. Hải Đường tuy vô cùng tức giận nhưng lại không thể bỏ mặc anh. Xoay người đuổi theo anh bước lên xe, Mặc Nghiêm Phong nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu hỏi.
"Cô lại muốn làm gì?"
"Anh có thể coi thường mạng mình, nhưng tôi không thể để mình goá bụa khi còn quá trẻ như vậy được. Tôi đi với anh."
"Cô... Trẻ con."
Không thể làm gì hơn anh đành để cô đi theo mình.Xe dừng trước cổng Mặc thị, Mặc Nghiêm Phong bước xuống đi thẳng vào bên trong chẳng thèm để ý đến cô. Hải Đường cũng chẳng cần anh phải để ý đến mình, cứ thế xuống xe bước theo sau anh. Nhìn thấy Mặc Nghiêm Phong đẩy cửa bước vào văn phòng theo sau còn có Hải Đường khiến Ngô Minh có chút khó hiểu. Cuối đầu chào cô theo phép lịch sự nhưng trong đầu Ngô Minh vẫn không ngừng suy nghĩ. Chẳng phải lần trước cấm túc phu nhân rồi sao! Bây giờ lại mang vợ đến công ty rồi.
"Nhìn đủ chưa?"
"Dạ đủ rồi. Mặc tổng sức khỏe của anh..."
"Cậu cũng muốn giống cô ta quản tôi à?"
"Tôi không dám. Mặc tổng đây là các văn kiện cần anh ký. Lịch làm việc sáng nay tôi đã hủy rồi, buổi chiều nay chúng ta chỉ có cuộc họp với đối tác lúc hai giờ thôi ạ."
"Tôi biết rồi."
Quay sang nhìn Hải Đường đang ngồi trên sofa, Ngô Minh bước đến lên tiếng hỏi.
"Thiếu phu nhân cô muốn uống gì không?"
"Tôi..."
"Cô ấy bận quản lý sức khỏe của tôi không có nhu cầu uống nước đâu."
Nghe câu trả lời của Nghiêm Phong, Hải Đường cũng khá kinh ngạc với độ thù dai của anh. Ngô Minh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cặp vợ chồng trẻ này. Hắn nhìn ông chủ của mình rồi lại nhìn sang Hải Đường. Đang chơi trò gì vậy chứ! Hải Đường gượng cười nhìn hắn nói.
"Tôi không khát."
"Vâng."
Ngô Minh nhận lại văn kiện từ tay Nghiêm Phong rồi rời khỏi phòng. Hải Đường ngồi ở sofa đôi lúc lại liếc mắt nhìn anh, dáng vẻ tập trung và lạnh lùng này cũng rất thu hút người khác đấy chứ! Tiếc là khó ở quá chẳng ưa nổi.
Ngồi buồn chán cô lại đứng lên đi lòng vòng quanh căn phòng, nhìn thấy kệ sách lớn trong phòng Hải Đường hiếu kỳ bước đến chọn một quyển sách ra đọc. Tất cả các cử chỉ hành động của cô đều được anh thu vào mắt, người phụ nữ này đang tìm mọi cách để thu hút mình sao! Không muốn chú ý đến cô nữa nhưng anh không thể nào tập trung vào công việc, chốc chốc lại liếc mắt nhìn xem cô đang làm gì. Tâm trí đấu tranh khiến anh mất tập trung hoàn toàn mà bỏ viết xuống, nhìn thấy sắc mặt khó coi của anh cô nghĩ có lẽ anh lại phát bệnh rồi, vội vã bước đến gần vừa đưa tay chạm vào trán anh kiểm tra vừa hỏi.
"Sao thế, anh lại khó chịu ở đâu à? Tôi đã nói..."
Hải Đường còn chưa nói hết câu anh đã bắt lấy cánh tay cô kéo cô về phía mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô anh nói.
"Mục đích theo tôi đến đây vì lo cho sức khỏe tôi là phụ, việc chính vẫn là tìm mọi cách tiếp cận lấy lòng tôi sao?"
Khoảng cách quá gần của hai người làm Hải Đường có chút lúng túng, đang cố thoát khỏi tay anh thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Ngô Minh vừa bước vào nhìn thấy thế liền xoay người sang một bên ấp úng lên tiếng.
"Mặc tổng, đến... đến giờ hẹn với khách hàng rồi ạ."
Hải Đường nhân cơ hội anh không chú ý liền giật tay mình lại bước ra xa giữ khoảng cách. Nghiêm Phong liếc mắt nhìn Ngô Minh như muốn giết người vậy, anh đứng lên với tay lấy chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài. Đi được mấy bước anh lại dừng lại hỏi.
"Cô không đi theo là hết sợ mình trở thành goá bụa rồi sao?"
Updated 66 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đọc xong câu cuối anh nói mà toai phải bật cười haha luôn đó/Joyful//Joyful/ Anh mỏ hỗn nhưng anh hài quá. Riết ko biết chị phải làm như nào mới vừa lòng anh:))) Chị lo cho anh và đi theo anh thì bị anh nói là tìm mọi cách để lấy lòng anh, còn không đi theo anh cũng nói được/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-02-19
11
So Lucky I🌟
Không phải chỉ có anh mới biết bá đạo đâu mà chị còn bá đạo hơn ấy, kiểu gì anh cũng thua cô vợ nhỏ này thôi/Casual//Joyful/
2025-02-19
11
Huê Nguyễn
cái miệng nói cho sướng, mai mốt tự vả rớt răng 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
2025-02-19
1