Giang Hải Đường một mình trở về Giang gia, đặt chân đến trước cổng cô lại cố giấu đi tâm sự trong lòng mà nở nụ cười thật tươi để bà và mẹ của mình không phải lo lắng.
Căn nhà không mấy sang trọng, mặc dù nhiều năm qua Mặc gia đã hết lòng giúp đỡ nhưng mẹ của Hải Đường lại không hề nhận bất cứ sự trợ giúp nào từ họ. Bà biết cái chết của chồng mình là vì lòng thương người mà ra, nên bà cũng không cần người được cứu báo đáp.
Cuộc sống từ ngày mất đi người chồng mà mình hết lòng yêu thương đối với bà mà nói như địa ngục. Bà đã có một khoảng thời gian khá dài mất đi nghị lực sống, có đôi lúc bà đã từng có ý nghĩ muốn chết đi, nhưng nhìn đứa con thơ và người mẹ già cần người chăm sóc bà lại bắt buộc bản thân phải mạnh mẽ vượt qua. Hải Đường lúc đó tuy là một cô bé nhưng lại rất hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì, cô biết mẹ đã vất vả nhiều nên luôn cố gắng để không làm gánh nặng cho mẹ.
Đẩy cánh cửa bước vào trong, Tiêu Lệ Hà đang loay hoay trong phòng bếp khựng lại đưa mắt nhìn ra cửa, thấy con gái mình đang đứng trước cửa làm khóe mắt bà hoe đỏ bước vội đến.
"Đường Đường, con về rồi sao?"
"Mẹ, con nhớ mẹ."
Hai người ôm trầm lấy nhau ứa nước mắt, nhận ra sau lưng Hải Đường không còn ai nữa Tiêu Lệ Hà nhẹ kéo con gái mình ra hỏi.
"Con về một mình sao? Chồng con không về cùng con à?"
"Anh ấy bận, con bảo anh ấy để con về một mình."
Hải Đường vội biện minh lý do để chống chế cho sự vắng mặt của Nghiêm Phong, nhưng dù cô có che dấu thế nào thì làm sao qua được mẹ cô chứ! Từ nhỏ cô chưa từng nối dối bà bất cứ điều gì, nhìn ánh mắt trốn tránh này bà còn không hiểu sao? Hải Đường vội nói sang chuyện khác.
"Mẹ, bà nội có khỏe không? Sao con không thấy bà nội đâu?"
"Bà hai hôm nay không được khỏe, đang nghỉ trong phòng."
"Bà nội bệnh rồi sao? Để con vào thăm bà."
Nói rồi Hải Đường vội vã bước vào phòng thăm bà cụ Giang. Mẹ cô đứng đó nhìn theo bóng dáng cô bằng ánh mắt đượm buồn. Ngày trở về lạy mặt lại không về cùng vợ, không cần nói cũng biết họ không xem trọng Đường Đường rồi. Hải Đường thật khổ cho con.
Hải Đường bước vào phòng thăm bà cụ Giang, căn phòng đơn sơ không có một vật gì trị giá. Bà nằm thiêm thiếp trên giường với gương mặt nhợt nhạt khiến Hải Đường không khỏi lo lắng.
"Bà nội, Đường Đường về thăm bà đây."
Nghe được giọng nói quen thuộc, ánh mắt già nua đầy những nếp nhăn nhướn mắt nhìn lên. Nhìn thấy cô cháu gái của mình bà nhẹ nở nụ cười vui vẻ nhỏm người dậy nói.
"Đường Đường về rồi sao?"
"Bà nội bà sao rồi, để con đưa bà đến bệnh viện nhé!"
"Bà không sao, già rồi nên sức khỏe cũng già theo thôi, không cần thiết đến bệnh viện đâu."
"Cũng không thể coi thường sức khỏe của mình, bà càng lớn tuổi thì càng phải chăm sóc bản thân kỹ hơn chứ! Để cháu gọi xe đưa bà đi!"
"Đừng gọi, bà không sao thật mà."
Bàn tay già nua đặt lên tay cô , ánh mắt bà hướng ra ngoài rồi nhìn cô lên tiếng hỏi.
"Con về Mặc gia sống thế nào, họ đối xử với con thế nào? Có bị bắt nạt không?"
"Bà yên tâm,mọi người đối xử với con rất tốt. Không ai bắt nạt con cả."
"Vậy còn chồng con thì sao? Chồng con đối với con thế nào?"
Câu hỏi của bà cụ Giang làm Hải Đường nét cười trên môi trở nên gượng gạo. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn bà cười nói.
"Anh ấy rất tốt với con."
"Đường Đường, nếu như bà biết trước chuyện sẽ như hôm nay, bà đã không đồng ý lời hứa hôn năm đó. Khổ cho con rồi."
Đôi mắt bà đượm buồn khi nhắc về chuyện năm xưa, bà làm sao biết được sau này mọi chuyện lại như thế này. Ngày trước chỉ vì muốn cháu gái mình sau này sẽ có một cuộc sống tốt hơn, cho nên bà đã đồng ý hôn sự với bà cụ Mặc hứa hôn hai nhà Mặc gia và Giang gia. Không ngờ sau này lớn lên cháu gái bà lại phải lòng người khác, mà người đó lại là em cùng cha khác mẹ với vị hôn phu của cô. Sai lầm này là lỗi của bà mà ra cả.
"Bà nội bà đừng nói vậy , chẳng phải bây giờ con đang sống rất tốt sao? Con còn phải cảm ơn bà nội mới đúng."
"Đường Đường, ủy khuất cho cháu rồi."
Cả hai bà cháu cứ thế ôm nhau rướm nước mắt. Tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên cắt ngang cảm xúc, Hải Đường nhẹ lau nước mắt nói gượng cười nói.
"Để cháu xem ai đến."
Nói rồi cô nhanh chóng bước vội ra ngoài, mẹ cô vừa định bước ra cô đã ngăn lại bảo để cô mở. Nét mặt tươi tắn cùng nụ cười trên môi dần tắt hẳn khi cánh cửa vừa mở ra. Có chút căng thẳng cô lên tiếng.
"Sao anh lại đến đây?"
Updated 66 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Nếu đã lựa chọn tới thì phải cư xử sao cho xứng đáng một người con rể dù là diễn nha anh, đừng có thái độ này kia như ông tướng là tội bà tội mẹ.
2025-02-16
10
Purle
vát mặt tới chi vậy a
2025-02-16
1