Chương 15 Ngã bệnh

 Cả đêm hôm đó Mặc Nghiêm Phong gần như không ngủ được, suy nghĩ trong đầu khiến anh không thể chợp mắt. Anh đã cho người điều tra về cô rất nhiều lần, nhưng kết quả thu lại chẳng có gì đáng kể. Chẳng lẽ anh đã nghĩ sai về cô rồi sao? Cảm giác nhiệt độ cơ thể tăng dần làm anh có chút mệt mỏi rồi dần dần thiếp đi.

Sáng hôm sau, Hải Đường bước vội ra khỏi phòng đến trường vì hôm nay cô dậy hơi trễ. Vừa bước đến cầu thang đã thấy Tiểu Di đứng trước cửa phòng của Mặc Nghiêm Phong gọi anh, nhưng gọi mãi vẫn không thấy anh trả lời. Trong đầu cô có chút khó hiểu, chẳng phải mọi ngày anh ấy dậy rất sớm sao? Hôm nay Tiểu Di gọi lâu như vậy cũng chẳng thấy phản ứng gì, chẳng lẽ anh ấy không khỏe sao? Thắc mắc cô bước đến gần lên tiếng hỏi.

 "Tiểu Di thiếu gia sao thế? Vẫn chưa dậy sao?"

 "Thưa thiếu phu nhân tôi cũng không biết , tôi đã gọi nhiều lần rồi nhưng vẫn không thấy thiếu gia trả lời."

 Trong lòng cũng cảm thấy lạ lại thêm phần lo lắng, cô bước đến trước cửa lên tiếng.

 "Mặc thiếu anh dậy chưa? Tôi vào nhé?"

 Vẫn không nhận được câu trả lời cô bạo gan đẩy cửa bước vào. Mặc Nghiêm Phong vẫn nằm im lìm trên giường như không hay biết chuyện gì, Hải Đường bước đến gần chạm vào tay anh gọi.

 "Mặc thiếu!"

 Cảm nhận được hơi nóng truyền ra từ tay anh, cô theo phản xạ đưa tay lên sờ vào trán anh.

 "Sao lại nóng như vậy? Tiểu Di, nói quản gia mau gọi bác sĩ. Mang một chậu nước ấm lên đây cho tôi, nhanh một chút."

 "Vâng."

 Tiểu Di vội vã chạy đi, Hải Đường cũng ném cặp sách của mình sang một bên, bước đến ngồi xuống cạnh anh, đưa tay chạm vào má anh cô lo lắng nói.

 "Chẳng phải tối qua vẫn tốt sao? Đang yên đang lành sao lại sốt cao thế này?"

 Tiểu Di mang nước ấm vào , cô vội vã dùng khăn ấm lau mặt cho anh. Bàn tay có chút rụt rè khi di chuyển khăn xuống vùng cổ, nhưng cô cũng nhanh chóng dẹp đi suy nghĩ ngượng ngùng. Mình đang giúp anh ấy, không phải lợi dụng chiếm tiện nghi. Nghĩ thế cô mạnh dạng cởi từng chiếc cúc áo của anh ra để lộ thân hình vạm vở mê người. Nghiêm Phong khẽ nhíu mày khi cảm nhận được từng vị trí cô dùng khăn ấm lau qua nhưng lại không thể mở mắt nổi. Bất giác anh bắt lấy tay cô thì thào.

 "Mẹ... mẹ ..."

Từ quản gia đưa bác sĩ đến, Hải Đường vội gỡ tay anh ra đứng lên tránh sang một bên cho bác sĩ kiểm tra. Ông nhanh chóng kiểm tra và tiêm thuốc cho anh rồi quay sang cô nói.

 "Thiếu gia bị sốt cao, tiêm thuốc một lúc nữa sẽ hạ. Nhưng thiếu phu nhân cứ tiếp tục lau người cho thiếu gia, như thế cơn sốt sẽ nhanh hạ nhiệt hơn."

 "Anh ấy không sao chứ ạ?"

 "Nếu cứ để sốt cao thế này kéo dài chắc chắn sẽ rất nguy hiểm đấy ạ."

 "Vậy để tôi lau người cho anh ấy."

Mọi người rời khỏi phòng chỉ còn mỗi mình cô ở lại. Tiểu Di liên tục lấy thêm nước giúp cô, cô cứ thế lau người cho anh đến khi hạ nhiệt hoàn toàn. Sờ vào trán anh thấy đã không còn sốt nữa cô mới yên tâm ngừng lại. Đặt một chiếc khăn ấm lên trán anh cô kéo ghế đến ngồi cạnh bên khẽ thở phào nhẹ nhõm.

 "Cuối cùng cũng hạ sốt. Thường ngày lúc nào cũng mặt lạnh vô tình, không ngờ cũng có lúc yếu ớt làm một chú mèo bệnh. Anh cũng biết làm người khác lo lắng quá đấy!"

 Ngước nhìn đồng hồ đã sắp mười hai giờ trưa, thế là hôm nay cô lại nghỉ học thêm một ngày. Đêm qua thức khuya xem tài liệu, cả buổi sáng lại chăm anh khiến cô có chút mệt. Thấy anh đã không còn gì trở ngại cô cũng tựa đầu vào giường anh chợp mắt một chút.

 Cô vừa khép mắt lại ngủ không lâu, Mặc Nghiêm Phong đã từ từ mở mắt. Nhìn sang cô gái nhỏ đang ngủ gục bên cạnh tay mình anh chỉ biết im lặng nhìn cô. Thật ra anh đã tỉnh từ lâu, nhưng vì nếu mở mắt ra lại không biết nên đối diện với cô thế nào nên đành giả vờ ngủ. Gương mặt đầy lo lắng của cô khi chăm sóc cho anh đã in sâu vào tâm trí anh, đây không thể gọi là diễn được. Rõ ràng là sự quan tâm bằng cả tấm lòng, cô ấy đối với mình là xuất phát từ sự chân thành sao?

 Bàn tay anh đưa lên định chạm vào tóc cô, chợt cánh cửa phòng mở ra làm anh nhanh chóng thu tay nhắm mắt lại. Tiểu Di tiến đến gần cô nhỏ giọng gọi cô vì sợ anh nghe thấy.

 "Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân!"

 Tiếng gọi vang lên bên tai của Tiểu Di làm cô giật mình ngồi bật dậy. Việc đầu tiên trong cơn hoảng loạn vì bị đánh thức là đưa tay chạm vào trán anh kiểm tra, thấy anh vẫn ổn cô ngước nhìn Tiểu Di hỏi.

 "Có chuyện gì thế?"

 "Thiếu phu nhân từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì cả. Mau xuống nhà ăn chút gì đi, thiếu gia để tôi trông cho."

Cô ấy chăm sóc cho mình mà nhịn ăn từ sáng đến giờ sao?

 "Không sao, tôi không đói."

 "Không được, nếu cô cứ như thế sẽ lại ngã bệnh đấy!"

 "Tôi không sao thật mà, cô cứ xuống nhà đi!"

 "Thiếu gia đã không còn sốt nữa rồi, cô đừng lo. Em trông chừng thiếu gia giúp cô. Nếu thiếu gia tỉnh lại biết cô chưa ăn gì chắc chắn sẽ trách mắng em đấy ạ."

Hải Đường có chút chần chừ nhìn về phía anh, thấy anh cũng không còn gì trở ngại nữa cô quay sang Tiểu Di nói.

 "Vậy cô trông anh ấy giúp tôi, tôi sẽ trở lại ngay."

 "Vâng."

Hải Đường vừa rời khỏi, Tiểu Di quay sang đã thấy anh mở mắt từ lúc nào khiến cô giật mình suýt hét lên. Ánh mắt hơi khó chịu trước thái độ của cô anh lên tiếng.

 "Tôi là ma sao?"

 "Không phải, thiếu gia cậu tỉnh rồi. Sáng nay cậu làm chúng tôi sợ muốn chết đấy."

 "Cô ấy vẫn ở đây chăm sóc tôi sao?"

 "Vâng thiếu gia. Thiếu phu nhân luôn bên cạnh chăm sóc cậu không rời nửa bước đấy ạ."

Mặc Nghiêm Phong lại rơi vào im lặng, lấy chiếc khăn ấm trên trán xuống anh nhỏm người ngồi dậy. Lấy chiếc điện thoại trên bàn lên kiểm tra, quả nhiên Ngô Minh đã gọi cho anh rất nhiều cuộc. Anh ấn máy gọi lại cho hắn, đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy.

 "Mặc tổng cuối cùng anh cũng nghe máy. Tôi còn đang định đến nhà tìm anh đấy ạ."

"Có chuyện gì?"

 "Tôi đã thay mặt anh hủy lịch làm việc của ngày hôm nay vì không liên lạc được với anh. Nhưng vẫn còn một cuộc họp quan trọng vào hai giờ chiều nay với đối tác tôi không thể tự ý quyết định nên gọi cho anh. Mặc tổng anh không sao chứ?"

 "Không sao, tôi sẽ đến ngay."

 Nói rồi Mặc Nghiêm Phong tắt điện thoại , bước xuống giường đến tủ quần áo. Tiểu Di thấy thế liền cản anh lại.

 "Thiếu gia cậu vừa tỉnh lại không thể làm việc quá sức được."

 "Tôi không sao, mau tránh ra đi!"

 "Tôi..."

 "Muốn bị đuổi việc không?"

 Thấy mình không có khả năng khuyên được vị thiếu gia khó ở này, Tiểu Di lập tức chạy xuống nhà tìm Hải Đường. Vừa xuống đến cầu thang đã thấy cô trở lại Tiểu Di rối rít nói.

 "Thiếu phu nhân cô mau lên phòng thiếu gia ngăn cậu ấy lại đi. Thiếu gia đang định đến công ty đấy ạ."

 "Đến công ty! Anh ấy đang bệnh như thế còn muốn đi làm không cần mạng mình nữa sao?"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thấy anh đổ bệnh chị lo lắng và chăm sóc cho anh thế đó, là sự xuất phát chân thành từ tận trái tim đấy chứ không hề giả tạo không hề diễn đâu. Và anh cũng đã cảm nhận được điều đó. Coi anh sẽ hành sử ra sao tiếp nhé:)))

2025-02-19

10

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

để xem công việc quan trọng hay lời nói của vợ là nhất

2025-02-19

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Ghẻ lạnh
2 Chương 2 Không dễ rung động
3 Chương 3 Cùng đến công ty
4 Chương 4 Bị hiểu lầm
5 Chương 5 Mất kiểm soát
6 Chương 6 Đến Giang gia
7 Chương 7 Khách không mời
8 Chương 8 Lời hứa
9 Chương 9 Trở lại trường học
10 Chương 10 Hội ngộ
11 Chương 11 Giận dỗi
12 Chương 12 Người cũ tìm đến
13 Chương 13 Câu trả lời hài lòng.
14 Chương 14 Giải quyết côn đồ
15 Chương 15 Ngã bệnh
16 Chương 16 Không muốn thành góa phụ
17 Chương 17 Đỡ Rượu
18 Chương 18 Lời thật lòng
19 Chương 19 Tính nợ
20 Chương 20 Muốn nghe câu trả lời.
21 Chương 21 Cách gọi này cũng dễ nghe
22 Chương 22 Bị phá rối
23 Chương 23 Mưu kế thất bại
24 Chương 24 Ghen ăn tức ở
25 Chương 25 Ngủ cùng
26 Chương 26 Mưu kế
27 Chương 27 Giúp người không đúng lúc.
28 Chương 28 Lợi dụng chiếm hời
29 Chương 29 Dự tiệc
30 Chương 30 Cố tình làm khó
31 Chương 31 Ai cũng cần được yêu thương
32 Chương 32 Giới hạn của anh
33 Chương 33 Người trong lòng vô cùng tốt
34 Chương 34 Chỉ muốn bảo vệ tốt em
35 Chương 35 Trêu chọc người trong lòng cũng rất vui
36 Chương 36 Anh là quân tử hay không hứng thú với em.
37 Chương 37 Đã đến lúc dứt khoát
38 Chương 38 Trận đấu bắt đầu
39 Chương 39 Gặp lại
40 Chương 40 Một nửa quan trọng
41 Chương 41 Sự ngọt ngào chỉ đến từ anh.
42 Chương 42 Tạo cơ hội cho bạn thân
43 Chương 43 Sự cố bất ngờ.
44 Chương 44 Nội bộ bất hòa.
45 Chương 45 Chia rẽ
46 Chương 46 Kẻ thứ ba
47 Chương 47 Tin xấu lan truyền
48 Chương 48 Bị sa thải
49 Chương 49 Oan gia gặp nhau.
50 Chương 50 Giải bày tâm sự
51 Chương 51 Dỗ dành
52 Chương 52 Không muốn làm quân tử nữa.
53 Chương 53 Cảm giác hạnh phúc
54 Chương 54 Một mối quan hệ mới.
55 Chương 55 Có tật giật mình
56 Chương 56 Ra sức ly gián
57 Chương 57 Cuộc họp nội bộ
58 Chương 58 Vạch trần
59 Chương 59 Bị bắt
60 Chương 60 Sự thật năm đó
61 Chương 61
62 Chương 62 Bị bắt
63 Chương 63 uy hiếp
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Chương 1 Ghẻ lạnh
2
Chương 2 Không dễ rung động
3
Chương 3 Cùng đến công ty
4
Chương 4 Bị hiểu lầm
5
Chương 5 Mất kiểm soát
6
Chương 6 Đến Giang gia
7
Chương 7 Khách không mời
8
Chương 8 Lời hứa
9
Chương 9 Trở lại trường học
10
Chương 10 Hội ngộ
11
Chương 11 Giận dỗi
12
Chương 12 Người cũ tìm đến
13
Chương 13 Câu trả lời hài lòng.
14
Chương 14 Giải quyết côn đồ
15
Chương 15 Ngã bệnh
16
Chương 16 Không muốn thành góa phụ
17
Chương 17 Đỡ Rượu
18
Chương 18 Lời thật lòng
19
Chương 19 Tính nợ
20
Chương 20 Muốn nghe câu trả lời.
21
Chương 21 Cách gọi này cũng dễ nghe
22
Chương 22 Bị phá rối
23
Chương 23 Mưu kế thất bại
24
Chương 24 Ghen ăn tức ở
25
Chương 25 Ngủ cùng
26
Chương 26 Mưu kế
27
Chương 27 Giúp người không đúng lúc.
28
Chương 28 Lợi dụng chiếm hời
29
Chương 29 Dự tiệc
30
Chương 30 Cố tình làm khó
31
Chương 31 Ai cũng cần được yêu thương
32
Chương 32 Giới hạn của anh
33
Chương 33 Người trong lòng vô cùng tốt
34
Chương 34 Chỉ muốn bảo vệ tốt em
35
Chương 35 Trêu chọc người trong lòng cũng rất vui
36
Chương 36 Anh là quân tử hay không hứng thú với em.
37
Chương 37 Đã đến lúc dứt khoát
38
Chương 38 Trận đấu bắt đầu
39
Chương 39 Gặp lại
40
Chương 40 Một nửa quan trọng
41
Chương 41 Sự ngọt ngào chỉ đến từ anh.
42
Chương 42 Tạo cơ hội cho bạn thân
43
Chương 43 Sự cố bất ngờ.
44
Chương 44 Nội bộ bất hòa.
45
Chương 45 Chia rẽ
46
Chương 46 Kẻ thứ ba
47
Chương 47 Tin xấu lan truyền
48
Chương 48 Bị sa thải
49
Chương 49 Oan gia gặp nhau.
50
Chương 50 Giải bày tâm sự
51
Chương 51 Dỗ dành
52
Chương 52 Không muốn làm quân tử nữa.
53
Chương 53 Cảm giác hạnh phúc
54
Chương 54 Một mối quan hệ mới.
55
Chương 55 Có tật giật mình
56
Chương 56 Ra sức ly gián
57
Chương 57 Cuộc họp nội bộ
58
Chương 58 Vạch trần
59
Chương 59 Bị bắt
60
Chương 60 Sự thật năm đó
61
Chương 61
62
Chương 62 Bị bắt
63
Chương 63 uy hiếp
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play