Nhìn thấy Nghiêm Phong, Hải Đường như nhìn thấy vị cứu tinh vội hất tay bọn chúng chạy về phía anh. Nghiêm Phong theo phản xạ kéo cô về phía sau mình, anh mắt sắt lạnh vẫn nhìn về phía bọn chúng. Như không chút sợ sệt trước lời nhắc nhở của anh, bọn chúng vênh váo bước về phía Nghiêm Phong lên tiếng.
"Này anh bạn trẻ, định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nhìn dáng vẻ thư sinh yếu ớt của cậu có thể làm được gì chứ!"
Vừa nói hắn vừa đưa tay đặt lên vai Nghiêm Phong, anh liền bắt lấy bẻ ngược vung cước đá văng hắn ra xa khiến những tên còn lại kinh ngạc.
"Tên thư sinh này vậy mà dám ra tay, đánh nó cho tao!"
Cả nhóm đồng loạt tiến lên bao vây anh, Hải Đường hoảng sợ bấu chặt vào tay anh lo lắng hỏi.
"Mặc thiếu, phải làm sao đây?"
"Yên tâm, bọn chúng không làm gì được tôi đâu."
Vừa nói anh vừa nắm lấy bàn tay cô như trấn an. Bọn chúng đồng loạt tiến đến anh vẫn một tay giữ chặt lấy tay cô một tay đánh trả. Từng động tác nhanh nhẹn, không mất quá nhiều thời gian anh đã đánh bọn chúng bò lăn ra đất.
"Còn không mau cút!"
Cả nhóm người bò dậy chạy đi. Hải Đường vẫn chưa hoàn hồn, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh có chút run. Nhìn thấy cô như thế anh lại nhẹ giọng.
"Không sao, không sao nữa rồi. Về thôi."
Kéo cô lên xe, Hải Đường vẫn còn chưa hết sợ hãi. Cô đưa mắt nhìn về phía anh rồi lại cúi đầu nhỏ giọng.
"Cảm ơn anh."
"Một mình ra ngoài vào đêm tối như thế này rất nguy hiểm cô không biết sao?"
"Tôi tìm sách tài liệu học, chú tâm quá nên quên mất thời gian."
"Sau này cần gì cứ nói với tôi. Không được tự ý ra ngoài một mình như thế này nữa biết không?"
Hải Đường ngước mắt nhìn anh, anh ấy là đang quan tâm hay là lại muốn cấm túc mình vậy? Mình đâu có làm gì sai đâu. Chuyện này là ngoài ý muốn mà.
"Không nghe thấy tôi nói gì sao?"
"Tôi...nghe rồi."
Liếc mắt nhìn thấy bàn tay anh đặt trên vô lăng đang bị thương, nghĩ chắc lúc nãy đánh nhau với bọn người kia mà ra cô liền nhìn anh nói.
"Tay anh bị thương rồi."
Nhìn vết thương nhỏ trên tay anh cũng không quan tâm nói .
"Không sao, vết thương ngoài da thôi."
Nói rồi anh lái xe về nhà. Suốt đoạn đường không ai nói với ai thêm một câu nào. Nhìn thấy hai người trở về cùng nhau Từ quản gia cũng thấy vui trong dạ. Rốt cuộc thiếu gia cũng đã biết quan tâm thiếu phu nhân rồi. Nghiêm Phong vừa quay sang định nói gì đó với cô, nhưng còn chưa kịp nói cô đã chạy vội lên phòng làm tâm trạng anh có chút hụt hẫng. Cô ấy thái độ như thế là sao chứ! Mình vừa cứu cô ấy đấy! Đúng là phụ nữ máu lạnh vô tình mà.
Không hài lòng với thái độ của cô nhưng anh cũng không thể làm gì nên cũng đành bỏ về phòng. Vừa định thay áo đã nghe tiếng gõ cửa phòng, nghĩ là Từ quản gia anh liền lên tiếng.
"Vào đi!"
Hải Đường đẩy cửa bước vào, vừa đúng lúc anh đang cởi áo ra làm cô giật mình quay phắt lại.
"Xin lỗi tôi không cố ý, tôi... đã gõ cửa trước rồi."
Cũng không nghĩ là cô nên anh cũng có chút bất ngờ. Vừa mặc lại áo anh vừa bước về phía cô hỏi.
"Cô tìm tôi làm gì?"
"Tôi mang thuốc đến xử lý vết thương cho anh."
Nhìn hộp thuốc cứu thương trên tay cô anh mới hiểu ra, hóa ra lúc nãy vội vội vàng vàng trở về phòng là lấy thuốc sang cho mình sao? Tâm trạng bỗng dưng tốt trở lại, anh thả luôn mấy chiếc cúc áo còn lại không cài nữa, bước đến sofa ngồi xuống nói.
"Vết thương nhỏ thôi, tôi tự làm được rồi."
"Anh vì cứu tôi mà bị thương, để tôi giúp anh đi!"
"Với ai cô sòng phẳng như vậy sao?"
Không nhận được câu trả lời của cô, cũng không muốn làm khó cô nên đành lên tiếng.
"Nếu cô muốn vậy thì làm đi! Nhanh một chút tôi hơi mệt rồi."
"Được."
Hải Đường nhanh nhẹn bước đến gần ngôi xuống cạnh anh. Nhẹ nhàng xử lý vết thương trên tay anh, như sợ anh đau cô lại cúi xuống vừa thổi nhẹ vào vết thương vừa thoa thuốc cho anh. Hành động này của cô làm anh bất giác ngơ người. Cô ấy khi chú tâm vào việc gì đó trông cũng ... Mình lại nghĩ gì vậy chứ! Chắc chắn là cô ấy lại đang bày trò mê hoặc mình rồi. Nhìn thấy anh sắc mặt bỗng dưng hơi đỏ lên, do ngồi gần nên cô dường như nghe được nhịp tim của anh đang đập rất mạnh khiến cô thắc mắc hỏi.
"Anh không khỏe sao? Sắc mặt anh dường như không tốt lắm!"
Vừa nói cô vừa đưa tay lên trán anh định kiểm tra xem, nhưng Mặc Nghiêm Phong đã nhanh chóng giữ lấy tay cô lại. Bốn mắt nhìn nhau, nhan sắc của cô được thu hẹp gần hơn làm tim anh lại đập nhanh hơn. Khung cảnh có chút ngượng ngùng Hải Đường vội rút tay mình lại vội vàng đứng lên giữ khoảng cách nói.
"Tôi bôi thuốc xong rồi. Anh mệt thì nghỉ sớm đi nhé, tôi không làm phiền nữa."
Hải Đường vội vã rời khỏi phòng, Mặc Nghiêm Phong đợi cô rời khỏi bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm.
"Vừa rồi...sao tim đập nhanh như vậy chứ!"
Updated 66 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Thú vị hơn nhiều rồi đây tâm trạng của anh vui buồn, hụt hẫng hay tốt đều phụ thuộc vào cô vợ nhỏ này rồi nha. Trái tim anh đã đập nhanh hơn, anh đã bắt đầu mê luyến, để coi xem anh còn lý trí được tới bao giờ/Casual/ đây là biểu hiện của cây cổ thụ sắp bị cưa đổ/Proud/
2025-02-19
10
Huê Nguyễn
ở chung nhà với một người xinh đẹp lại hiểu chuyện ,hiền lành như vậy trái tim loạn nhịp cũng phải thôi
2025-02-19
0