Phó Thần Dật kinh ngạc đến mức lý rượu đưa đến miệng vẫn phải bỏ xuống nhìn anh với ánh mắt đầy kinh ngạc. Tình huống cẩu huyết gì thế này! Tình em duyên anh sao? Lệ Hàn trầm giọng nhìn anh hỏi.
"Chuyện này là thật sao? Cô ta là bạn gái của em cùng cha khác mẹ với cậu, sao lại nhận lời kết hôn với cậu? Chẳng lẽ cô ta có âm mưu gì chăng?"
Mặc Nghiêm Phong không trả lời Lệ Hàn, anh cầm lấy ly rượu lên uống cạn. Đúng, anh cũng đang nghi ngờ rằng liệu cô đồng ý cuộc hôn nhân này có mục đích gì? Nhớ đến lời thú nhận của cô với Nghiêm Trì lúc về nhà mẹ làm anh suy nghĩ. Chẳng lẽ cô ta thật sự vì muốn một bước lên cành cáo mà dùng Nghiêm Trì làm bệ phóng sao?
"Này, cậu đang nghĩ gì thế? Chẳng lẽ cậu nghi ngờ cô gái kia có âm mưu gì sao?"
"Tôi cũng đang rất muốn biết rốt cuộc cô ta là người như thế nào."
"Có cần tôi giúp cậu điều tra không?" Lệ Hàn lên tiếng hỏi.
"Ế không cần, việc điều tra một người phụ nữ rất thích hợp với tôi. Trước giờ chưa có cô gái nào thoát khỏi cám dỗ của tôi cả. Nếu muốn biết cô ta là người như thế nào, cứ giao cho tôi."
Mặc Nghiêm Phong trở về nhà đã ngà say, bước đến ghế sofa ngã người nằm xuống khẽ nhắm mắt lại. Quản gia bước đến gần lên tiếng hỏi.
"Thiếu gia có muốn ăn gì không tôi bảo người làm chuẩn bị?"
"Không cần, tôi không đói. Nấu ít cảnh giải rượu mang lên phòng cho tôi."
"Vâng."
Nói rồi anh loạn choạng trở về phòng. Tiểu Di cũng nhanh chóng nấu canh giả rượu mang lên cho cho anh, vừa quay lưng lại đã thấy Hải Đường bước xuống, nghĩ cũng nên tạo cơ hội cho vợ chồng son hiểu nhau Tiểu Di liền nói.
"Thiếu phu nhân, thiếu gia bảo mang canh giải rượu lên cho cậu ấy. Bụng tôi hơi khó chịu cô mang lên giúp tôi nhé!"
"Anh ấy uống rượu sao?"
"Vâng, cũng khá nhiều. Thiếu phu nhân giúp tôi nhé!"
Nói rồi Tiểu Di dí chén canh vào tay Hải Đường rồi chạy đi. Không còn cách nào khác cô đành mang lên. Đứng trước cửa phòng anh cô có chút do dự, nhưng nghĩ dù sao cả hai cũng đã là vợ chồng, chăm sóc cho anh một chút cũng là bổn phận. Nghĩ thế cô đưa tay lên gõ cửa.
"Mặc thiếu gia, tôi mang canh giải rượu cho anh."
Không nhận được câu trả lời cô bạo gan nhẹ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy anh đang nằm im trên giường đoán rằng anh đã say thật. Bước đến gần cô lên tiếng gọi.
"Mặc thiếu! Anh có nghe tôi gọi không?Anh dậy uống canh giải rượu đi!"
Không nhận được câu trả lời cũng không thấy người trước mặt động tĩnh gì, cô cũng không dám gọi thêm vì sợ sẽ làm anh phật ý. Cô rón rén đặt chén canh lên bàn nói.
"Vậy tôi để canh trên bàn lát anh nhớ uống nhé!"
Đặt chén canh lên bàn cô định rời khỏi, lại thấy anh nằm cũng chẳng ngay ngắn, giày cũng chưa tháo ra. Dù sao cũng là vợ chồng, giúp anh ấy một chút cũng coi như tình nghĩa vậy. Khẽ thở ra một tiếng cô bước đến ngồi xuống nhẹ nhàng tháo giày ra cho anh, kéo chân anh đặt lên giường rồi kéo chăn đắp lại. Hành động của cô vô tình đánh thức anh, ánh mắt mờ ảo cố nhìn rõ người trước mặt, nhận ra cô anh liền bật dậy bắt lấy tay cô.
"Cô vào đây làm gì?"
"Tôi... tôi mang canh giả rượu vào cho anh, tôi có gõ cửa nhưng anh không trả lời nên tôi..."
"Nôn nóng muốn gạo nấu thành cơm với tôi thế sao? Mưu tính cũng không tồi nhỉ!"
"Tôi không có. Anh bỏ tay tôi ra đã."
"Nói, rốt cuộc cô tiếp cận tôi vì mục đích gì? Có phải Mặc Nghiêm Trì bảo cô làm thế không?"
"Tôi không biết anh đang nói gì cả, tôi chỉ mang canh giải rượu cho anh. Nếu anh không muốn nhìn thấy tôi thì tôi đi ngay là được mà."
Nhìn thái độ hoảng sợ của cô anh lại càng không hiểu, rõ ràng là muốn tiếp cận anh. Tại sao lại tỏ thái độ sợ sệt như thế khi anh chạm vào chứ! Vừa bắt vừa thả, rốt cuộc cô ta đang muốn giở trò gì đây! Hất mạnh tay cô ra anh quát.
"Ra ngoài!"
Được tự do, Hải Đường vội vã rời khỏi phòng anh trở về phòng mình chốt cửa lại. Tâm trạng dần bình tĩnh cô dựa người vào cánh cửa rồi ngồi bệt xuống sàn. Hôn nhân không tình yêu là một chuỗi ngày dài đầy những sự nghi ngờ và không tin tưởng thế sao? Cô nên làm gì trong mối quan hệ này đây!
Sáng hôm sau, Mặc Nghiêm Phong xuống nhà trong bộ quần áo đi làm. Vừa nhìn thấy anh cô nhanh chóng nuốt vội phần ăn sáng của mình rồi vội vã rời đi như không muốn chạm mặt.
"Quản gia tôi ăn xong rồi, tôi đến trường đây."
Nhìn thái độ vội vã và trốn tránh của cô càng làm anh khó chịu hơn. Vừa nhìn thấy tôi xuống đã vội bỏ đi, không muốn nhìn mặt tôi thế sao?
"Thiếu gia, thiếu phu nhân..."
"Mặc kệ cô ta."
Vừa quay đi vài bước anh lại cao có mặt mày quay lại nhìn quản gia nói.
"Từ nay về sau, không được sự đồng ý của tôi, không cho phép cô ta bước vào phòng tôi nữa bước. Rõ chưa?"
Updated 66 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chị cũng đâu cần bước vào phòng anh hay cần gì tiếp cận anh đâu mà anh nói nặng lời thế. Anh cứ luôn khó ở khó ưa như này á, chị càng né anh như né tà thôi. Anh hay ra dẻ ta đây lớn nhất ta có quyền quá ah/CoolGuy/
2025-02-18
10
Purle
khiếp thật
2025-02-18
0