Câu nói của hai người vừa dứt cũng là lúc Hải Đường chậm rãi bước ra. Ánh mắt quyến luyến không muốn rời đi của cô khiến Tiêu Lệ Hà cũng cảm thấy xót xa mà rưng rưng nước mắt.
"Đường Đường, con nhất định phải sống thật tốt có biết không?"
"Mẹ yên tâm, con sẽ sống tốt. Mẹ ở nhà chăm sóc bà, khi nào rảnh rỗi con lại về thăm."
"Được rồi mau lên xe đi, chồng con đang đợi đấy!"
Ánh mắt Hải Đường nhìn vào bên trong xe rồi lại nhìn sang mẹ mình nhẹ lau nước mắt.
"Vậy con đi nhé! Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, không được làm việc quá sức đâu biết không?"
Nhận được cái gật đầu của mẹ mình, Hải Đường lau nước mắt quay lưng bước lên xe. Chiếc xe sang trọng chầm chậm lăn bánh, hình ảnh Tiêu Lệ Hà dần dần xa cách rồi biến mất khỏi kính chiếu hậu. Giang Hải Đường lại một lần nữa lau nước mắt im lặng nhìn ra bên ngoài phố, con đường đông đúc nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy bản thân cô đơn lạc lõng. Nhớ đến mối quan hệ hiện tại của mình và Mặc Nghiêm Phong khiến cô không thể không nhìn về phía anh, người đàn ông bên cạnh vẫn một gương mặt lạnh băng đang nhìn về phía trước không hề chú ý đến cô khiến Hải Đường lại rơi vào suy nghĩ. Cuộc sống sau này của cô với người chồng hờ này sẽ ra sao! Liệu có thể bình yên khi không chạm vào cuộc sống của nhau hay không đây!
Trở về nhà bước vào phòng mình, Giang Hải Đường ngã dài lên giường với sự mệt mỏi đầu óc. Vừa khép mắt lại đã bị chuông điện thoại làm giật mình mở mắt, nhìn thấy người gọi là Lâm Tuyết Lạc bạn thân của mình thì cô vội nhấc máy.
"Mình nghe đây."
"Đường Đường cậu biến mất mấy ngày điện thoại cũng không gọi được, cậu đang chơi trò mất tích với mình sao?"
"Chẳng phải cậu đang nói chuyện với mình hay sao?"
"Được lắm Đường Đường, còn dám hỏi trớ mình? Cậu nghĩ học mấy hôm rồi đấy, rốt cuộc có chuyện gì hả?"
"Không có gì, ngày mai mình sẽ đến trường."
"Cậu có chuyện gì giấu mình sao?"
"Không có mà, được rồi mai nói chuyện với cậu sau nhé!"
"Này..."
Nói rồi Hải Đường nhanh chóng ngắt máy. Nhớ đến chuyện đến trường quả thật cô đã nghỉ mấy ngày rồi, không thể nghỉ thêm nữa. Nhưng hiện tại Mặc Nghiêm Phong đang cấm túc cô, phải làm sao đây? Đắn đo suy nghĩ Hải Đường lấy hết can đảm đến trước cửa phòng của Nghiêm Phong tìm anh. Vừa định đưa tay lên gõ cửa đúng lúc anh cũng vừa bước ra, bàn tay cô đưa lên giữa không trung vội vàng thu lại.
"Tìm tôi có việc gì?"
"Tôi ... có chuyện muốn nói với anh."
"Vào đi!"
Nói rồi anh quay lưng bước vào trong, Hải Đường cũng bước theo anh với vẻ mặt có chút căng thẳng. Ngồi xuống ghế hướng mắt nhìn về phía Hải Đường đang đứng trước mặt anh trầm giọng.
"Có chuyện gì?"
"Tôi... tôi đã nghỉ học mấy hôm rồi, không thể nghỉ thêm được. Tôi muốn đến trường."
Câu nói của cô làm anh khẽ nhíu đôi hàng lông mày lại. Đến trường! Lấy lý do để đi gặp Mặc Nghiêm Trì sao? Định lên tiếng không đồng ý, nhưng nhớ đến những gì mình đã hứa với mẹ cô anh lại rơi vào im lặng. Giang Hải Đường siết chặt lấy đôi bàn tay mình đầy căng thẳng nói tiếp.
"Năm nay đã là năm cuối rồi, nếu tôi nghỉ nhiều quá thì không thể thi tốt nghiệp được. Tôi đã cố gắng bốn năm rồi, anh có thể nào..."
"Hoàn thành tốt nghiệp hay là muốn tìm cơ hội gặp mặt Nghiêm Trì?"
Câu hỏi của anh làm lòng cô lại nhói lên một cơn đau. Trái tim đã dành trọn cho một người đâu thể nào nói quên là quên ngay được. Nhưng cô có thể chắc chắn cô sẽ không làm điều gì có lỗi với anh.
"Chuyện của tôi và Nghiêm Trì đã là quá khứ rồi, hiện tại tôi là vợ anh. Tôi nhất định sẽ không làm gì có lỗi với anh. Anh có thể tin tưởng tôi lần này được không?"
Ánh mắt anh lại một lần nữa hướng về Hải Đường, anh mắt anh chăm chú nhìn từng biểu cảm hiện ra trên mặt cô như muốn xem cô có đang nói dối anh không. Nhưng anh lại không tìm thấy được một sự dối trá nào trên gương mặt nhỏ nhắn này, anh nói.
"Thôi được, nể mặt mẹ cô tôi cho cô cơ hội cuối. Nếu cô không an phận thì đừng trách tôi quá vô tình."
Anh ta đồng ý rồi! Hải Đường nghe anh nói thế thì vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nở nụ cười thật tươi cúi đầu cảm ơn anh rối rít.
"Cảm ơn anh Mặc thiếu gia. Tôi nhất định sẽ an phận, tuyệt đối sẽ không làm gì ảnh hưởng đến anh. Tôi xin phép về phòng trước."
Giang Hải Đường mừng rỡ cảm ơn anh rồi quay lưng chạy vội về phòng. Nghiêm Phong vẫn ngồi đấy nhìn theo bóng cô đã biến mất sau cánh cửa, nhớ lại nụ cười rạng rỡ của cô lúc nãy khiến anh bất chợt thốt lên.
"Cô ta cười... cũng khá xinh đấy chứ!"
Lời nói vừa thốt ra cũng làm anh như bừng tỉnh. Mình đang nghĩ cái gì vậy? Cô ta chỉ là đang cố tình tỏ ra đáng yêu trước mặt mình để lấy lòng mà thôi. Người phụ nữ mưu mô này, sơ hở liền quyến rũ mình bằng mọi cách, thật đáng ghét mà.
Trở lại trường học sau gần một tuần vắng mặt, vẫn như thường ngày cô lũi thủi một mình đến lớp. Thường ngày cô không được bạn bè chào đón, bởi vì cô chỉ là một học sinh nghèo vừa học vừa làm. Mà đa phần sinh viên ở đây đều là con nhà quyền quý, thế nên việc làm bạn với cô là việc mà bọn họ cảm thấy bị sỉ nhục. Duy nhất chỉ có một người đó là Lâm Tuyết Lạc, cô ấy đã kết bạn với cô từ lúc cô vừa bước chân vào đây đến giờ. Không ngại phản bác thậm chí ra mặt bảo vệ khi cô bị bắt nạt.Có thể nói cô ấy là một người bạn tốt.
"Đường Đường! Đường Đường! Đúng là cậu rồi. Mấy hôm nay cậu biến đâu mất mà mình không liên lạc được thế hả?"
"Mấy hôm nay mình không khỏe nên không đến trường."
"Cậu bệnh sao? Bệnh gì? Đã khỏe nhiều chưa? Có đến gặp bác sĩ không?"
"Mình khỏe rồi, khỏe hoàn toàn luôn."
"Này... không phải là đang làm nũng với Nghiêm Trì đấy chứ! Thế nào , đã dỗ dành chưa?"
Nghe câu hỏi đùa bỡn của Lâm Tuyết Lạc làm Giang Hải Đường lại rơi vào im lặng. Nụ cười trên môi trở nên gượng gạo rồi tắt hẳn, nỗi đau trong lòng tưởng chừng như sắp lành lại bị khơi lại. Cô nhìn Tuyết Lạc lên tiếng.
"Sau này cậu đừng nhắc đến Nghiêm Trì nữa, mình và anh ấy...chia tay rồi."
"Cái gì??? Chia tay??? Đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết sao? Cậu..."
"Không xảy ra chuyện gì cả, chỉ là mình cảm thấy bọn mình không hợp nhau nên chia tay thôi. Thôi được rồi đừng nhắc chuyện này nữa, vào lớp thôi sắp trễ giờ rồi."
"Có chuyện gì xảy ra mà mình không biết sao? Này... Đường Đường! Chờ mình với."
Updated 66 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đã ko ưa đã có ác cảm rồi thì chị làm gì cũng ko vừa mắt anh, bất cứ hành động gì của chị cũng bị anh cho là đang quyến rũ và giả dối.
2025-02-17
10