Nhìn sự tức giận của Nghiêm Phong, Ngô Minh nhanh chóng đưa Hải Đường rời khỏi. Cơn thịnh nộ trong lòng không sao kìm chế được khiến Nghiêm Phong hất tung mọi thứ trong phòng.
Sự việc của hiện tại làm anh nhớ đến ba và mẹ của anh trước đây, cả hai đến với nhau cũng chỉ vì hôn nhân gia tộc. Ba không yêu mẹ nên luôn lạnh lùng với mẹ, trái lại ông lại đem hết trái tim trao cho người phụ nữ khác khiến mẹ đau lòng. Anh được sinh ra không phải từ kết tinh của tình yêu, mà là sự nhầm lẫn trong một lần say không nhận thức được của ba mình.
Mẹ của anh vì quá đau buồn khi sống trong sự lạnh nhạt của ông, sau khi hạ sinh anh không bao lâu mà lâm bệnh nặng mất đi. Chẳng bao lâu sau ông ấy lại đưa mẹ con Nghiêm Trì về nhà, dù cho bà nội hết lời phản đối nhưng ba vẫn nhất quyết chọn ở bên mẹ con họ. Cũng vì thế mà bà nội thu hồi toàn bộ quyền hành ở Mặc thị và đã trao hết lại cho anh khi trưởng thành. Cuộc hôn nhân hiện tại lại khơi dậy nổi đau mất mát năm xưa của anh, anh không muốn mình lại giống như mẹ của ba mươi mấy năm về trước, nhưng anh lại không thể cãi lại bà nội của mình.
Cơn hoả hoạn năm đó tuy ba của Hải Đường đã cứu được bà nội, nhưng cũng chính cơn hoả hoạn đó đã thêu chết ba của anh. Anh vẫn không thể tin đó chỉ là một tai nạn, từ sau khi nắm được quyền hành trong tay anh đã cho người điều tra lại vụ hoả hoạn năm đó, anh thề rằng sẽ bắt kẻ chủ mưu kia phải đền tội.
Hải Đường trở về nhà nhốt mình trong phòng cả ngày, hình ảnh của Nghiêm Trì lúc nãy cứ in sâu vào tâm trí cô khiến cô không sao kiềm được nước mắt. Cô đã phụ anh rồi, một người bạc tình như cô sao anh còn nặng lòng làm gì, sao anh lại ngốc như vậy chứ!
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, tiếng gọi của người giúp việc từ bên ngoài vọng vào.
"Thiếu phu nhân, cả ngày cô không ăn gì rồi cô không sao chứ! Có cần tôi gọi bác sĩ không?"
"Không cần, tôi không sao. Cô cứ xuống nhà khi nào cần tôi sẽ gọi."
Người giúp việc đứng bên ngoài khẽ thở dài rồi bước xuống dưới, ánh mắt đôi lúc lại ngoáy nhìn lại nơi căn phòng kia. Không biết đôi vợ chồng mới cưới này xảy ra chuyện gì, vừa về đến nhà đã nhốt mình trong phòng suốt như thế nữa.
Vừa quay mặt nhìn lại đã nhìn thấy Nghiêm Phong đứng ở chân cầu thang, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ của anh làm người giúp việc giật mình khựng lại.
"Thiếu... thiếu gia mới về."
"Cô làm gì mà thất thần như vậy? Tâm trí để đâu thế hả?"
"Dạ không có gì, tôi xin phép."
Người giúp việc nhanh chóng cúi mặt xuống lướt qua anh đi xuống. Đưa mắt nhìn một vòng trong nhà anh lại lên tiếng gọi.
"Tiểu Di?"
Cô gái giúp việc khi nãy lại vội vàng chạy đến trước mặt anh cúi đầu hỏi.
"Thiếu gia cho gọi tôi."
"Thiếu phu nhân đâu?"
"Dạ thiếu phu nhân đang ở trên phòng ạ."
"Từ sáng đến giờ cô ta không ra ngoài chứ?"
"Dạ cả ngày nay thiếu phu nhân chỉ nhốt mình trong phòng, đến cơm cũng không ăn ạ."
Ánh mắt Nghiêm Phong lại nhìn lên tầng. Còn bày trò tuyệt thực sao? Tôi cũng muốn xem cô nhịn được bao lâu. Không nói gì thêm anh trực tiếp bước về phía căn phòng Hải Đường đang ở, Tiểu Di nhìn theo từng bước chân khó chịu của anh mà thầm bĩu môi quay lưng đi mắng.
"Cứ thích ra vẻ, cưới được vợ xinh đẹp hiền hậu như thế mà còn bắt nạt. Để tôi xem ra vẻ được bao lâu."
Nghiêm Phong đẩy cánh cửa phòng bước vào, căn phòng không chút ánh sáng đến âm u. Anh đưa tay mở đèn lên, nhìn thấy cô đang ngồi co ro sau nơi ban công, thân hình nhỏ nhắn có chút gầy rút vào một góc giống như một đứa trẻ bị bắt nạt vậy. Cô ta lại muốn giở trò yếu đuối với mình sao?
"Thế nào, lại nhớ tình cũ sao?"
Không một câu trả lời, Hải Đường như lờ đi sự có mặt của anh trong phòng khiến Nghiêm Phong càng tức giận hơn. Bước đến nắm lấy tay cô kéo dậy anh gằn giọng.
"Cô không nghe thấy lời tôi nói sao? Cô nên nhớ cô đang trong thân phận vợ của Mặc Nghiêm Phong tôi, suốt ngày tơ tưởng đến người đàn ông khác cô không thấy như vậy là quá đáng sao?"
"Mặc Nghiêm Phong tôi và anh đều hiểu rõ chúng ta kết hôn chỉ vì lời hứa của trưởng bối, hoàn toàn không hề có tình cảm gì. Tôi tự biết bản thân mình đang ở vị trí nào và tôi chưa làm gì quá phận cả. Anh không cần dùng những lời lẽ đó để nhắc nhở tôi đâu."
Hải Đường trực tiếp hất tay Nghiêm Phong ra quay lưng bỏ đi, nhưng chưa được mấy bước cô đã bị anh giữ lại ném lên giường. Hải Đường có chút hoảng còn chưa kịp phản ứng thì anh đã chế ngự cô dưới thân, nắm chặt lấy tay cô chế ngự lên đỉnh đầu kề sát mặt mình vào mặt cô nói.
"Không làm gì quá phận sao? Trước mặt tôi cô tay trong tay với hắn ta mắt liếc mắt đưa tình mà bảo là không làm gì quá phận sao? Nếu như cô vẫn nhớ thân phận của mình là gì, vậy thì thực hiện bổn phận của mình đi!"
Nói rồi Mặc Nghiêm Phong cúi xuống hôn lên môi cô một cách thô bạo, Hải Đường hoảng sợ liên tục vùng vẫy tránh né sự tiếp xúc của anh. Nhưng cô càng vùng vẫy anh lại càng mạnh bạo hơn, hoảng quá Hải Đường cắn mạnh vào môi anh đến bật máu. Nghiêm Phong vì thế mới chịu ngừng lại, đưa ánh mắt tức giận nhìn cô , nhìn nước mắt cô lăn dài trên má càng làm anh cảm thấy khó chịu hơn. Rời khỏi người cô anh xuống giường lớn tiếng quát.
"Cút!"
Updated 66 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ra là đã có vết xe đổ từ hạnh phúc của chính cha mẹ nên anh nhìn đâu cũng thấy giả dối mưu mô từ chị. Sống trong cảnh gia đình ko hạnh phúc nên anh sinh ra luôn nghi ngờ ko dễ tin tưởng ngkhac.
Liệu vụ hỏa hoạn năm xưa có liên quan tới bà dì ghẻ ko nhỉ? Nếu là thật thì bà này độc quá, âm mưu diệt cả ck và mẹ ck để đoạt quyền đoạt tài sản.
2025-02-15
10
So Lucky I🌟
Anh cứ nói một đằng mà lại hành động một nẻo nhỉ😂😂 Anh đang chứng minh chị là vợ của anh đấy. Anh cũng biết ghen biết ăn dấm rồi nha🤣🤣🤣 Nhẹ nhàng thôi, thương hoa tiếc ngọc đi anh:)))
2025-02-15
10
Purle
quá đáng với chị nhà vậy a sẽ hối hận/Smile/
2025-02-15
2