Hải Đường nghe được giọng nói quen thuộc thì lập tức quay người lại, Mặc Nghiêm Trì đang đứng ở cửa đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Khóe môi hắn chợt cong lên bước vội vào với thái độ mừng rỡ.
"Đường Đường, là em thật sao?"
Hải Đường thụt lùi lại một bước giữ khoảng cách khiến Nghiêm Trì khựng lại. Đôi bàn tay đưa ra giữa không trung cũng lạc lõng rồi hạ xuống trong sự thất vọng. Có chút khó hiểu hắn đưa mắt nhìn cô hỏi.
"Em đến đây không phải vì anh sao?"
"Mặc thiếu gia tôi không đến đây tìm anh."
"Mặc thiếu gia? Từ khi nào chúng ta lại trở nên xa lạ như vậy? Đường Đường, em vô duyên vô cớ chia tay cũng không cho anh một lý do nào thuyết phục. Em không thấy như thế là rất bất công với anh sao?"
"Chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao? Chúng ta không hợp nhau. Đã nói rất rõ ràng thế rồi sao còn bảo là chưa thuyết phục chứ!"
"Em nói dối! Rõ ràng chúng ta rất hợp nhau, tình cảm lại vô cùng nồng ấm."
"Đó là do anh tự thấy! Riêng tôi chưa bao giờ coi đó đó là tình yêu thật sự cả."
"Vậy hôm nay em đến đây làm gì?"
"Tôi và anh đã không còn là gì của nhau, tôi cần thiết phải nói với Mặc thiếu sao?"
"Em..."
Nghiêm Trì không ngờ cô lại nói ra những lời nói tuyệt tình như vậy, hắn thất thần quay lưng đi. Nhưng hắn nào biết khi nói ra những lời nói này trái tim cô cũng như vỡ vụn từng mảnh vậy, nếu hắn biết cô chia tay hắn và kết hôn với Nghiêm Phong thì hắn sẽ nghĩ cô thế nào đây? Có khi nào sẽ nghĩ cô vì tiền mà rời bỏ hắn để đến bên Nghiêm Phong không?Chợt Nghiêm Trì quay lại bước đến nắm chặt lấy tay cô nói.
"Đường Đường, anh không tin là em lại vô tình như vậy. Nói đi, có phải em bị ai đó ép buộc nên mới phải rời xa anh không? Em nói đi không cần phải sợ gì cả, anh sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cho em mà."
"Người xưa có câu tình cũ không rủ cũng tới quả thật không sai nhỉ?"
Nghiêm Phong đẩy mạnh của bước vào với gương mặt sắt lạnh khiến Hải Đường bàng hoàng, cô vội vã rút tay mình ra khỏi tay Nghiêm Trì với biểu cảm vô cùng lo lắng. Nghiêm Trì không hề biết Nghiêm Phong đã kết hôn và cô dâu lại chính là Hải Đường, bởi cuộc hôn nhân của hai người chỉ âm thầm tổ chức không hề công khai. Nhìn thấy anh trai cùng cha khác mẹ của mình bước vào với thái độ không vui, Nghiêm Trì cũng thu liễm lại thái độ của mình.
"Anh cả..."
"Đừng gọi tôi với một giọng điệu thân thiết như vậy. Các người đang làm gì ở đây thế?"
"Tôi chỉ vô tình gặp anh ấy ở đây thôi."
"Vậy sao? Bây giờ thì tôi đã hiểu, thảo nào sáng nay cô cứ nằng nặc đòi đến công ty cùng tôi như vậy, hóa ra là muốn đến đây gặp gỡ tình cũ."
"Anh hiểu lầm rồi, tôi không..."
"Chính mắt tôi nhìn thấy cô còn nói là hiểu lầm sao?"
Nghiêm Trì nghe hai người nói chuyện cảm thấy có gì đó không đúng. Giữa hai người có quan hệ gì? Sao anh ấy lại nói cô nằng nặc muốn đi cùng. Còn nữa, tại sao Đường Đường lại phải giải thích với anh cả chuyện của cô ấy và mình chứ!
"Anh cả, anh nói vậy là có ý gì? Sao Đường Đường lại muốn đi cùng anh đến đây? Rốt cuộc hai người là sao?"
Mặc Nghiêm Phong đưa mắt nhìn Hải Đường nở nụ cười khinh rẻ. Anh chầm chậm bước về phía cô hỏi.
"Thế nào, vẫn còn chưa chấm dứt với hắn ta mà đã nóng lòng gả cho tôi như vậy sao? Hay hai người đang cố diễn trò trước mặt tôi?"
Nghiêm Trì nghe câu hỏi của Nghiêm Phong thì cảm giác như cả bầu trời sụp đổ. Hắn quay sang kéo Hải Đường về phía mình gằn giọng hỏi.
"Gả cho anh ấy? Em đã gả cho anh ấy sao?"
Hải Đường khoé mắt ngấn lệ còn chưa thốt được lời nào, Nghiêm Phong đã nắm lấy tay cô kéo về phía mình ôm lấy. Ánh mắt sắt lạnh anh nhìn về phía Nghiêm Trì nói.
"Cậu nên biết cô ấy bây giờ thân phận là chị dâu của cậu, cậu không thấy hành động vừa của cậu là quá phận hay sao?"
Nghiêm Trì khoé mắt đỏ hoe nhìn về phía Hải Đường đầy trách móc. Nhìn thấy hắn như vậy trái tim cô lại đau thắc, sao ông trời lại bày ra tình cảnh trớ trêu này chứ! Cô phải sống sao đây. Nghiêm Trì chầm chậm thụt lùi về sau , giọng nói có chút nghẹn hắn nói.
"Xin lỗi anh cả... chị dâu, tôi lỗ mãn rồi. Tôi còn có việc xin phép đi trước."
Nhìn thấy Nghiêm Trì quay lưng bước đi với dáng vẻ đau khổ ấy, Hải Đường không kiềm lòng được mà định bước theo, Nghiêm Phong thấy thế càng tức giận hơn nắm chặt lấy tay cô kéo cô về phía mình gằn giọng.
"Đau lòng rồi sao? Muốn đuổi theo cậu ta à? Giang Hải Đường có nghĩ Mặc gia tôi là nơi cô có thể chơi đùa bỡn cợt sao?"
Nghiêm Phong tức giận đẩy cô ngã xuống ghế sau tiếng quát, cũng vì tiếng quát của anh mà Ngô Minh từ phòng bên cạnh cũng vội chạy đến, nhìn thấy cảnh phu thê cãi nhau Ngô Minh không hiểu chuyện gì liền lên tiếng hỏi.
"Mặc tổng, có chuyện gì thế ạ?"
"Mang người phụ nữ này cút khỏi mắt tôi. Không được sự đồng ý của tôi không được phép cho cô ta rời khỏi Mặc gia nữa bước."
Updated 66 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Thì chính mắt nhìn thấy nhưng đâu phải cứ nhìn thấy thì sẽ là sự thật đâu anh. Anh chưa yêu nhưng anh cũng đánh dấu chủ quyền lắm á/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-02-15
10