Được tự do, Hải Đường vội vã bật dậy chạy ra khỏi phòng, Nghiêm Phong tâm trạng vô cùng khó chịu cầm lấy chiếc gối ném đi trong cơn tức giận. Tại sao mình lại chạm vào cô ta chứ! Người phụ nữ mưu mô này lại dám dùng thủ đoạn quyến rũ mình, không thể xem thường cô ta mà.
"Quản gia! Quản gia!"
Người đàn ông trung niên vội vã chạy vào khi nghe tiếng gọi của Mặc Nghiêm Phong. Nhìn cảnh tượng trong phòng ông vội cúi đầu hỏi.
"Thiếu gia cho gọi tôi."
"Sắp xếp phòng và dọn hết đồ cô ta ra khỏi phòng tôi, từ nay cô ta không được bước chân vào phòng tôi nữa."
"Nhưng thưa thiếu gia như thế không phù hợp cho lắm."
"Tôi nói dọn là dọn, nếu không thì ông cũng cuống gói khỏi nhà này đi!"
"Vâng, tôi sẽ cho người làm ngay."
Từ Ôn Chính liền bước ra ngoài gọi Tiểu Di thu dọn phòng và chuyển hết đồ của Hải Đường ra khỏi phòng anh. Nhìn thấy cảnh này Tiểu Di lại thấy xót xa cho thiếu phu nhân của mình. Nếu so sánh về tuổi tác thì thiếu phu nhân cũng chỉ trạc tuổi mình, vậy mà vừa về làm dâu hào môn đã phải chịu cảnh chăn đơn gối lạnh thế này. Đúng là hồng nhan bạc phận mà.
"Thiếu phu nhân, thiếu gia bảo tôi chuyển hết đồ của cô sang đây. Từ hôm nay phòng này sẽ là phòng của cô."
"Tôi đã nghe Từ quản gia nói rồi, cảm ơn cô."
"Thiếu phu nhân, thiệt thòi cho cô rồi."
Hải Đường không trả lời Tiểu Di mà chỉ nhẹ cười một cái rồi quay đi. Như thế này cũng tốt, không chạm mặt nhau, cứ như thế sống cuộc sống của mình. Chỉ mong không có thêm một sóng gió nào nữa.
Hai ngày trôi qua, Hải Đường vẫn nhốt mình trong phòng tránh gặp mặt Nghiêm Phong. Hôm nay là ngày cô trở về nhà mẹ đẻ, nên cô đã dậy thật sớm để chuẩn bị. Cô không nhắc cũng không có ý định nói với Nghiêm Phong sẽ trở về cùng mình. Tuy cô biết ngày lạy mặt mà về một mình là không tốt, nhưng cô thừa biết anh chắc chắn sẽ không về cùng cô, đã biết thế thì cần gì làm khó nhau chứ!
Bước xuống nhà trong bộ quần áo tươm tất, Từ quản gia biết cô định đi ra ngoài, sắc mặt có chút khó xử ông bước đến trước mặt cô cung kính.
"Thiếu phu nhân, cô định ra ngoài sao?"
"Hôm nay là ngày lạy mặt, tôi phải trở về nhà mẹ."
"Thiếu gia có biết không ạ?"
"Sao vậy, chẳng lẽ tôi không được về nhà mẹ ngày lạy mặt sao?"
"Chuyện này... thiếu phu nhân thông cảm, thiếu gia có dặn không cho phép cô ra khỏi nhà. Tôi cũng không dám trái ý."
Giang Hải Đường nhẹ thở ra một tiếng rồi quay sang nhìn Từ quản gia, cô biết ông cũng chỉ là người làm theo mệnh lệnh nên cũng không muốn trách cứ gì ông. Nhưng hôm nay cô không thể không về, nếu không về chắc chắn bà nội và mẹ cô sẽ vô cùng lo lắng.
"Tôi không muốn làm khó ông, nhưng theo lễ nghi hôm nay tôi không thể không về. Nếu Mặc thiếu trở về có trách tội tôi sẽ tự chịu trách nhiệm."
Nói rồi Hải Đường nhanh chân bước ra cửa, Từ quản gia cũng không muốn giữ cô lại, bởi ông biết ngày này rất quan trọng với một cô gái vừa lấy chồng nên cũng đành nhắm mắt làm ngơ giúp cô. Hải Đường vừa bước qua cửa còn chưa ra khỏi nhà đã thấy Mặc lão phu nhân đến, nụ cười niềm nở vui tươi bà bước vội đến nắm lấy tay Hải Đường hỏi.
"Đường Đường con ra ngoài sao? Trùng hợp quá, bà định đến rủ con đi mua sắm đấy!"
"Bà nội hôm nay không được ạ, hôm nay là ngày con về nhà mẹ ạ."
"Hôm nay....aiza con xem ta lú lẫn chưa này, lại quên mất việc quan trọng như vậy. Vậy Nghiêm Phong đã chuẩn bị quà về lạy mặt chưa? Nó đâu rồi, không về cùng con sao?"
"Dạ... có ạ. Anh ấy...anh ấy ra ngoài chuẩn bị quà bảo con đợi ở nhà, con nôn nóng nên muốn về trước ạ."
"Thật sao? Từ quản gia, có thật không?"
Nghe bà cụ Mặc hỏi lại Từ quản gia cô liền quay sang nhìn ông với ánh mắt cầu cứu. Từ quản gia thấy cô như thế cũng đành nói xuôi theo cô.
"Vâng thưa lão phu nhân."
Nhận được câu trả lời của Từ quản gia bà liền quay sang nhìn Hải Đường bằng ánh mắt chiều chuộng nói.
"Con đó, dù có nôn nóng thế nào thì cũng nên đợi Nghiêm Phong cùng về chứ! Con về một mình như thế người ta sẽ nghĩ không tốt lại dèm pha những lời không hay. Để bà gọi hối thúc Nghiêm Phong một tiếng, việc chuẩn bị quà bảo trợ lý chuẩn bị cũng được, cần gì đích thân chứ!"
Thấy bà cụ Mặc vẫn cương quyết muốn gọi cho Nghiêm Phong, sợ mọi chuyện lại thêm rắc rối một lần nữa Hải Đường lại ngăn bà lại.
"Bà nội, thật ra Nghiêm Phong anh ấy vừa gọi cho con, anh ấy nói công việc có chút trụt trặc nên sẽ đến sau, bảo con đến công ty lấy quà về trước ạ."
"Thằng nhóc này sao cứ ưu tiên công việc mãi như vậy chứ!"
"Vậy con xin phép đi trước, con sợ Nghiêm Phong chờ lâu sẽ lo lắng ạ."
Nói rồi Hải Đường cúi đầu chào bà rồi vội vã quay lưng đi. Bà cụ Mặc nhìn thái độ và sắc mặt của cô có chút nghi ngờ, đợi cô đi khỏi bà quay sang Từ quản gia hỏi.
"Từ quản gia, tiểu Phong thật sự đã đi chuẩn bị quà về nhà vợ sao? Từ khi nào nó trở nên chu đáo như thế mà tôi không biết vậy?"
"Chuyện này..."
"Và tôi cũng muốn biết từ khi nào ông dám đứng về phía nó mà nói dối với tôi vậy?"
"Lão phu nhân tôi không dám."
"Còn nói không dám! Nghiêm Phong đã đi đâu rồi?"
"Dạ đại thiếu gia đến công ty từ sớm, có lẽ cậu ấy cũng không nhớ hôm nay là ngày thiếu phu nhân về nhà mẹ."
"Cái con bé ngốc này, sao cứ phải chịu thiệt thòi để bao che cho thằng nhóc thối đó vậy chứ!"
Mặc lão phu nhân sắc mặt không vui liền gọi điện thoại cho cháu trai mình, đầu dây bên kia vừa nhấc máy bà đã gằn giọng.
"Thằng nhóc thối, con có biết hôm nay là ngày Đường Đường phải về nhà mẹ đẻ lạy mặt không? Con dám để con bé về một mình như vậy sao?"
"Bà nội, con..."
"Ta không muốn nghe con giải thích, con lập tức chuẩn bị quà cáp đến Giang gia ngay cho bà, nếu không con đừng gọi ta là bà nội nữa. Ta không có đứa cháu bạc tình bạc nghĩa như con đâu."
Nói rồi bà nhanh chóng tắt máy, Mặc Nghiêm Phong bên này sắc mặt cũng không mấy tốt siết chặt tay đấm lên bàn. Người phụ nữ này lại dám dùng bà nội ép mình, đúng là không từ thủ đoạn mà. Ngô Minh đưa tay gõ cửa rồi nhanh chóng bước vào, đặt lịch làm việc của anh lên bàn nói.
"Mặc tổng, đây là lịch làm việc hôm nay của anh. Chín giờ chúng ta có cuộc họp với ban giám đốc công ty, mười giờ..."
"Hủy hết đi!"
"Sao ạ?"
"Tôi có việc, cậu cho người chuẩn bị ít quà gặp mặt giúp tôi."
"Mặc tổng định gặp ai ạ? Tôi hỏi để chuẩn bị quà phù hợp."
"Đến Giang gia."
Updated 66 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Tiễn Phật đi thì dễ chứ rước Phật về thì khó lắm đấy anh ạ.
Bà nội tuy già nhưng vẫn sáng suốt lắm, ko dễ mà qua mắt được nội đâu. Lại thêm một chuyện nữa làm anh hiểu lầm chị. Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm/Grimace/
2025-02-16
10
Manh Thach
can thận khóa cái liem sĩ lại , nếu không nó rớt hết bây giờ
2025-03-30
0