Thực tập

Mộc Vũ Yên mệt mỏi trở về phòng trọ với khuôn mặt in năm dấu tay, ở thành phố mức sống cao, cô thuê trọ cùng với ba người nữa, lúc đầu là ghép kí túc xá, sau vì thời gian không tiện nên bốn người dọn ra ngoài sống, ở cạnh nhau bốn năm các cô cũng tính là thân. Bọn họ có người gia cảnh tốt, cũng có người gia cảnh bình thường, nhưng bọn họ đều vui vẻ cởi mở cũng ít xung đột nên đến nay sống cùng cũng tương đối vui vẻ:

" Yên, về rồi á? Ăn gì chưa?" Thư Di ngóc đầu khỏi máy tính hỏi Vũ Yên, cô nàng không đi thực tập tốt nghiệp nhưng lại phải làm đồ án tốt nghiệp nên gần đây cũng khổ sở.

" Chưa mày ạ, đói lả người"

" Mặt mày sao á, ba mày lại đến à?" Thư Di.

" Ừ, may mà tao không mang theo nhiều tiền, mà tao cũng chả có nhiều tiền để mang theo " Vũ Yên nói xong cười hì hì như con ngốc.

" Ê, nghe nói Kha Thị có kết quả nhận thực tập sinh rồi á, mày được nhận không?" Nhược Vy từ trong bếp nói vọng ra.

" Có rồi á? Lúc chiều ba tao gọi, hôm trước ba tao nói tao gửi tiền về cho em tao đóng tiền học, tao làm gì có tiền mà gửi, nên hôm nay ba gọi tao không thèm nghe, tao lơ điện thoại từ chiều"

" Cái thằng Gia Bảo đó, cưng nó quá nó không biết điều, nó mà ăn học cái gì, suốt ngày làm báo thủ, mày mở điện thoại lên xem" Ái Nhã đang đắp mặt nạ cũng phải mở mồm ra mắng, trong bốn người họ Ái Nhã là người giàu có nhất.

Vũ Yên mở điện thoại lên, trong muôn vàn những tin nhắn của ba cô thì lại có một thông báo email từ Kha Thị, đại loại là cô được nhận rồi:

" Được rồi, đậu rồi, chị em ơi đậu rồi"

Thư Di thì làm đồ án tốt nghiệp, nhà Nhược Vy và Ái Nhã đều có công ty riêng nên hai cô nàng định sẽ về nhà mà thực tập, Ái Nhã cùng Nhược Vy cũng đã nói với Vũ Yên, nếu Kha Thị không đậu thì về đây có Nhã cùng Vy cưu mang, không ngờ cuối cùng Vũ Yên lại đậu cao như vậy:

" Tao đã nói mà, bảng điểm thơm ngon như vậy làm gì tới lượt công ty nhà mình hưởng"

" Đúng, toàn trên tám chấm mà còn chê õng chê eo, bé Yên yêu dấu, mai nghỉ làm đi, chị Nhã đây dẫn bé đi mua đồ chuẩn bị thực tập, Ái Nhã sẽ tài trợ Vũ Yên bảy bộ đồ, ok không?"

" Há há, mai lãnh lương, ngày kia đi rồi mua"

Ái Nhã khinh bỉ liếc Vũ Yên, lương ba cọc ba đồng nhưng vẫn giữ chân được Vũ Yên lâu như vậy, bây giờ Vũ Yên thực tập ba tháng ở Kha Thị lương thực tập cao hơn hẳn so với những chỗ khác là chuyện hiển nhiên.

--------------------------------------------------------------------

Sáng thứ hai, đúng như lịch đã hẹn, Vũ Yên cùng ba thực tập sinh khác cùng có mặt ở Kha Thị, nhìn Kha thị rộng lớn trước mắt Vũ Yên khẽ cảm thán, nếu như cô biểu hiện tốt, sau khi thực tập xong có thể được nhận vào đây làm thì tốt quá, chưa nói đến lương bổng, chế độ đãi ngộ cũng tốt, nếu như cô có thể vào đây làm sau này có thể lo cho mẹ một cuộc sống tốt rồi, đương nhiên, trong đầu cô đã tự động bỏ qua người ba cùng đứa em trai kia.

Phó phòng Quan đúng tám giờ ba mươi có mặt tại phòng làm việc, nhìn bốn thực tập sinh mới cô cũng rất vui vẻ chào hỏi:

" Chào các em, các em chính là những người mà công ty lựa chọn, các em không cần áp lực, tôi cũng sẽ không làm khó các em, bây giờ tôi dẫn các em đi tham quan một vòng, sau đó sẽ giới thiệu sơ bộ các công việc cho bọn em"

" Dạ vâng ạ"

------------------------------------------------------------------

Khi thư ký Du đi lấy hồ sơ mang lên tầng đúng lúc đi ngang phòng kế hoạch, nghe nói hôm nay có thực tập sinh đến nên anh cố tình ghé ngang xem thử:

" Thư ký Du"

" Phó phòng Quan, nghe nói có bốn thực tập sinh mà, sao ở đây có ba người vậy?"

" À, Vũ Yên đi in ít tài liệu rồi, bé kia cũng hiền lắm có vẻ bị ba đứa này ăn hiếp hơn"

" Biết đâu giả vờ hiền thôi, vài hôm nữa là bật sếp như bật công tắc nhé"

" Thế cậu đã bật được sếp lần nào chưa?"

" Rồi, tôi cũng bật nhưng mà là bật khóc nức nở"

Nhìn thực tập sinh là phụ thôi, ghé qua nói vài câu với phó phòng Quan một chút mới là chính, Thư ký Du cũng có việc nên chỉ nói vài câu rồi cũng rời đi, lúc đi ngang phòng in anh nhìn thấy một cô gái bê chồng tài liệu cao ngất, nhưng đôi mắt này, khuôn mặt này, anh nhìn thế nào cũng thấy rất quen thuộc.

----------------------------------------------------------------

Kha Luân Vũ lạnh nhạt bước vào phòng họp nhìn quanh một vòng, Thư ký Du đưa tài liệu đến cho các phòng ban sau đó trở về ngồi bên cạnh Kha Luân Vũ bắt đầu nghe các phòng trình bày, lúc này điện thoại của Kha Luân Vũ sáng đèn, là Kha phu nhân nhắn tin đến vẫn là hối thúc anh chuyện kết hôn, thư ký Du lơ đãng liếc nhìn đến rồi lại chụp lấy điện thoại của Kha Luân Vũ. Ảnh nền điện thoại Kha Luân Vũ chính là bức tranh anh vẽ một cô gái, anh tự vẽ ra rồi cũng bắt anh đi tìm cô gái ấy. Đúng đấy, là một mình thư ký Du anh tìm, Kha thị quyền cao chức trọng, muốn tìm một người có gì khó. Nhưng lão cao nhân trên chùa Sơn Cung kia lại nói chỉ mình Du Mạnh Tường anh mới có thể tìm được " Doãn Ân" kia, nên sếp Kha đặc biệt giao trọng trách này cho mình anh, còn không quên dặn dò, chuyện này không được để người khác biết. Đáng đời sếp ế ba mươi năm. Nhìn đôi mắt này, đúng là cô gái anh vừa gặp, thư kí Du đắc ý thì thầm với Kha Luân Vũ:

" Sếp, em có một bất ngờ cho sếp"

" Nếu cậu không giải thích được hành động này của cậu tôi cũng sẽ cho cậu một bất ngờ"

" Nếu sếp bất ngờ em muốn một kì nghỉ dài hạn"

" Nếu tôi không bất ngờ cậu cũng sẽ có một kì nghỉ dài hạn"

Nếu là ngày thường Du Mạnh Tường sẽ sợ hãi những lời nói này của Kha Luân Vũ, nhưng bây giờ anh lại rất đắc ý, người tình trong mộng của sếp bây giờ lại được mình tìm thấy thì không phải bất ngờ sao? Đã lâu lắm rồi anh không có kì nghỉ dài hạn nào, anh muốn làm một chuyến đi bây giờ ra biển sau đó lên núi rồi đi tham quan thành phố B, ôi cuộc sống này của anh đúng thật là hạnh phúc mà.

Khó khăn lắm mới đợi đến hết cuộc họp, Thư kí Du vội chạy đến phòng nhân sự đem hết hồ sơ nhân viên của phòng kế hoạch về, đến cả công việc anh cũng ném cho những thư kí, trợ lý khác làm. Phải biết sếp năm nay đã gần ba mươi tuổi, nhưng lại không có ý định kết hôn, chỉ một lòng tìm người con gái trong tranh kia, nếu bây giờ anh tìm được, sếp có tình yêu sẽ dễ tính, anh có công tìm người lại được sếp ưu ái, chưa kể vợ chồng ngài chủ tịch cũng sẽ có thưởng cho anh. Nhưng bất ngờ là anh tìm lại đến lần thứ tư rồi vẫn không tìm được cô gái nào giống với cô gái anh vừa gặp cả:

" Thư kí Du, sếp gọi anh vào"

" A, gọi tôi á?"

Làm ơn đi, nếu bây giờ anh tìm ra được cô gái đó thì anh là công thần, nếu anh không tìm được cô gái đó anh chính là tội nhân thiên cổ, anh bây giờ rất không muốn vào gặp sếp:

" Đem hồ sơ này sang cho phòng kế toán, những khoản tôi không cho phép chi thì không được phép chi"

" Dạ"

Trái tim bé bỏng của thư kí Du đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả lỏng, anh vội ôm đống hồ sơ đi đến phòng kế toán, khi về anh còn cố tình lượn lờ ở phòng kế hoạch nhưng lại không nhìn thấy cô gái vừa nãy nữa. Không lẽ anh già cả rồi hoa mắt? Hay người tình trong mộng của sếp bay từ trong mộng ra dọa anh?

-----------------------------------------

Vũ Yên đi thực tập ngày đầu tiên đã nhận thấy một hiện trạng, ba người thực tập cùng cô đều có sẵn xuất thân, chuyện họ nói không phải về các thương hiệu nổi tiếng thì cũng là quan hệ trong kinh doanh, mà những thứ đó đều là những thứ Mộc Vũ Yên cô không có, khi nghe cô xuất thân từ vùng thôn quê thành phố A thì cô chính thức bị cô lập. Bọn họ không nói chuyện với cô cô không có ý kiến, công việc cũng đẩy sang cho cô làm, cô nhịn, đã vậy nhân viên trong phòng cũng đưa việc vặt cho cô làm, chính là vì bữa trưa ba cô nàng, một người mời bữa trưa, hai người mời trà chiều. Mộc Vũ Yên nghèo đến đáng thương thì làm sao có đủ khả năng mời họ đây? Suốt một tuần đầu thực tập hầu như cả phòng kế hoạch đều thân thuộc tên Vũ Yên:

" Vũ Yên đi in hồ sơ"

" Vũ Yên đi đổ rác"

" Vũ Yên đi lấy đồ ăn"

" Vũ Yên đi lấy trà chiều"

" Vũ Yên đặt đồ ăn"

" Vũ Yên làm kế hoạch"

" Vũ Yên dọn dẹp phòng"

.....

Đôi lần phó phòng Quan thấy cũng ra mặt nói giúp cô nhưng phó phòng Quan bận rộn cũng không thường xuyên ở văn phòng, chỉ giao việc rồi cũng gấp rút bỏ chạy. Về phía thư kí Du cũng không tốt đẹp hơn là bao, anh chỉ nhìn điện thoại sếp tổng thôi mà sếp lại cho hai thư ký cùng ba trợ lý nghỉ phép, bao nhiêu là công việc đều đổ ập lên đầu anh, sếp thì vui vẻ thả lại một câu:

" Bất ngờ lắm đúng không? Có thích không? Bất ngờ của tôi dành cho cậu đó"

Nếu không phải vì lo sợ tương lai của sếp anh đã không phải liều mình như vậy, anh thật sự không tin, rõ ràng anh nhìn thấy cô ấy, khác mỗi chỗ cô gái kia trưởng thành hơn cô gái trong ảnh của sếp, nhưng mà rõ ràng gặp nhau trong phòng kế hoạch mà, sao anh lại tìm không thấy? Hay là ở phòng ban khác sang in nhờ nhỉ? Nhưng mà nếu vẫn tìm không ra thì sếp có đuổi anh đi luôn không? Cái đồ sếp tồi, xứng đáng ế đến già.

-----------------------------------------------------------

Vũ Yên cảm thấy bản thân không thích hợp với Kha Thị, nhưng cô đã thực tập hai tuần, chỉ cần cố gắng thêm hai tháng nữa có thể tốt nghiệp rồi nhưng ở nhà đã bị ức hiếp, đi làm lại bị cô lập, chỉ có mỗi tối về nhà là được an ủi thôi. Đầu tuần thứ ba, phó phòng Quan nhìn không được cảnh Vũ Yên bị sai khiến nên giao cho cô một dự án cho cô làm bảng báo cáo, làm kế hoạch cho dự án này, không những Vũ Yên mà những cô nàng thực tập đều phải làm, phó phòng Quan vừa đi khuất Thư Kỳ đã ném bảng số liệu sang cho Vũ Yên:

" Cô làm đi, làm cho tôi nữa, tôi cho cô tiền"

" Của hai đứa tôi nữa"

Mặt Vũ Yên ngày thường đúng là có kiêu ngạo nhưng mà gia cảnh không cho phép nên phần lớn thời gian đều là nhìn sắc mặt người khác mà sống, chưa kể cô thấp cổ bé họng, ba nhân vật lớn trước mặt này cô đấu không lại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play