Kha Luân Vũ hình như rất quen thuộc với chuyện này, anh leo ba bậc lạy một lần nhưng hơi thở vẫn trầm ổn, chẳng bù cho Vũ Yên, cô chỉ việc bước lên thôi mà chưa được nửa đường đã bắt đầu thở dốc, cô sức cùng lực kiệt, bám vào đoạn cây nhỏ bên sườn.
Kha Luân Vũ: " Sao đấy? Mệt rồi?"
Vũ Yên: " Sếp ơi em xin lỗi, nhưng em thật sự rất mệt, cho em nghỉ năm phút nhá?"
Kha Luân Vũ mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ, anh không nỡ trách cô, dù sao núi cũng rất cao, cô leo được đến đây đã rất giỏi rồi.
Kha Luân Vũ: " Có muốn anh cõng không?"
Vũ Yên: " Không cần đâu sếp, sếp cứ tam bộ nhất bái đi, đừng quan tâm em"
Kha Luân Vũ kiếp trước là ám vệ bên cạnh công chúa, được huấn luyện khắc nghiệt, kiếp này dù được ngậm thìa vàng nhưng anh vẫn rèn luyện cơ thể, có thể nói ngọn núi này không là gì với anh, nhưng còn Vũ Yên, cô nhỏ bé như vậy, đúng ra anh không nên chiều theo ý cô.
Đợi đến lúc hai người leo lên đỉnh núi đã là ba tiếng sau, mặt trời cũng xuống núi, Vũ Yên xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Cô thật sự leo không nổi, lúc đầu đi rất hăng hái rồi dừng lại mười phút, càng về sau, đi thì ít mà nghỉ thì nhiều, quả thật đúng là gánh nặng với Kha Luân Vũ. Nhưng bao nhiêu mệt mỏi đều bị cảnh tượng hùng vĩ trước mắt làm cô quên mất, thật không ngờ trên đỉnh núi nhìn xuống, thành phố lại đẹp như vậy. Kha Luân Vũ nhìn tiểu công chúa say mê như vậy, anh nắm lấy tay cô dẫn cô vào trong chùa. Trước cửa chùa, cao tăng đã sớm ra nghênh đón. Vừa thấy Vũ Yên, vị cao tăng già đã quỳ xuống hành lễ.
Vũ Yên: " sếp góp vốn xây chùa ạ?"
Kha Luân Vũ: " Ông ấy không phải hành lễ với anh "
Vũ Yên nhìn quanh: " Vậy ông ấy hành lễ với ai?"
Kha Luân Vũ: " Là với em đấy"
Vũ Yên: " Hả"
Vũ Yên vội chạy đến đỡ vị cao tăng kia dậy, đúng là tổn thọ, tại sao lại để ông cụ lớn tuổi như vậy hành lễ với cô chứ.
Cao tăng: " Công chúa, là thần có lỗi với người, không bảo vệ được người"
Vũ Yên: " cao tăng mau đứng dậy, con không nhận nổi cái lạy này đâu mà"
Kha Luân Vũ: " Tôi mang cô ấy đến gặp ông"
Cao tăng: " Tôi biết. đã sớm đợi ở đây, vào trong rồi nói"
Vũ Yên cùng Kha Luân Vũ đến trước sảnh thắp hương, lạy Phật, làm xong một loạt hành động Kha Luân Vũ mới dắt Vũ Yên đến gian sau. Vị cao tăng già kia đã sớm pha trà, thấy Vũ Yên đến, ông ngoắt tay ý bảo cô đến đây.
Cao tăng: " Công chúa, lão nô đã pha sẵn trà, là loại từ Phương Bắc mang đến, người nếm thử xem có thích không?"
Vũ Yên không rõ tại sao ông ấy lại gọi cô là công chúa nhưng nhìn ông lão trước mắt, cô lại ngoan ngoãn đến bên cạnh mà ngồi xuống. Xung quanh thoang thoảng mùi trầm, trà vừa pha trong vắt, mùi trà nhàn nhạt bay trong không khí, ông rót cho cô một tách nhỏ, cô đưa lên mũi thử ngửi, rất thơm.
Vũ Yên: " Cao tăng, thơm quá"
Cao tăng: " Mau uống thử xem, bên trong còn một ít, người thích ta cho người mang về"
Kha Luân Vũ: " Trà đậm quá, cô ấy uống không quen"
Cao tăng: " Liên quan gì ngươi, phàm phu tục tử làm sao hiểu được mỹ vị nhân gian"
Vũ Yên bị bất ngờ trước sự thay đổi rõ rệt của vị cao tăng già, có vẻ như ông không mấy thiện cảm với Kha Luân Vũ cho lắm. Vũ Yên cầm tách trà lên nhấm nháp thử một chút.
Mùi trà đúng là hơi đậm, chát chát đầu lưỡi nhưng hậu vị lại ngọt, cũng không tính là khó uống.
Vũ Yên: " Ngon quá"
Cao tăng hài lòng mà cười lớn: " Phải vậy chứ, người ta là công chúa, đương nhiên biết thưởng trà, không như ngươi đâu"
Kha Luân Vũ chột dạ vuốt vuốt mũi, anh đúng là không bằng cô, mặc dù vẫn có uống trà nhưng những loại trà ngon mà đậm vị như vậy vẫn chưa uống nổi. Đúng là công chúa vẫn hoàn công chúa, dù có trải qua bao lâu cốt cách vẫn còn đấy thôi, anh vuốt vuốt đầu Vũ Yên đầy cưng chiều.
Kha Luân Vũ: " Thích thì uống nhiều một chút, lão cao tăng giấu rất nhiều trà quý"
Vũ Yên: đừng có xem cô như con nít mà vuốt tóc cô như thế được không, còn có, cứ dùng tay vuốt tóc như vậy mau bết tóc lắm đấy.
Cao tăng: " Gặp được cô ấy không dễ, bảo hộ cô ấy tốt một chút, ta già rồi, nếu lại có chuyện, chỉ sợ là không chống đỡ nổi"
Kha Luân Vũ: " Tôi biết, sau này sẽ không dám lơ là"
Cao tăng: " Ta cũng già rồi, không nhận nổi đại lễ của ngươi, sau này cũng không cần đến tìm ta mỗi tuần, khi nào có hỷ hẳn báo"
Kha Luân Vũ: " Sẽ sớm bắt người về"
Vũ Yên: ồ, hóa ra người trong lòng sếp sắp về nước rồi, cũng đúng, sếp đã hơn ba mươi tuổi rồi, cũng nên lập gia đình.
Lão cao tăng đọc được suy nghĩ trong lòng Vũ Yên thì cười lớn: " Ha ha, ngươi nghĩ bắt người về sẽ dễ sao? Để lão xem cho nghe một quẻ, trong cuộc tình này, ngươi bỏ ra nhiều, nhưng thu lại ít, không những vậy, nàng và ngươi còn nhiều uẩn khúc, dễ hiểu lầm, nhưng không cãi nhau, chỉ im lặng rồi sẽ mất nhau”
Kha Luân Vũ cố nhịn lại cảm giác khó chịu trong lòng hỏi lão cao tăng: " Ông đã nói kiếp này ta có thể cùng nàng suốt kiếp"
Lão cao tăng: " Đúng nha, nhưng nàng hiểu lầm ngươi rất nhiều, vẫn nên thành thật với nhau"
Kha Luân Vũ: " Làm sao để nàng không hiểu lầm?"
Lão cao tăng: " Ngươi có miệng mà, có xích mích thì mở mồm ra, đừng giả câm là không có gì xảy ra, nhưng trong đoạn tình này, vẫn là ngươi làm nàng khóc nhiều, rồi nàng vẫn sẽ rời bỏ ngươi, giữ được hay không phải xem ngươi rồi"
Kha Luân Vũ: " Ông lại muốn tôi làm gì?"
Lão cao tăng: " Làm phước đi"
Kha Luân Vũ: " Tôi sẽ không ức hiếp nàng"
Lão cao tăng: " Vẫn câu nói đó, làm phước nhiều vào, còn có, bảo hộ nàng cho tốt"
Vũ Yên nhìn Kha Luân Vũ cùng lão cao tăng nói chuyện mà cô hơi mơ hồ, là sếp lừa dối người yêu, nên cô ấy mới bỏ ra nước ngoài sao? Cho dù có là thái tử gia thì vẫn bị người yêu đá, lão cao tăng nhìn Vũ Yên đầy yêu thương nói.
Lão cao tăng: " Công chúa, người có muốn xem gì không?"
Vũ Yên: " Con á? Con không biết nên xem gì cả”
Lão cao tăng: " Số con không phú thì quý, những gì con lo lắng rồi sẽ có người thay con giải quyết"
Vũ Yên: " Người biết con lo lắng gì sao?"
Lão cao tăng: " Ta còn nhìn thấy cả kiếp trước của con, có phải con hay mơ thấy bản thân con sống ở cổ đại, cũng nhìn thấy bản thân bị dìm chết không?"
Vũ Yên: " Dạ đúng ạ"
Vũ Yên lúc đầu chỉ muốn đi theo Kha Luân Vũ nhưng khi nói chuyện với lão cao tăng cô lại bắt đầu có hứng thú, không nghĩ ông thật sự biết nhiều thứ như vậy.
Lão cao tăng: " Kiếp trước con rất cao quý, kiếp này con cũng sẽ rất cao quý, sau này con nắm giữ chồng con trong lòng bàn tay"
Vũ Yên: " Cao tăng, thế sau này con giàu không, chồng con giàu không, con cái con giàu không?"
Lão cao tăng cười hiền đáp: " Không phải sau này, rất nhanh sẽ đến, sau này con giàu, chồng con cũng giàu, hắn ta nợ con, kiếp này tìm con để trả nợ, nếu hắn ta lớn tiếng với con con cứ bỏ mặt hắn"
Vũ Yên: " Nghe thích quá, sao anh ấy không đến sớm một chút, tháng năm này, con thật sự rất vất vả"
Kha Luân Vũ: " Xin lỗi, là anh đến trễ"
Vũ Yên nghi hoặc quay sang nhìn Kha Luân Vũ: em bán than dạo, liên quan gì sếp?
Lão cao tăng: " Đừng trách hắn đến trễ, là do hắn nợ con, nên hắn không được phép gặp con sớm, nhưng con yên tâm, chỉ cần con ở bên cạnh hắn, con so với công chúa cũng không có khác biệt gì"
Vũ Yên: " Con sẵn sàng rồi, lão cao tăng nói anh ấy đến đi"
Lão cao tăng cầm tay Vũ Yên đặt vào tay Kha Luân Vũ: " Đều là duyên nợ từ kiếp trước, bỏ lỡ nhau một kiếp, kiếp này nên sớm ở bên nhau"
Vũ Yên muốn rút tay lại nhưng Kha Luân Vũ sớm đã nắm chặt không thả tay cô ra.
Hắn kiên định nhìn cao tăng đảm bảo: " Sẽ không vì bất cứ lí do gì mà bỏ mặc cô ấy"
Lão cao tăng: " Nàng không hiểu lòng ngươi, đừng dọa nàng chạy mất. Các ngươi đều trở về đi, lão mệt rồi"
Trước khi lão cao tăng rời đi còn rất ân cần cho Vũ Yên một lá bùa bình an, một cái ngọc bội cùng một ít trà quý. Lần này xuống núi, Kha Luân Vũ cùng Vũ Yên ngồi cáp treo mà xuống núi, tốt hơn so với leo cả ngàn bậc thang như lúc chiều rất nhiều.
Kha Luân Vũ: " Muộn rồi, anh đưa em đi ăn tối rồi về"
Vũ Yên: " Chưa có muộn, em về ăn cơm mẹ em nấu"
Kha Luân Vũ: " em nghĩ sao về những gì cao tăng vừa nói với em?"
Vũ Yên: " Nghe thích quá, nhưng không tin lắm, muốn cưới được đại gia ít nhất phải đến được nơi có đại gia, sếp đã thấy đại gia nào đến nơi khỉ ho cò gáy của em chưa?"
Kha Luân Vũ: " Em nghĩ sao về anh?"
Vũ Yên: " Chúc sếp cùng người mình thương sớm ở bên nhau, chúc sếp không bị cô ấy đấm, chúc sếp bảo trọng"
Kha Luân Vũ phì cười: " Em về công ty hay về nhà?"
Vũ Yên: " Sếp có lòng thì cho em dừng chân ở nhà nhé, công đức vô lượng"
Kha Luân Vũ: " Nói địa chỉ với tài xế đi"
--------------------------------------------------
Thư Di - Sỹ Khiêm.
Buổi chiều, Thư Di theo lịch đến đón Cà Chua, bé con vừa thấy mẹ đã chạy vù đến ôm lấy mẹ mình làm nũng.
Cà Chua: " Mẹ yêu ơi, em bé nhớ mẹ lắm đấy"
Thư Di: " Con gái ngoan, hôm nay ở trường có vui không?"
Cà Chua: " Không vui mẹ ạ"
Thư Di: " Sao lại không vui? Nói mẹ nghe xem nào"
Cà Chua: " Vì nhớ mẹ ạ, mẹ ơi, Cà Chua chỉ mong về mau mau để được mẹ ôm thôi"
Cái áo bông ấm này của Sỹ Khiêm đúng là rất biết nịnh người khác làm cho ai cũng vui vẻ.
Thư Di: " Thế hôm nay có muốn ăn cơm với mẹ không?"
Cà Chua: " Muốn ạ, mẹ nấu cho ba nữa nhé"
Thư Di: " Nhóc con tham lam, chỉ biết ba con thôi"
Cà Chua: " Nhưng vẫn yêu mẹ nhất ạ"
Thư Di mỉm cười đưa bé về nhà, về đến nhà Thư Di nhấn chuông rất nhanh đã có người ra mở cửa, giúp việc ở đây được đưa từ nhà ba mẹ Trần sang, họ cũng rất thân thuộc với Thư Di và Cà Chua, thậm chí có thể nói, họ là người của ba mẹ Trần, nên bên này có động tĩnh gì bên nhà lớn cũng sẽ biết. Giúp việc bên này chỉ có hai người lo việc dọn dẹp, cơm nước, trừ những lúc cô cùng Sỹ Khiêm cãi nhau ra thì cũng không có gì áp lực. Người mở cửa là dì Ngọc, nhìn thấy cô dì đã mỉm cười giúp cô cầm balo của Cà Chua.
Dì Ngọc: " Thư Di về nhà à con, sao không nói dì nấu món con thích cho con"
Thư Di: " Mẹ bạn con lên chơi có nấu chút đồ ăn, con mang sang cho Cà Chua cùng ăn"
Dì Ngọc: " Có vẻ nhiều nha, có phần của Sỹ Khiêm không?"
Thư Di: " Cho dù Khiết Y qua cũng đủ ăn nha"
Dì Ngọc: " Con đó, cứ như vậy thì người có lợi là Khiết Y thôi"
Thư Di cười cười từ chối cho ý kiến. Vào nhà, Thư Di gọi Sỹ Khiêm đưa cho Cà Chua nói chuyện.
Sỹ Khiêm: " Vợ ơi anh đây"
Cà Chua: " Ba ơi con không phải vợ ba, con là công chúa của ba nè"
Sỹ Khiêm: " À rồi, bảo bối của ba, sao đấy, mẹ muốn đưa con đi đâu à?"
Cà Chua: " Ba ơi, mẹ đưa con về nhà rồi nhé, mẹ bảo ba về ăn cơm với mẹ"
Thư Di: " Cà Chua, mẹ nói thế nào?"
Cà Chua: " Dạ mẹ hỏi ba về ăn cơm không, về thì mẹ đợi, không về thì mẹ con con ăn trước"
Sỹ Khiêm: " Nói mẹ bây giờ ba về ngay đây"
Gia đình nhỏ này của anh rất ít khi có bữa cơm cùng nhau, ít nhất trước khi ly hôn cho Cà Chua cảm giác gia đình nhiều một chút cũng tốt. Sỹ Khiêm vội trở về nhà, khi anh về đến nhà, Thư Di đang xào cải, canh chua trên bếp nghi ngút khói, cô thì đang cắt thịt. Nhìn khung cảnh này anh bỗng nhớ đến, ngày cô kí đơn ly hôn vào bốn năm trước cô đã chúc anh " Chúc anh cơm nóng đợi bàn, người thương đợi cửa", bây giờ thành hiện thực rồi
Updated 27 Episodes
Comments