Chương 7

Giờ ăn trưa, nhà ăn nhân viên đông đúc, Vũ Yên cầm khay cơm của mình đến một bàn gần cửa sổ ngồi xuống, bên cạnh nhanh chóng có người ngồi lấp đầy chỗ trống bên cạnh. Người bên cạnh một thân âu phục phẳng phiu ngồi nhìn Vũ Yên mỉm cười mở lời

Trình Lâm: " Vũ Yên, lâu rồi không gặp"

Vũ Yên: " Giáo sư Trình"

Trình Lâm: " Ừ, em thực tập ở Kha Thị à?"

Vũ Yên: " Dạ đúng rồi, lúc trước nghe nói thầy là giám đốc chi nhánh của Kha Thị, không ngờ lại có thể gặp thầy ở đây"

Trình Lâm: " Dù sao bây giờ anh cũng không còn dạy em, cứ gọi thẳng tên anh là được, không cần khách sáo như vậy"

Vũ Yên cười cười không nêu ý kiến.

Trình Lâm: " Em thực tập xong có dự định gì không?"

Vũ Yên: " Em cũng chưa biết nữa"

Trình Lâm: " Đãi ngộ của Kha thị rất tốt, nếu em thích anh có thể sắp xếp cho em một vị trí"

Vũ Yên: " Nếu như có công việc nhẹ nhàng, lương cao, đồng nghiệp tốt thì em sẽ thích Kha Thị"

Trình Lâm nghi hoặc hỏi: " Chứ công việc của em bây giờ nặng nhọc, lương thấp, đồng nghiệp cũng không thân thiện à?"

Vũ Yên chu chu môi nhỏ thở dài: " Không có gia thế chính là thua thiệt, đã đến lúc em đi lấy chồng đại gia rồi"

Trình Lâm phì cười: " Thế thì gả cho anh, thẻ của anh đều đưa em giữ"

Lúc trước Trình Lâm là sinh viên ưu tú, khi tốt nghiệp được trường đại học giữ lại làm giảng viên nhưng anh lại phải nối nghiệp gia đình nên trước mắt anh đến Kha Thị làm việc, khi rảnh rỗi sẽ đến trường làm giảng viên, đợi khi có đủ năng lực sẽ về Trình gia tiếp quản công ty. Trình Lâm thích Vũ Yên chuyện này hầu như không phải bí mật gì cả, anh đã từng thổ lộ với cô nhưng cô lại chỉ xem anh như thầy mình, mà cô cũng không có ý định sẽ " sư đồ luyến", vậy nên Trình Lâm dứt khoát dừng dạy học nhưng đến nay Vũ Yên vẫn luôn không đáp lại anh. Anh biết gia cảnh Vũ Yên không tốt, muốn cô vào gia đình hào môn như Trình gia chỉ e là cô gả cao. Vũ Yên có lòng tự trọng, cô có kiêu ngạo của mình, nên Trình Lâm sẵn sàng chờ, chờ cô đủ mạnh mẽ, đủ dũng khí bước đến bên cạnh anh. Lúc này một tiếng gọi khiến Trình Lâm quay về hiện thực

Trinh Nhân: " Anh hai, sao anh lại ở đây? Mày muốn tiếp cận anh trai tao? Có ý đồ gì đây hả?"

Vũ Yên nhìn Trinh Nhân lại nhìn Trình Lâm, Trình Lâm, Trình Trinh Nhân, hình như cô hiểu ra gì đó rồi.

Vũ Yên: " Cô nghĩ nhiều rồi"

Trinh Nhân nhìn Vũ Yên rõ ràng đang câu dẫn anh trai cô nàng, bị nàng ta bắt gặp lại còn kiêu ngạo như vậy rất không vừa mắt Vũ Yên. Trinh Nhân tức giận cầm khay cơm hất lên người Vũ Yên.

Vũ Yên: " Cô nổi điên cái gì vậy?"

Trình Lâm: " Trinh Nhân, em làm cái gì vậy? Vũ Yên, em có sao không? Có bỏng không?"

Vũ Yên nhìn chằm chằm Trình Lâm cùng đám người Trinh Nhân, cô đúng là tức giận nhưng người ta có anh trai là giám đốc khu vực của Kha Thị, bản thân lại là tiểu thư danh giá của Trình gia, cô ở đây có muốn phát điên cũng đấu không lại. Mặc kệ Trình Lâm bên cạnh ra sức quan tâm, Vũ Yên chỉ lấy khăn giấy lau qua rồi đứng dậy rời đi.

Trình Lâm tức giận: " Có phải ức hiếp người quen tay lắm không? Hôm nay coi như em không biết, nhưng tôi nhắc trước với em, Vũ Yên sau này sẽ là chị dâu của em, dù muốn hay không cũng phải biết điều với cô ấy, còn không đừng gọi tôi là anh trai, gia pháp của Trình gia cũng sẵn sàng đợi cô"

Trinh Nhân hoảng sợ nhìn Trình Lâm rời đi, nói là anh trai nhưng Trình Lâm chỉ là anh họ của cô thôi. Trình gia coi trọng huyết mạch, ông bà nội cô có hai người con trai, ba của Trình Lâm là con trai lớn, mẹ anh ta lại xuất thân hào môn được cưới hỏi đàng hoàng nên Trình Lâm được xem là dòng dõi chính thống lại cao quý, còn Trinh Nhân cô, ba thì bất tài suốt ngày chạy về công ty mẹ báo nợ, mẹ cô thì càng không phải nói, là một tiểu tam hại bà cả tức chết sau đó đi cửa sau vào Trình gia. Ông bà Trình gia tuy coi trọng dòng dõi, nhưng chỉ không nhận đứa con dâu kia, chứ đứa cháu nội là cô đây vẫn được yêu thương, nhưng nếu đắc tội với Trình Lâm, chỉ sợ ngày tháng sau này của cô không dễ sống.

Thư Kỳ: " Tao cứ thắc mắc một đứa xuất thân thấp như vậy vì sao lại có được khí chất kiêu ngạo mà ngay cả tiểu thư hào môn như chúng ta cũng khó có được, thì ra là anh trai mày nuôi dưỡng mà thành nha. Trinh Nhân tiểu thư, sau này cô phải nhìn sắc mặt của một đứa quê mùa mà sống đó, nghĩ đến đã thấy kích thích rồi"

Mỹ Anh: " Cơ mà tao nghe nói ba mày lại vừa thua lỗ nữa đúng không? Ái chà chà, lần này chạy về công ty mẹ chỉ sợ Trình Lâm đã chặn mọi liên lạc. Nhưng mà mày đừng lo, dù gì ông bà nội mày cũng yêu thương mày mà, mày về thổi gió bên tai họ, nói Vũ Yên là hạng người gì thì ông bà mày có cho nó vào cửa không?"

Trinh Nhân cắn môi không đáp, chính cô ta cũng biết, cái gọi là yêu thương mà ông bà dành cho cô ta kém xa bao nhiêu so với Trình Lâm, chưa kể, cho dù xuất thân thấp nhưng không làm chuyện sai trái, đường đường chính chính yêu đương, lại có năng lực như Vũ Yên ông bà cũng sẽ không phản ứng quá gay gắt, được cưới hỏi đàng hoàng chính là cao hơn cô ta, Trinh Nhân cũng hận người mẹ vô năng kia, đã hại chết được chính thất còn không khôn khéo để được bước vào cửa lớn Trình Gia một cách đường hoàng để bây giờ cô ta phải nhìn sắc mặt người khác.

---------------------------------------------------

Du Mạnh Tường ăn xong cơm trưa " vô tình" mua dư một cốc trà sữa nên " tiện tay" ghé phòng kế hoạch đưa cho phó phòng Quan một ly. Phó phòng Quan đang ở trong phòng nhìn ngắm bộ hỷ phục của năm nay, cô bây giờ cực kỳ vui sướng, nhặt được một Vũ Yên như vậy, cô cần gì phải lo tiền thưởng cuối năm nay nữa chứ, nhưng mà có chút lo ngại, Kha Luân Vũ ra lệnh phòng kế hoạch hành Vũ Yên, nhưng Giám đốc Trình lại gặp riêng cô nhờ cô quan tâm Vũ Yên một chút, chưa kể, cô cũng không có ý định hùa với bọn họ ức hiếp Vũ Yên, cô thấy Vũ Yên rất thuận mắt.

Thư kí Du: " Phó phòng Quan, hôm nay cà phê dưới lầu mua một ly cà phê tặng một ly trà sữa nên tôi mang sang cho cô"

Phó phòng Quan mỉm cười nhận lấy: " Thư kí Du, anh đến đúng lúc lắm, tôi tìm được Vedette cho bộ hỷ phục năm nay rồi"

Thư kí Du: " Năm nay sếp ba mươi tuổi nên bộ hỷ phục đặc biệt kén người, sếp yêu cầu khí chất người mặc rất cao, cô tìm được rồi sao? Sớm như vậy?"

Phó phòng Quan: " Đúng vậy nha, đã vậy còn không tốn đồng nào, sếp nhờ tôi " chiếu cố" nên tôi ném thẳng đến đây làm Vedette không công, công ty đỡ tốn chi phí"

Thư kí Du: " Ai mà lợi hại như vậy? Có ảnh không? Cho tôi xem với"

Phó phòng Quan: " Chưa có đâu, lúc sáng cô ấy vừa thử cổ phục, tôi cảm thấy khí chất đó thật sự rất đẹp, cho đến khi giám đốc Trình gặp tôi nhờ tôi chiếu cố cô ấy tôi lại nhận ra, khí chất đó không làm vedette thì phí của trời, tôi dự định đợi sau giờ nghỉ trưa sẽ cho cô bé đó thử hỷ phục, được thì hôm sau sẽ chụp ảnh báo cáo sếp"

Thư kí Du: " Phó phòng Quan vất vả nhiều rồi, đợi khi nào nghỉ phép, tôi đưa cô đi du lịch"

Phó phòng Quan: "..." Tôi sợ là tôi còn được đi du lịch trước cả anh.

---------------------------------------------------

Sau giờ nghỉ trưa, ba người Mỹ Anh, Thư Kỳ, Trinh Nhân thì cặm cụi viết báo cáo còn Vũ Yên thì bị phó phòng Quan lôi đi đâu mất dạng, lúc Mỹ Anh chạy lên lại phòng thiết kế lại thấy Vũ Yên đang thử Hỷ phục vội chạy về phòng kế hoạch

Mỹ Anh: "Con Vũ Yên nó đang thử hỷ phục trên phòng thiết kế kìa"

Trinh Nhân: " Cái quần đùi gì nữa vậy? Anh tao chống lưng cho nó lên đó thử hỷ phục, tao ngồi đây viết báo cáo?"

Mỹ Anh: " Mày thấy không hài lòng thì ý kiến với anh mày, đừng có ở đây chửi bậy với tao"

Thư Kỳ: " Tao chưa có bộ cổ phục nào, tao cũng muốn mặc thử"

Mỹ Anh: " Mặc cảm đi con"

Bên này, phó phòng Quan nhìn Vũ Yên trong bộ Hỷ phục lộng lẫy vô cùng chói mắt, phó phòng Quan nhìn Vũ Yên không kiềm lòng được mà giơ điện thoại lên chụp lén một bức ảnh của Vũ Yên lại, phó phòng Quan vui đến mức báo cáo cũng không cần Vũ Yên làm nữa, hôm nay còn ra mặt cho Vũ Yên về sớm bản thân cô thì ở lại viết báo cáo, lên kế hoạch nhanh chóng lên lịch cho buổi chụp hình ngày mai, người đã đến tay phải nhanh chóng đem cất đi, không thể để tiền thưởng cứ thế trôi đi được.

Vũ Yên mặc bộ hỷ phục đến phòng thay đồ thay ra, nhưng trong lúc thay thì bị kẹt không cởi ra được cô vội gọi người bên ngoài giúp:

Vũ Yên: " Chị ơi, em bị kẹt rồi, chị giúp em với"

Phục trang: " Có cái áo thôi cũng không cởi được à? Thảo nào bị sếp Kha ra lệnh phong sát"

Vũ Yên: " Chị nói gì ạ? Sếp Kha?"

Phục trang: " Cô không biết gì sao? Cô bị cả công ty ghét là do Kha Luân Vũ ra lệnh đấy"

Cô đúng là có nghe qua Kha Luân Vũ có ban tối hậu thư cho cô, nhưng cô làm gì đắc tội anh ta chứ? Vũ Yên còn đang ngơ ngác không biết mình đã chọc giận gì Kha Luân Vũ thì lại bị người bên tổ phục trang đánh một cái vào người mà tỉnh táo lại:

Phục trang: " Giơ cái tay lên, còn lại tự cởi đi chứ cô định đợi tôi cởi cho à?"

Vũ Yên: " Em.... em cảm ơn ạ"

Thư kí Du lượn lờ ở phòng kế hoạch mãi đến hơn chín giờ mới thấy phó phòng Quan tan ca, đợi cô tiến vào thang máy anh vội chạy đến.

Thư kí Du: " Phó phòng Quan đợi tôi"

Phó phòng Quan vội nhấn giữ thang máy.

Thư kí Du: " Cảm ơn cô, hôm nay cô tan ca muộn vậy?"

Phó phòng Quan: " Anh cũng tan ca muộn vậy"

Thư kí Du: " haizz, tôi sắp bị sếp hành đến phát điên đây"

Phó phòng Quan: " Đúng rồi, sao đột nhiên sếp lại cho toàn bộ trợ lý nghỉ phép vậy?"

Thư Kí Du: " Sếp bảo tôi tìm một cô gái mà tôi tìm không ra nên sếp thưởng tôi đó"

Phó phòng Quan: " Tìm ai vậy? Anh cũng có lúc bất lực như vậy sao?"

Thư kí Du: " Là người trong lòng sếp, sếp đã tìm rất lâu rồi, hôm trước tôi thấy con bé đó xuất hiện trong công ty chúng ta, không ngờ xoay người liền biến mất"

Phó phòng Quan: " Thần bí vậy sao? Có ảnh không? Tôi xem với"

Thư kí Du thấy Phó phòng Quan hứng thú với câu chuyện cũng vui vẻ lấy điện thoại ra lục tìm một bức ảnh giơ lên trước mặt Phó phòng Quan. Phó phòng Quan nhìn bức ảnh lại mở điện thoại ra xem, người trong ảnh của thư kí Du đúng là có nhỏ hơn Vũ Yên nhưng nhìn bức ảnh kia cô dám khẳng định người trong ảnh cực kì giống Vũ Yên.

Phó phòng Quan: " Anh muốn xem Veddette của bộ sưu tập năm nay không?"

Thư kí Du: " Thôi đi, tôi ngắm cô là đủ rồi"

Phó phòng Quan: " Tôi biết vì sao anh không tìm được người sếp muốn rồi"

Thư kí Du thắc mắc: " Tại sao?"

Phó phòng Quan: " Vì anh có khả năng tránh cô ấy cực giỏi"

Vừa nói Phó phòng Quan vừa giơ điện thoại của mình lên, thư kí Du nhìn đến phát ngốc, đây rõ ràng là cô gái anh đã nhìn thấy, đây rõ ràng là người mà sếp muốn tìm rồi.

Thư kí Du: " Phó phòng Quan, tiểu tổ tông này đang ở đâu vậy? Mong cô cứu giúp tôi"

Phó phòng Quan: " Con bé là thực tập sinh mới đến, tên Mộc Vũ Yên, nhưng mà sếp muốn tìm cô ấy, sao lại " phong sát" cô ấy?"

Thư ký Du: " Cái gì phong sát? Khoan đã, Mộc Vũ Yên? Mộc Vũ Yên mà sếp bảo tôi đi nói với phòng kế hoạch chiếu cố cô ấy mà?"

Phó phòng Quan: " Trưởng phòng Phí bảo chúng tôi là Mộc Vũ Yên đắc tội Kha Luân Vũ nên Kha Luân Vũ phong sát con bé"

Thư ký Du: " Mộc Vũ Yên biết chuyện này không?"

Phó phòng Quan: " Chuyện này truyền cả công ty rồi, con bé có điếc đâu mà không nghe"

Thư kí Du: " Nếu sếp nghe được tin này tôi nghĩ Phí Vạn Quân về hưu được rồi"

Đi một vòng lại quay về điểm cũ, nếu đây thực sự là tiểu công chúa của sếp, Phí Vạn Quân kia anh nói chiếu cố, ông ta lại đi phong sát, lần này không biết Kha Luân Vũ có vui vẻ nổi không thôi.

Thư kí Du: " Phó phòng Quan cô cho tôi xin tấm ảnh này được không?"

Phó phòng Quan hào phóng gửi cho anh: " Được, ngày mai con bé có lịch chụp hỷ phục, có rảnh thì anh dẫn sếp xuống nhìn một chút, nếu đúng là cô ấy thì anh lập công, nếu không phải thì chỉ đơn thuần là một buổi chụp ảnh của bộ sưu tập thôi”

Thư kí Du: " Được, cảm ơn cô"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play