Đúng lúc Vũ Yên khó xử không biết từ chối thế nào thì phó phòng Quan trở về:
" Các cô cảm thấy tôi rảnh rỗi lắm đúng không, bốn người ngồi bốn nơi riêng biệt tự mình làm bài, tuần sau nộp cho tôi, riêng Vũ Yên sẽ làm bài trong văn phòng tôi, Vũ Yên, theo tôi vào đây"
Được vào phòng riêng làm bài Vũ Yên như cá gặp nước vui vẻ đi theo phó phòng Quan, phó phòng Quan nhìn Vũ Yên ngốc nghếch như vậy không chịu được mà mắng:
" Em không biết từ chối họ à? Nếu chị không về em sẽ làm hộ họ sao?"
" Em cũng không muốn làm thay, nhưng càng không biết từ chối thế nào"
" Ngốc nghếch như em bốn năm đại học đã chịu bao nhiêu uất ức vậy?"
Vũ Yên cười hì hì không trả lời, ở đại học cô có Ái Nhã hậu thuẫn, thêm Nhược Vy với Thư Di bên cạnh, cô vốn không chịu nhiều uất ức cho lắm. Vũ Yên ngoan ngoãn tìm một chỗ trong phòng ngồi xuống làm bài của mình, cô cũng không phải ngày đầu chịu đựng, từ nhỏ đã học cách chịu đựng, nhẫn nhịn, bây giờ cô chỉ là một thực tập sinh nho nhỏ, gây với họ cô chỉ có thiệt thòi, cô không có gia thế, càng không muốn liên lụy bạn cùng phòng, những việc ở mức độ chấp nhận được thì cứ nhịn thôi, sau giờ chiều cô méc.
Lúc Vũ Yên đang ngoan ngoãn xử lý số liệu thì phó phòng Quan có việc phải ra ngoài, Thư kí Du vẫn như mọi ngày giả vờ lượn lờ qua phòng kế hoạch mà không thấy phó phòng Quan, anh lại giả vờ lượn lờ đến cửa phòng phó phòng Quan, khi anh nhìn thấy Vũ Yên đang ngồi anh vội đến mức quên luôn cả phó phòng Quan, anh vội chạy về phòng Tổng giám đốc kéo tay Kha Luân Vũ:
" Sếp, anh không cần nói gì hết, mau lên mau lên, bất ngờ mà em nói đến rồi"
" Cậu buông tôi ra, giữa ban ngày ban mặt lôi lôi kéo kéo cái gì"
" Em xin sếp ba phút thôi, nhanh nhanh, bất ngờ này lớn lắm, em chỉ sợ sếp chịu không nổi, sếp phải thật bình tĩnh nha"
Thư kí Du vừa lôi kéo Kha Luân Vũ vừa mơ về một chuyến đi du lịch của bản thân nơi phương xa nào đó mà háo hức. Kì nghỉ dài hạn à, anh sắp đến với bọn em rồi, nghe nói mùa này đi thành phố B hẹn hò là đẹp nhất, không biết anh mời phó phòng Quan có đi hay không nữa
Thang máy dừng lại thư ký Du vội kéo Kha Luân Vũ chạy về phía phòng của phó phòng Quan, nhưng trong phòng không có ai cả, phó phòng Quan không có, cô gái kia càng không có, đến cả bàn cô ngồi lúc nãy cũng đã dọn dẹp sạch sẽ không còn lại gì dù là nhỏ nhất, thư ký Du bóp nắm đấm lại đấm vào không trung hai cái quay lại nhìn sắc mặt của Kha Luân Vũ, hình như sếp cũng hơi hơi bất ngờ:
" Bất ngờ chưa? Tôi chịu nổi cái bất ngờ này đó, cũng rất bình tĩnh, cậu tiếp đi"
" Sếp, em thề là nó bất ngờ, nhưng mà... mà nó lạ lắm"
Rõ ràng anh có nhìn thấy, nhưng mà anh cũng không rõ, sao nhanh như vậy đã đi mất rồi? Hay người kia thật sự là ma muốn trêu anh? Nhưng cho dù cô là ma anh cũng không sợ nữa, vì anh sợ sếp hơn là sợ ma:
" Ba trợ lý nên nghỉ phép bao lâu nhỉ?"
" Em lạy sếp, đừng mà sếp"
Kha Luân Vũ cũng không có ý định sẽ trách gì Du Mạnh Tường, cũng sắp đến giờ ăn trưa, xem như anh nghỉ trưa sớm một chút cũng không sao, công việc quan trọng nhưng sức khỏe cũng quan trọng không kém.
-------------------------------------------------
Vũ Yên đi in một ít tài liệu sẵn tiện sắp đến giờ ăn trưa nên cô ghé nhà vệ sinh đi vệ sinh một chút, nói chung là lười biếng một chút. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, cô bắt gặp bọn người Thư Kỳ cố tình chặn đường cô lại:
" Thực tập sinh ở Kha Thị không phải tiểu thư danh giá cũng là con nhà hào môn, sao lại có thể lòi ra một đứa xuất thân từ vùng nông thôn thành phố A như này?"
Vũ Yên không hiểu nhìn nhìn Thư Kỳ, tiểu thư danh giá cùng con nhà hào môn có khác biệt gì à? Cũng là giàu thôi mà?
" Nói tôi nghe một chút, phía sau cô có ai chống lưng mà phó phòng Quan lại nể mặt cô như vậy? Có phải cô ngủ với ông lớn nào không?"
Vũ Yên khó chịu nhìn Trinh Nhân cùng Mỹ Anh, cô biết họ có gia thế hiển hách, cô cũng biết cô không so bì lại với họ, nhưng mà cô không có ngủ với ông lớn nào cả, cô ngủ với con gái của ông lớn:
" Tôi muốn ra ngoài, các cô có thể tránh đường chút không?"
" Tao không né, làm bài dùm tao đi, tao trả mày một tháng lương"
" Không rảnh"
" Mày dùng giọng điệu gì đấy? Có biết anh trai tao là ai không mà dám dùng thái độ đó với tao?"
" Nếu như anh trai cô thật sự lớn thì có thể nhờ anh trai cô lo cho cô một chữ kí hoàn thành thực tập, đừng tìm tôi gây rắc rối, cảm ơn"
Thư Kỳ lúc này đột nhiên lại né đường cho Vũ Yên rời đi, Vũ Yên thấy đường trống cũng không suy nghĩ gì nhiều vội bỏ chạy:
" Cho nó chạy đi, nó nghèo nhưng lại rất có khí chất nha, chắc chắn phía sau có ông lớn nào đó bao nuôi, quần áo trên người cũng không phải loại rẻ tiền"
Trinh Nhân cùng Mỹ Anh khó hiểu nhìn Thư Kỳ, khí chất là cái gì? Cái thứ ngông cuồng đến từ một đứa nhà quê? Thư Kỳ thì lại rất vui vẻ chờ đợi. Còn về Vũ Yên, nếu cô biết được suy nghĩ đó của Thư Kỳ cô sẽ khóc thét, quần áo cô mặc đều do Ái Nhã, Nhược Vy cùng Di Thư cho đấy, được chưa?
Số liệu giải quyết thì rất nhanh, nhưng lên kế hoạch làm bảng báo cáo thì có chút mất thời gian, Vũ Yên mấy hôm liền thức khuya đến cả chủ nhật vẫn bận bịu cả ngày đến hơn một giờ sáng mới ngủ, sáng thứ hai cũng vội vã lên công ty chuẩn bị nộp báo cáo. Trong lúc cặm cụi chỉnh sửa lần cuối, Thư Kỳ lại đến bên cạnh nói nhỏ vào tai Vũ Yên:
" Vũ Yên, bà dì tôi đến, cô có đem cái đó không?"
" Tôi không có"
" Ở dưới căn tin hình như có, cô đi mua hộ tôi được không? Tôi trả thêm tiền cho cô"
" Cô đợi tôi một lát, tôi đi mua"
Thư Kỳ nhìn xung quanh không thấy ai để ý đến mình thì nhanh tay sao chép toàn bộ bài làm của Vũ Yên vào USB rồi đi đến phòng in in tài liệu, khi Vũ Yên quay lại đã không thấy người đâu, cô đến nhà vệ sinh cũng không có, đến khi quay lại đã thấy Thư Kỳ ở trong phòng phó phòng Quan, Vũ Yên cũng không vội, cô đợi khi Thư Kỳ ra khỏi phòng thì đưa đến trước mặt cô ấy một túi đồ, nhưng Thư Kỳ lại ngó lơ không nhìn đến:
" Không cần nữa, cô nhanh chóng nộp bài đi"
" A... à tôi biết rồi"
Vũ Yên ngơ ngác nhìn Thư Kỳ rồi lại trở về bàn lấy tài liệu đi nộp, vì sự kiện kia cô là người nộp trễ nhất trong bốn người, lúc cô nộp bài phó phòng Quan đang xem bài của Thư Kỳ, còn rất hài lòng.
-----------------------------------------------------
Thư kí Du đang chuẩn bị hồ sơ cho sếp nhà mình lại nhận được tin nhắn của phó phòng Quan gọi anh xuống phòng kế hoạch một chuyến, đã là người trong lòng nhắn thì dù sếp có đấm vào mồm anh cũng chạy. Khi anh đến nơi, phó phòng Quan đang tức giận ra mặt, trên bàn còn có hai bài báo cáo của thực tập sinh đang được mở ra:
" Phó phòng Quan, cô ổn không?"
" Anh đến đây nhìn một chút đi, hai bài này y hệt nhau rõ ràng là sao chép nhau còn không thèm chỉnh sửa"
" A thế thì lôi hai người đó vào đây xem xem ai là người sao chép"
" Điều đáng nói là hai người, một người là thiên kim của nhà họ Mã - Mã Thư Kỳ, một người xuất thân hơi thấp Mộc Vũ Yên, tuy có thực lực nhưng con bé đó nộp sau người ta"
" Thế đứa nộp sau là đứa sao chép, chỉ là thực tập sinh mà thôi, cô đừng quan trọng hóa, nghe lời tôi, mắt nhắm mắt mở"
" Anh mà nói những lời thừa thãi này thì sau này đừng ghé phòng kế hoạch nữa"
" Cô gọi hai người họ vào đi, nhưng mà nhà họ Mã đang có một dự án với Kha Thị, dù sao cũng chỉ là một bài báo cáo, tôi cảm thấy cũng không cần phải làm lớn chuyện, đến tai phía Mã Thị cũng ngại "
" Vậy nên tôi đang gọi anh đến làm chỗ dựa cho tôi đó"
" Cô phe nào? Để tôi chống lưng"
" Hai người ai chứng minh được bài này của người đó thì tôi theo phe đó. Nếu Vũ Yên dám sao chép thì dứt khoát chấm dứt thực tập, nếu Mã Thư Kỳ sao chép, có lẽ sẽ nhắc nhở, dù sao bạn của Thư Kỳ là Trình Trinh Nhân, em gái giám đốc Trình"
Thư kí Du cười ha ha hai tiếng xong lại im bặt, sếp tổng bây giờ sắp đấm anh đến nơi rồi, anh chỉ có thể tự bò qua ngày chứ không còn là sống qua ngày, bây giờ chỉ sợ là sếp cũng không chịu giúp anh ra mặt đâu, đúng lúc này anh lại nhận được điện thoại của Kha Luân Vũ:
" Sếp"
" Nếu cậu rảnh rỗi thì xuống đi cùng tôi đến buổi từ thiện hôm nay"
" Nếu em không rảnh thì sao ạ?"
" Tôi có một bất ngờ dành cho cậu"
" Em lạy sếp, sếp ở đâu em lết xuống ạ"
Du Mạnh Tường nhìn phó phòng Quan lại nhìn điện thoại, sếp gọi anh cũng không dám không đi đâu, trước khi đi anh chỉ có thể để lại một chỗ dựa cho phó phòng Quan:
" Tôi phải đi từ thiện với sếp, cô cứ tự quyết, nếu trời có sập xuống tôi thay cô gánh nửa bầu trời"
Phó phòng Quan nghe vậy thì phì cười để anh đi. Khi Vũ Yên chạy đến phòng thì trong phòng chỉ có phó phòng Quan cùng Thư Kỳ:
" Phó phòng Quan gọi em ạ?"
" Ừm, sao bây giờ mới đến?"
" Các chị nhờ em đi lấy đồ hộ ạ"
Phó phòng Quan thở dài một cái, đã nói bao nhiêu lần rồi, bọn họ nhờ thì mặc họ, để cho bọn họ ức hiếp bọn họ lại nghĩ mình to lớn. Trở lại chuyện chính, phó phòng Quan để hai bài báo cáo lên bàn:
" Hai bài này giống y hệt nhau, hai em có gì để nói không?"
Vũ Yên giật mình vội nói: " Phó phòng Quan, bài này do chính em làm, không thể có chuyện giống được ạ"
Thư Kỳ lúc này vẫn cao cao tự đắc: " Thảo nào sáng nay cô lại chủ động nói chuyện với tôi, có phải cô nhân lúc tôi không chú ý lén lấy bài của tôi đúng không?"
" Tôi không có, bài này thật sự là do tôi tự làm"
" Vậy ý cô là tôi ăn cắp? Cô có biết tôi là ai không? Đại tiểu thư nhà họ Mã, cô vu khống tôi chính là vu khống nhà họ Mã, mà vừa hay nhà họ Mã đang có một dự án hợp tác cùng Kha Thị, chỉ sợ là tội này đến phó phòng Quan cũng không gánh nổi đâu"
Phó phòng Quan: " Vũ Yên, em có gì chứng minh bài này của em không?"
Vũ Yên: " Trong máy em có "
Thư Kỳ: " Khoan, cho dù là có thời gian làm nhưng ai biết được từ đầu cô ghi cái gì trong bản thảo, chỉ cần ghi một cái bản thảo có thời gian, đến khi cô ăn cắp được bài của người khác thì bỏ vào thôi, xuất thân thấp hèn, nhân cách cũng không trong sạch"
Phó phòng Quan: " Như vầy đi, hai em thuyết trình về bài báo cáo này của mình đi, ai nói rõ ràng từng vấn đề nhất thì là bài của người đó"
Lúc này Thư Kỳ mới là người hoảng sợ, cô ta chỉ lấy bài đi, còn chưa xem kỹ nội dung, cô ta biết cái gì mà thuyết trình.
Updated 27 Episodes
Comments
Windy
cậu gì đó ơi, cậu có thể like+comment truyện "[Rhy x Cap] Giữa chúng là gì?" với truyện "Tổng tài lạnh lùng và cô vợ nhỏ" được không ạ
2025-03-22
0