Nếu như Vũ Yên đi làm không thuận lợi lắm thì ngược lại Nhược Vy cùng Ái Nhã lại rất rảnh rỗi, hai cô nàng nằm ở nhà đợi đến hơn chín giờ vẫn không thấy Vũ Yên về rất ai oán:
Nhược Vy: " Không biết lại bị con mụ nào trên công ty ức hiếp rồi, gần mười giờ còn chưa thấy về"
Thư Di: " Mày chờ Vũ Yên có gì không?"
Nhược Vy: " Bây có cảm thấy vắng Vũ Yên phòng mình như thiếu sức sống không?"
Ái Nhã: " Con Yên là sân khấu hài kịch của phòng mà, không có Yên, không ai tấu hài, không ai gánh team đi game thì sao mà vui nổi"
Nhược Vy: " Ôi trời ơi, tưởng nó đậu vô Kha Thị thì khỏe, ai dè cực hơn lúc trước nữa"
Ái Nhã: " Vy, mày quen ông Vũ mà, nếu được thì mày đánh tiếng với ổng đi"
Ông Vũ trong lời nói của Ái Nhã chính là Kha Luân Vũ, nhưng Thư Di lại phản đối:
" Không được, ai đời lại mở miệng nhờ bạn thân của người yêu cũ"
Ái Nhã: " Nhưng mà Vũ Yên cố gắng nhiều như vậy, nếu có thể vào làm ở Kha Thị chính là con đường tốt nhất, mày không thấy ba nó đấm nó không trượt phát nào à? Vào Kha Thị, sau đó kiếm anh nào vừa giàu lại đẹp trai mà cưới, thế thì năm tháng còn lại không cần phấn đấu nữa rồi"
Thư Di: " Nhưng mà ông Vũ lại bênh vực ông Quân, nếu như ông Vũ muốn Nhược Vy nhà mình quay lại với ông Quân thì phải làm sao?"
Ái Nhã: " Thế thì mày thả Sỹ Khiêm chồng mày ra"
Nhược Vy nhìn thấy Thư Di không vui vội nói đùa: " Thì tao ôm thêm tiền chạy trốn tiếp, nhà người yêu cũ chẳng có gì ngoài điều kiện cả"
Võ Minh Quân hay Trần Sỹ Khiêm đều là bạn thân của Kha Luân Vũ, lúc trước vì hẹn hò với Võ Minh Quân nên Nhược Vy mới quen biết Kha Luân Vũ, sau khi cô cùng Võ Minh Quân chia tay hầu như cũng không liên lạc với Kha Luân Vũ nữa, bây giờ một bên là tình yêu, một bên là tình bạn, nhưng mà Vũ Yên số khổ của bọn cô cũng đáng thương lắm.
Nhược Vy: " Tao đi gọi ông Vũ, cùng lắm thì quay lại quen vài hôm rồi đá ông Quân tiếp"
Thư Di cùng Ái Nhã: " Tồi"
Nhược Vy ra ban công nhìn đi nhìn lại dãy số trên điện thoại lạ phân vân không biết nên gọi không, nhưng nếu cô mở lời giúp Vũ Yên, sau này Kha Luân Vũ cũng ức hiếp Vũ Yên thì chẳng phải tăng độ khó cho game à? Đồng hồ điểm mười giờ, Vũ Yên vẫn chưa về. Nhược Vy run run tay nhấn phím gọi trên màn hình điện thoại, không bao lâu sau, điện thoại được kết nối, một giọng trầm ấm bên đầu bên kia vang lên, phía bên kia hơi ồn:
Kha Luân Vũ: Alo?
Nhược Vy: Alo, anh Vũ, là em Dương Nhược Vy
Kha Luân Vũ: Anh biết, em gọi anh có gì không?
Tiếng ồn bên kia im bặt, nghe tiếng vọng lại trong điện thoại, Nhược Vy khẳng định Kha Luân Vũ đang ở cùng bọn Võ Minh Quân, nhưng cô đã gọi cũng không thể tắt ngang được
Nhược Vy: " Thật ngại quá, em có chút chuyện muốn nhờ anh, không biết anh có đang bận gì không?"
Võ Minh Quân vội lắc đầu liên tục biểu hiện Kha Luân Vũ không được bận, đã rất lâu rồi anh còn chưa được nghe giọng Nhược Vy, bây giờ cô có mắng anh cũng muốn nghe.
Kha Luân Vũ: " Em nói thử xem, nếu trong khả năng anh sẽ giúp"
Nhược Vy: " Em có một người bạn, hiện đang là thực tập sinh ở công ty anh, nhưng mà cô ấy hơi bị đồng nghiệp ăn hiếp, hôm trước còn bị ăn cắp bản báo cáo nhưng mà vì người kia có gia thế hơn nên không được giải quyết, anh có thể đánh tiếng với phía phòng kế hoạch cho bạn em chút chỗ đứng không ạ?"
Võ Minh Quân mỉm cười chắp tay van xin Kha Luân Vũ mau mau gật đầu đi, Kha Luân Vũ trước nay chưa từng từ chối ba người trước mặt nên cũng rất nhanh đồng ý:
Kha Luân Vũ: " Bạn em tên gì?'
Nhược Vy: " Dạ, Mộc Vũ Yên"
Kha Luân Vũ vốn muốn đồng ý nhưng lại nhìn sang Võ Minh Quân đang cười như thằng ngốc lại lên tiếng:
Kha Luân Vũ: " Anh đồng ý với em, nhưng mà, ngày mai là sinh nhật anh, em có thể nào nể mặt anh đến dự một chút không? Em có thể dẫn bạn em theo"
Nhược Vy: " Chuyện nhỏ, anh nhắn thời gian địa điểm cho em nha"
Sau khi tắt điện thoại, Võ Minh Quân ôm chầm lấy Kha Luân Vũ, bạn thân cậu thật là tri kỉ.
Võ Minh Quân: " Cậu phải đối xử tốt với cô nàng Vũ Yên nhé, ngày mai tôi phải mặc gì nhỉ, có cần thuê chuyên viên trang điểm không? Cậu chọn thời gian địa điểm xong nhắn tôi nhé, tôi về đây"
Kha Luân Vũ cau mày: " Tôi có nói là sẽ mời cậu à?"
Chỉ một lời nói của Kha Luân Vũ mà hai người còn lại liên bật cười trên nỗi đau của Võ Minh Quân.
---------------------------------------------------
Nhược Vy vừa tắt máy, xoay người lại đã thấy Vũ Yên sau lưng, cô giật thót mình, chột dạ hỏi:
Nhược Vy: " Yên Yên yêu dấu về rồi à?"
Vũ Yên: " Thôi đừng có nói mấy lời buồn nôn như vậy, tao sợ ma lắm"
Nhược Vy: " Yên, mai đừng tăng ca, sếp mày mời tao đi sinh nhật, tao dắt theo cả phòng mình"
Vũ Yên: " Ừ, tao không tăng ca nữa, tao tăng xông"
Nhược Vy: " Cái con này. Mai sẽ có bất ngờ, đảm bảo mày về sớm"
Vũ Yên cười cười cũng không để tâm lời Nhược Vy nói, cô lăn lộn cả ngày bên ngoài bây giờ cô cảm thấy rất mệt chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi tìm về cái giường nhỏ bé của mình mà ngả lưng thôi.
Khi Vũ Yên lần nữa thức giấc là bốn giờ sáng, cô giật mình thức giấc vì gặp ác mộng. Trong giấc mơ ấy cô nhìn thấy bản thân bị người khác dìm dưới hồ nước sâu luôn miệng mắng nhiếc, cô muốn mở miệng kêu cứu, xin tha nhưng nước xung quanh cứ tràn vào, người bên trên ra tay dứt khoác như muốn cô nhất định phải chết vậy. Những giấc mơ thế này, từ nhỏ cô đã mơ thấy rất nhiều, dần dần nó như một ác mộng đáng sợ đối với cô.
---------------------------------------------------
Vẫn như mọi ngày, khi Du Mạnh Tường đến công ty lại vô tình, thật ra tất cả là vô tình mà anh đã được đi chung thang máy với phó phòng Quan, mặc dù là được gặp phó phòng Quan nhưng mà tinh thần anh thật sự không cao nổi:
Thư kí Du: " Phó phòng Quan, hôm nay cô đi làm muộn vậy"
Phó phòng Quan: " Vẫn như mọi ngày mà, anh sao vậy? Đêm qua tăng ca sao?"
Thư kí Du: "Tôi muốn cho sếp một bất ngờ, vậy mà bất ngờ đó cứ chạy mất, sếp đã cho trợ lý nghỉ phép hết rồi, tôi phải gánh việc"
Phó phòng Quan: " Chúc anh may mắn, tạm biệt"
Phó phóng Quan vào văn phòng rồi, thư ký Du cũng không lượn lờ nữa, anh nhanh chóng đến báo cáo với Kha Luân Vũ về lịch làm việc hôm nay, Kha Luân Vũ sau khi nghe xong báo cáo gật gật đầu lên tiếng.
Kha Luân Vũ: " Đến phòng kế hoạch nói phó phòng Quan chiếu cố thực tập sinh Mộc Vũ Yên một chút, cũng đừng để cô bé đó tăng ca nữa"
Thư Kí Du: " Là ai vậy sếp?"
Kha Luân Vũ: " bạn của Nhược Vy"
Thư ký Du: " Ủa bạn của người yêu cũ sếp Quân thì mình chiếu cố theo nghĩa nào sếp?"
Kha Luân Vũ: " Cậu đoán xem"
Thư Ký Du: " Em đoán ra rồi"
Sếp Quân bị Nhược Vy đá ai mà không biết, Du Mạnh Tường bên cạnh Kha Luân Vũ lâu như vậy cũng biết Võ Minh Quân muốn theo đuổi lại Nhược Vy nhưng không thành, Kha Luân Vũ lại coi trọng những người bạn này nên trước nay nếu được đều giúp họ, hiếm có dịp Nhược Vy ra mặt nhờ vả, đây là cơ hội tốt cho Võ Minh Quân, đương nhiên chiếu cố tốt rồi.
Du Mạnh Tường dạo vài vòng phòng kế hoạch vẫn không thấy phó phòng Quan, cũng không thấy nhóm thực tập sinh, chắc là lại dẫn nhóm thực tập sinh đi làm bài rồi. Việc Kha Luân Vũ giao vẫn là nên nhanh chóng hoàn thành, Du Mạnh Tường nhanh chóng vào phòng Trưởng phòng kế hoạch dặn dò.
Phí Vạn Quân: " Thư ký Du, đã lâu không gặp"
Thư ký Du: " Ừ, ông có bao giờ ra khỏi văn phòng đâu mà đòi gặp ai"
Nụ cười trên mặt Phí Vạn Quân vụt tắt, ông ta sắp về hưu rồi, an phận thủ thường trong phòng là sai sao?
Phí Vạn Quân: " Chẳng hay hôm nay thư ký Du đến đây là có việc gì sao?"
Thư ký Du: " Phòng kế hoạch có nhóm thực tập sinh mới tới, trong đó Mộc Vũ Yên, cô ấy là bạn thân của người yêu cũ của bạn thân sếp. Ông nhớ chiếu cố cho tốt, đừng để cô ấy tăng ca"
Cái gì nhỉ? Du Mạnh Tường vừa nói cái gì ấy nhỉ? Sao mà lằng nhằng vậy? Đã là bạn thân của người yêu cũ của bạn thân mình thì không cần nói cũng biết là cho ăn hành không ngóc đầu dậy nổi rồi, đã ăn hành mà còn không tăng ca, chẳng khác gì làm việc gấp đôi mà không tính thêm giờ lương.
Kha Luân Vũ hôm nay phá lệ vui vẻ, vì hôm nay là sinh nhật anh, Quốc sư nói chỉ cần anh đầu thai, đợi ba mươi năm sẽ gặp được Doãn Ân, hôm nay anh ba mươi tuổi. Không biết bao lâu nữa anh có thể gặp được cô, anh nhung nhớ cô hơn nửa đời người chỉ mong sớm được bù đắp cho cô, chỉ là không ngờ, kiếp trước bỏ lỡ cô hai mươi năm, kiếp này cô trốn tránh anh thêm ba mươi năm nữa.
---------------------------------------------------
Khi phó phòng Quan nhận được thông báo từ Trưởng phòng Phí thì thật là không tin vào những gì mình nghe được rồi. Mộc Vũ Yên xuất thân thấp kém nhưng có khí chất hơn người kia vậy mà lại đắc tội với Kha Luân Vũ. Kha Luân Vũ xưa nay rất ít khi khó chịu với nhân viên, không ngờ lần này lại đích thân gửi tối hậu thư " chiếu cố" Vũ Yên.
Trưởng phòng kế hoạch là Phí Vạn Quân sắp đến tuổi về hưu nên cực kỳ ít xuất hiện, chưa kể trong nhóm thực tập sinh có cháu ông ta nên ông ta cũng không muốn bị nói ra nói vào quá nhiều, nhưng hôm nay lại phá lệ ông ta đi vài vòng đến chỗ thực tập sinh, sếp Vũ đã có lệnh, ông cũng nên " chiếu cố" Vũ Yên một chút
Trưởng phòng Phí: " Cô là Mộc Vũ Yên?"
Vũ Yên: " dạ đúng rồi"
Trưởng phòng Phí: " Cô học bao nhiêu năm đại học toàn chơi à? Có một cái báo cáo cũng ghi không xong, Mỹ Anh, bọn cháu đưa bài cho nó làm, làm nhiều thì mới mau giỏi"
Mỹ Anh: " Dạ, cháu biết rồi ạ"
Nhóm thực tập sinh nhanh chóng đưa hết tài liệu cho Vũ Yên rồi kéo nhau đi mất.
Mỹ Anh: " Nói bây nghe nha, không biết con nhỏ Vũ Yên đó đắc tội gì với Kha Luân Vũ mà chính Kha Luân Vũ ra lệnh phòng kế hoạch hành nó đó"
Thư Kỳ: " Giỏi quá ta, vậy thì từ giờ cứ ném hết cho nó làm, hôm nay tâm trạng tao tốt, đi shopping đi"
Mỹ Anh: " Ok luôn"
Vũ Yên nhìn đống tài liệu trên bàn rồi lại nhìn quanh phòng kế hoạch, cô có cảm giác bầu không khí hôm nay có mùi thuốc súng, mà mùi này đều hướng về phía cô.
Kha Luân Vũ về biệt thự nhìn bàn tiệc xa hoa nhưng anh lại không chút hứng thú, vậy là sắp qua sinh nhật anh rồi, anh vẫn chưa gặp được Doãn Ân của anh, anh chỉ có thể chờ không biết là phải chờ một tháng hay lại mười hai tháng nữa. Bên kia, Nhược Vy nhìn Vũ Yên nằm dài trên giường thì kéo cô nàng dậy:
Nhược Vy: " Dậy đi bé con, hiếm khi có một hôm về sớm mà lại nằm lười thế kia, thay đồ mau"
Vũ Yên: " Không, tao không đi đâu" - đúng là có về sớm nhưng mà cô đây là phải giải quyết hết cả đống hồ sơ trước khi tan ca, không xong thì ngày mai không cần đến công ty thực tập nữa.
Thư Di: " Đi đi đó giờ tụ họp lần nào mày cũng không đi hết"
Lúc trước là vì Vũ Yên bận rộn đi làm thêm, sau này khi Nhược Vy nhận lại cha mẹ ruột cũng thường xuyên giúp Vũ Yên nhưng Vũ Yên lại cảm thấy như vậy cũng không hay cho lắm nên cũng không hay nhận. Còn về tụ họp, người ta là những cậu ấm cô chiêu, Vũ Yên xuất thân thấp như vậy đến những nơi như vậy cũng không thể hòa hợp, thay vì tự làm khó mình thì cô chọn ở nhà rèn luyện thêm kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, hôm nay cũng vậy cô thật sự không muốn đi.
Vũ Yên: " Không phải lười mà còn ngại nữa"
Ái Nhã: " Có gì đâu mà ngại, tao hồi đầu cũng có quen biết gì đâu, gặp riết quen"
Vũ Yên: " Nhưng mà có boss lớn nhà tao nữa, nói chung đi rồi lời ra tiếng vào, với lại hôm nay không khỏe thật sự"
Vũ Yên cũng không nói dối, giấc mơ đêm qua hại cô ngủ không đủ đi làm cả ngày nữa khiến cô bây giờ chỉ muốn ở lì trên giường, thêm cả cô không biết đã làm gì đắc tội với phòng kế hoạch, cô cảm giác cả phòng như cứ nhắm vào cô. Nhược Vy thấy Vũ Yên không có ý định đi cũng không muốn ép nữa, cô chạy đến đè lên người Vũ Yên làm loạn đến khi Sỹ Khiêm đến trước cửa đón Thư Di thì Nhược Vy cùng Ái Nhã mới bắt đầu đi để lại không gian yên tĩnh cho Vũ Yên.
Không gian trầm xuống, Vũ Yên cũng nhanh chóng thiếp đi. Giấc mơ lần này lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cô thấy xung quanh quang cảnh ở một cố cung, bản thân cô một thân y phục đỏ tươi cười chạy nhảy dưới tán cây, nhưng điều đáng sợ chính là người bên cạnh cô lại là boss lớn Kha Luân Vũ nhà cô.
Updated 27 Episodes
Comments