Màn đêm buông xuống, bên ngoài từng cơn gió mang theo hơi lạnh thôi từng cơn, may mắn bên trong phòng trọ vẫn còn ấm áp. Thư Di thở dài vuốt tóc Vũ Yên an ủi:
" Con Thư Kỳ đó vậy mà lại có gốc lớn thật, ba nó bên Mã Thị, anh của con Trinh Nhân lại làm giám đốc khu vực bên Kha Thị, Phó phòng Quan dù muốn hay không cũng phải mắt nhắm mắt mở cho qua thôi, đừng có buồn"
Nhược Vy: " Tại bên nhà họ Mã đang có dự án với bên Kha Thị, phó phòng Quan xử không khéo thì mất lòng Mã Thị, được cái Yên Yên nhà mình lại hiền quá mà"
Ái Nhã: " Chơi không Vy?"
Nhược Vy: " Chơi gì má?"
Ái Nhã: " Chơi đứt nhà họ Mã"
Nhược Vy: " Thế thì bà đây lại sợ con Thư Kỳ kia quá, mình phải đấm nó thôi"
Nhà Ái Nhã cùng nhà Nhược Vy nếu so với Kha Thị thì hơi khập khiễng nhưng nếu so với mỗi Mã Thị thì có thể, Vũ Yên lại lên tiếng can ngăn:
" Không cần đâu, dù sao cũng qua hết rồi"
Ái Nhã: " Mày im riết nó tưởng mày hiền đó, dám chê gia cảnh nhà Vũ Yên chứ, mày hiền nhưng mà bạn mày không hiền"
Nhược Vy: " Đúng, tuy mày nghèo nhưng mà bạn mày giàu mà Yên"
Thư Di cùng Vũ Yên: ....
Hai con người giàu có kia, nhà giàu làm tiểu thư cao quý thì không chịu, lại đi tạo nghiệp dạo với hai đứa cô, bây giờ tới Kha Thị cũng dám khịa luôn
Thư Di: " Hay tao nói chồng tao một tiếng, nhờ ông ấy nói lại với anh Vũ, con Trinh Nhân anh nó là giám đốc khu vực nhưng boss lớn nhất vẫn là Kha Luân Vũ mà"
Vũ Yên: " Thôi, cũng qua rồi, ráng thêm một chút nữa ôm bằng chạy thôi, tụi bây cũng đâu ra mặt giúp tao hoài được"
Nhược Vy nhìn Ái Nhã lắc lắc đầu, mình thì máu chiến nhưng bạn mình hiền quá không thèm chiến, không còn lời gì để nói.
--------------------------------------------------
Đêm đó Vũ Yên bị giật mình bởi một giấc mơ, giấc mơ này đã theo cô từ nhỏ rất nhiều lần nó cứ bám riết lấy cô không buông. Nước, xung quanh cô chỉ toàn là nước, cô bị dìm đến không thể thở được, người bên trên lại luôn miệng mắng chửi cô muốn cô chết. Cô muốn kêu cứu nhưng không có ai, không có ai đến cứu cô cả, cảm giác nước tràn vào khoang miệng khiến cô không thể thở được, cho cô cảm nhận được bản thân đang chết dần dần thật sự đáng sợ. Nhìn đến khung cảnh xung quanh, trời đã sắp sáng, Vũ Yên dứt khoát thức dậy chuẩn bị đến Kha Thị
Lại một ngày mới bắt đầu với bao nhiêu bận rộn, Kha Luân Vũ liếc nhìn Du Mạnh Tường bên cạnh rồi đá hắn một cái:
" Sếp à, em lỡ thôi mà, có ai biết được tự dưng sáng hay em hào hứng đến đón sếp thì đến gần công ty xe lại hư đâu"
" Cậu nên cảm ơn trời vì xe hư gần công ty đi, không thì cậu vừa đi bộ vừa phải vác thêm cả tôi"
" Nếu vậy sao sếp không gọi taxi hay gọi tài xế của sếp đến đón, như vậy vừa mát vừa đỡ hại thân em, sếp đừng quên, bây giờ chỉ có mỗi em là người có thể tìm được Doãn Ân thôi, sếp hành em mệt chết em không tìm được, sếp sa thải em, em thất nghiệp, sếp ế"
" Cậu bị overthinking à?"
Du Mạnh Tường còn muốn cãi nhưng trước mặt lại xuất hiện bóng dáng Vũ Yên ở ngã rẽ, hắn vội kéo lấy Kha Luân Vũ chỉ về phía góc cua:
" Sếp, sếp có thấy điều mà em đang thấy không?"
" Cậu muốn tôi thấy cái gì?"
" Đó là bất ngờ mà em muốn cho sếp đó"
Kha Luân Vũ nhìn nhân viên tấp nập tiến vào công ty lại nhìn đến thư ký bên cạnh mình, Thư ký Du ngày thường cái gì cũng tốt nhưng riêng cái bất ngờ này của thư ký Du đến Kha Luân Vũ cũng bất lực
" Sếp, sếp gấp rút muốn tìm Doãn Ân như vậy, sao không công khai với báo chí, em nghĩ chưa đến 2 ngày cô ấy sẽ lăn đến trước mặt sếp đó"
" Cao tăng ở chùa Sơn Cung nói nếu tôi không ngoan ngoãn, cả kiếp này cũng đừng mong gặp được cô ấy"
Vị cao tăng kia thật chất là Quốc sư năm đó, ông hiện đang tu ở chùa Sơn Cung trên núi, những người muốn gặp ông đều phải tam bộ nhất bái, Kha Luân Vũ cũng không ngoại lệ. Anh từng hỏi ông ta rất nhiều lần, tại sao không thể cho anh gặp Doãn Ân sớm hơn, nhưng ông ấy giúp anh tìm Doãn Ân ở kiếp này, thiên cơ cũng tiết lộ, nếu anh còn tham lam không nghe lời ông ấy thì cả đời này cũng đừng mong gặp cô ấy.
---------------------------------------------------
Vũ Yên vốn đang đi làm như bình thường thì đến ngã rẽ lại bị một người kéo vào trong góc lôi đi, cô vốn muốn hét lên nhưng lại nhận ra người kéo cô đi lại là ba mình, đến một góc khuất, ông ta không nói không rằng đã tiến đến đánh Vũ Yên một trận:
" Con ranh này, đủ lông đủ cánh liền muốn phủi mông đi, tao gọi mày dám không nghe? Tao đã nói là em mày cần tiền để ăn học, mày dám không gửi tiền về?"
" Tôi không có tiền, ông có đánh chết tôi cũng vậy thôi"
" Mày không tin là tao dám đánh chết mày đúng không?"
Ba Mộc đánh thêm vài cái rồi vẫn theo thói quen cũ cầm lấy túi xách của Vũ Yên mà lục lọi, nhưng thứ ông ta có được chỉ có vài chục nghìn:
" Nếu như ở đây mà nghèo khó quá thì về quê mà gả cho lão Lý, tao đã nói chuyện với người ta xong xuôi rồi, tuy là lão có hơi lớn tuổi"
Ái Nhã cùng Nhược Vy muốn lén đi theo Vũ Yên xem ả Thư Kỳ kia là ai mà dám ức hiếp bạn hai cô nàng thì lại gặp cảnh Vũ Yên bị ba mình đánh, đúng là Vũ Yên không chỉ có một cửa ải, Nhược Vy vội bước đến chắn trước mặt Vũ Yên không cho ông ta đánh nữa:
Nhược Vy: " Đúng là ở đây rất nghèo khó, nên chú hãy cầm lấy số tiền ít ỏi đó mà buông tha cho Vũ Yên đi"
Ái Nhã: " Còn nếu lão Lý có hơi lớn tuổi thì nên tự biết lượng sức mình tìm một bà cô mà cưới, cùng nhau an hưởng tuổi già, chú rảnh rỗi quá thì đi quản con trai mình đi"
Ba Mộc: " Hai cái đứa này, tụi mày có biết trên dưới không? Không biết tôn trọng người lớn hả?"
Nhược Vy: " Có những người lớn đâu có đáng được tôn trọng, mà người đó điển hình là chú"
Ba Mộc vung tay muốn đánh Nhược Vy thì Nhược Vy lại nhanh chóng né đi
Nhược Vy: " Ái chà, chú à, không phải chú đánh được con gái chú thì ai chú cũng có thể đánh đâu, chú giỏi thì động đến tôi xem, Dương Nhược Vy này từ khi sinh ra đến nay cũng chưa từng biết sợ ai đâu, gì chứ chèn ép ông với đứa con trai ông khỏi thành phố A thì nhà họ Dương tôi làm được"
Ái Nhã: " Chú xuất thân thấp kém con không coi thường chú nhưng mà chú hành động như vậy bọn con coi thường chú đấy"
Ba Mộc không rõ hai người trước mặt có gia thế thế nào, nhưng mà dám đứng trước mặt ông ta kiêu căng ngạo mạn như vậy ông ta cũng không dám làm bừa, lỡ đâu lại đắc tội thiên kim tiểu thư nhà nào đó thì coi như cả đời còn lại của ông ta mang vứt.
Ba Mộc: " Hai đứa mày đúng là không có giáo dục"
Ái Nhã: " Nhưng mà nhà con có tiền ạ, còn chú giáo dục thì không biết tới đâu chứ tiền thì không có rồi đó"
Ba Mộc bị Ái Nhã nói đến mức tức giận bỏ đi, Nhược Vy bên cạnh nhặt túi xách lên cho Vũ Yên khẽ trách:
Nhược Vy: " Ổng đâu có xứng làm ba mày, kêu mày từ ổng mày không nghe"
Vũ Yên: " Mày thấy ổng cứ bám lấy tao không buông không? Tao ráng thêm khúc này nữa, sau này đi làm có tiền tao không gặp lại những người đó nữa"
Nhược Vy: " Ủa tao kêu mày đừng gặp mấy người đó nữa tao cho mày tiền sao mày không chịu"
Ái Nhã: " Chê nha, lấy được hai trăm triệu của bà kia mà chia cho Vũ Yên hai chục triệu, gặp tao tao cũng chê"
Vũ Yên: " Thôi mà, cảm ơn bé Nhã với bé Vy, chị đi làm đã, chiều về rồi nói, à có tiền không, cho xin ít với ạ, bị lấy sạch rồi"
Nhược Vy liếc Vũ Yên rồi móc ví đưa cô, ba nó lấy tiền nó, nó lấy tiền mình. Vũ Yên tạm biệt Ái Nhã cùng Nhược Vy rồi nhanh chóng chạy mất.
Không phải là không muốn cắt đứt, mà mỗi lần cô cắt đứt với họ thì họ cũng tìm mọi cách để gặp cô, giống như sáng hôm nay, dạo gần đây cô đã cố tình không liên lạc với họ nhưng người làm ba kia vẫn tìm đến tận cửa công ty gây sự với cô, chưa kể, mẹ cô vẫn còn sống ở quê, cô chưa thể đón mẹ lên thành phố được, nếu ba Mộc không làm khó cô cũng sẽ làm khó mẹ cô.
Vũ Yên vừa thoát một kiếp nạn lên đến văn phòng lại gặp một kiếp nạn khác, Thư Kỳ đã đứng ngay cửa ra vào chờ cô:
Thư Kỳ: " Sao nào? Cảm giác bị mất trắng bài báo cáo chắc là buồn lắm hả?"
Vũ Yên: " Cô muốn gì?"
Thư Kỳ: " Muốn để cho mày biết bản thân mày chỉ là một con vịt con không phải thiên nga càng không phải phượng hoàng, biết điều thì nên nhìn sắc mặt của tao, như vậy thì mày còn dễ sống một chút, còn không, có thể gọi kim chủ của mày ra đây, tao muốn xem thử phía sau mày có ai mà thân phận thì thấp hèn mà tính cách lại kiêu ngạo như vậy"
Vũ Yên: " Muốn biết sau lưng tôi có ai? Một người có thể ngồi chung bàn với Kha Luân Vũ"
Thư Kỳ nghe đến Kha Luân Vũ thì nhếch mép cười, Kha Luân Vũ xưa nay xuất hiện nhiều nhất là trong các buổi tiệc từ thiện, còn về các buổi tiệc trong giới thượng lưu anh đa phần đều để thư ký đi thay, có thể ngồi cùng bàn với Kha Luân Vũ thì cần gì phải chạy đến đây thực tập?
Vũ Yên cũng không có nói dối, Thư Di đã kết hôn rồi, chồng cô ấy là Sỹ Khiêm bạn thân của Kha Luân Vũ, nhưng những buổi tụ họp của họ Vũ Yên chưa từng tham gia vì cô bận kiếm tiền. Vậy nên Di Thư ngồi chung bàn với Kha Luân Vũ là thật mà.
Thư Kỳ: " Tôi có đặt bữa sáng cho cả phòng, cô xuống lấy lên đây, là trưởng phòng dặn đó ahihi"
Vũ Yên há hốc mồm muốn kêu nhưng lại không kêu được, trưởng phòng đã dặn cô dám cãi sao? Vũ Yên nhịn xuống đi xuống lầu, nhìn đống đồ ăn chất cao cô khóc không ra nước mắt, kêu cô ôm hết đống này sao? Vũ Yên đi lên xuống ba lần mới ôm hết đống đồ ăn lên phòng lại nghe Thư Kỳ bảo:
" Ơ hình như tôi đặt thiếu phần của cô rồi"
Vũ Yên cười ha ha hai tiếng cũng không muốn đáp lời, cô muốn lấy bằng tốt nghiệp thôi, biết trước kết cục thế này, ngay từ đầu cô đã đăng kí vào công ty nhỏ một chút rồi, không thì nghe Nhược Vy hoặc Ái Nhã sang nhà hai người đó thực tập cho xong, này thì tự bơi, thật bất lực. Chưa kịp ngồi xuống bàn nữa thì cô đã nghe phó phòng Quan gọi cô vào phòng
" Em đây ạ"
" Sao đấy, sắc mặt không được tốt cho lắm"
" Không có gì ạ, chị gọi em ạ?"
" Chuyện bài báo cáo chị xin lỗi em"
" Không sao đâu ạ, dù sao chị cũng không đấu lại bọn họ"
" Chị có chuẩn bị ít bài làm của mấy khóa trước, em xem tham khảo đi, sau này có thể giúp ít cho em. Chị nghe nói bên phòng tổng giám đốc đang muốn tuyển thêm trợ lý, em cố gắng một chút chị sẽ đề bạt em với thư ký Du"
" Dạ, em cảm ơn chị"
Vũ Yên cảm thấy cuối cùng cũng có người duy nhất trong công ty này đối xử tốt với cô rồi, cô nhìn phó phòng Quan với ánh mắt cảm kích rồi ngoan ngoãn đọc tài liệu của phó phòng Quan đưa nhưng Vũ Yên cũng không rõ lắm, hiện tại ở đây thì cô sống không nổi, nếu chuyển lên làm trợ lý cuộc sống có thể tốt hơn không? Công việc áp lực cũng được, lương cao một chút thì cô cũng sẽ phấn đấu, vì cô muốn đón mẹ sớm lên thành phố với cô.
Updated 27 Episodes
Comments