Chương 17

Thấy Kha Luân Vũ nhìn mình, Vũ Yên lấy hết can đảm bước đến đưa anh tệp hồ sơ giọng run run.

Vũ Yên: “ Sếp, hồ sơ bị sai sót của phòng tài chính, anh Tường bận quá quên đưa sếp xem ạ”

Kha Luân Vũ hiểu ngay vấn đề, cầm lấy tệp hồ sơ: “ Em ra ngoài đi, gọi Du Mạnh Tường vào đây cho anh”

Vũ Yên: “ Vâng ạ”

Vũ Yên thoát nạn chạy vụt ra ngoài tìm thư ký Du, anh ta thấy Vũ Yên nhanh như vậy đã ra liền tò mò.

Thư ký Du: “ Sếp không nói gì à em?”

Vũ Yên: “ Có, sếp bảo anh vào gặp sếp”

Thư ký Du: “ Yên, đi theo anh, đến lúc em phải học hỏi rồi”

Vũ Yên: “ Thư ký Du, đừng hại nhau mà”

Thư ký Du: “ Yên tâm, sếp chỉ mắng mỗi anh, nhưng anh tin em là kim bài miễn tử của anh”

Vũ Yên bị Du Mạnh Tường kéo vào phòng, Kha Luân Vũ rõ ràng biết Thư ký Du cố ý nhưng cũng không làm gì được.

Kha Luân Vũ: “ Trợ lý Yên, em ra ngoài đi”

Thư ký Du: “ Bé Yên bảo muốn theo học tập ạ”

Vũ Yên: “ Sếp, em… em… em muốn theo học tập ạ”

Kha Luân Vũ: “ Ai làm gì mà em run? Thư ký Du, sai xót này rất lớn mà cậu cũng quên được?”

Thư ký Du: “ Sếp, mấy hôm nay em bận tìm người, tìm tài liệu đó”

Kha Luân Vũ: “ Trừ nửa tháng lương, ra ngoài đi”

Thư ký Du: Xong rồi?

Thư ký Du mơ mơ màng màng cùng Vũ Yên rời khỏi văn phòng của Kha Luân Vũ, Vũ Yên không nhìn ra được vấn đề, cũng không học hỏi được gì đầu đầy thắc mắc, rốt cuộc cô đi theo để làm gì?

Vũ Yên: “ Sếp cũng dễ tính quá anh nhỉ?”

Thư ký Du: “ Em biết nửa tháng lương của anh là bao nhiêu không? Nhưng không sao, anh mời em uống trà sữa”

Kha Luân Vũ đã xem qua hồ sơ của Vũ Yên, gia cảnh không tốt, những người trong gia đình đó đối xử với cô cũng rất tệ. Công chúa nhỏ mà anh hai kiếp đều mơ đến lại bị người khác ức hiếp, thành tích cũng không quá nổi bật, cô đến đây đúng như lời quốc sư nói, nơi này có người cô cần gặp, có chuyện cô cần làm. Kha Luân Vũ đóng tệp hồ sơ lại nhấn nút gọi Vũ Yên vào phòng. Vũ Yên ăn không ngồi rồi cảm thấy e ngại với mọi người, vừa được Kha Luân Vũ gọi tên đã vui vẻ chạy vào phòng

Vũ Yên: “ Sếp gọi em ạ?”

Kha Luân Vũ: “ Anh xem qua thành tích học tập của em rồi. Bây giờ em có hai sự lựa chọn, một là sáng học ngoại ngữ chiều về đây làm việc, hai là sáng ở đây làm việc chiều đi học ngoại ngữ, lớp ngoại ngữ sẽ do công ty đăng ký cho em”

Vũ Yên: “ Nó khác nhau chỗ nào ạ?”

Kha Luân Vũ: “ Sợ em sáng học không vô, sợ em đi học rồi lại bỏ bữa sáng, nếu em làm buổi sáng, công ty lo bữa sáng cho em”

Vũ Yên: “ A… sếp kinh tế và sếp tinh tế. Em yêu sếp”

Kha Luân Vũ: “ Em học bằng tiền của công ty, học không ra hồn anh đuổi việc em đó”

Vũ Yên: “ Dạ, sếp yên tâm, bán mạng cho sếp em cũng làm chứ nói gì chỉ là chuyện đi học”

Khi Vũ Yên kể chuyện này cho cả phòng nghe mọi người trong phòng đều kinh ngạc

Ái Nhã: “ Cái gì chứ? Có chuyện tốt vậy luôn hả?”

Thư Di: “ Ừ, tao cũng chưa từng nghe Kha thị có đãi ngộ này nha. Vừa giúp mày đón mẹ lên đây, vừa chi tiền cho học ngoại ngữ”

Ái Nhã: “ Tao nghi ngờ ông Vũ có ý đồ với Yên Yên nhà mình nha”

Nhược Vy: “ Không đâu, ông Vũ chờ Doãn Ân ai chả biết”

Vũ Yên: “ Ê có nghe nhắc nhưng mà Doãn Ân là sao vậy?”

Thư Di: “ Ủa không biết thật hả? Người trong giới thượng lưu đều biết ông Vũ ra sức tìm kiếm một người tên là Doãn Ân, tìm lâu lắm rồi, từ thời mới tiếp nhận Kha thị luôn á”

Nhược Vy: “ Ê vụ này tao cũng có nghe ông Quân nói nha, biết tại sao anh Vũ lại trọng dụng thư ký Du không? Vì lão cao tăng nói là người tìm được Doãn Ân chính là thư ký Du đó”

Vũ Yên: “ Ủa, với thân phận như sếp Vũ, sao không để báo đài đưa tin tìm kiếm mà kiếm trong thầm lặng vậy?”

Nhược Vy: “ Tao biết luôn nè, tại vì lão cao tăng có nói ông Vũ chưa đến lúc gặp được Doãn Ân, nên nếu cố tình tìm ẻm thì lúc tìm được nhẹ thì máu me đầy người, nặng thì chỉ còn cái xác”

Ái Nhã: “ Tính ra ông Vũ mê tín he, lão cao tăng nói gì cũng tin”

Thư Di: “ Ê ai biết mặt Doãn Ân không? Kha Luân Vũ được coi như thái tử gia của thành phố A, nắm được Kha Luân Vũ trong lòng bàn tay tao cũng tò mò ghê”

Nhược Vy: “ Không biết, chỉ biết là xinh đẹp, kiểu mong manh dễ vỡ nhìn là muốn che chở, nhưng mà ngông nha, nghe bảo là một cô công chúa nhỏ khó hầu”

Vũ Yên: “ Các chị em cứ yên tâm, khi nào cô Doãn Ân đó xuất hiện em sẽ lén chụp ảnh về cho các chị xem”

Kể từ đó, sáng Vũ Yên làm việc ở công ty, chiều thì đi học thêm ngoại ngữ dưới sự sắp xếp của Kha Luân Vũ. Không lâu sau, mẹ cô cũng tìm được Mộc Gia Bảo cùng người ba kia của cô, hai người họ cầm lấy chút ít tiền ít ỏi mà cô đưa rồi về quê để lại Gia Bảo cho cô nuôi ăn học. Tên Gia Bảo này đúng là khó chiều, dùng tiền của cô ăn chơi đàn đúm, cô gia hạn cho nó ba năm, hết ba năm là không nuôi nữa. Nó cứ mơ mơ màng màng nhưng chưa đến một tháng lại bị ai đó chỉnh cho ra hồn, ngoan ngoãn đến trường học nghề, ngoan ngoãn trước mặt cô. Nhìn nó ngoan như vậy, cô bán mạng kiếm tiền cũng coi như không lãng phí

*Ba tháng sau

Dạo này lịch học của Vũ Yên nhẹ nhàng hơn, nếu như trước kia một tuần học năm buổi thì bây giờ cô được thả cho hai buổi, một tuần chỉ cần học ba buổi, thời gian ở công ty cũng nhiều hơn. Cô dần tiếp nhận công việc, một bên cô làm trợ lý cho Kha Luân Vũ, một bên khác cô cũng thường xuyên chạy xuống phòng kế hoạch, phòng thiết kế xem các mẫu cổ phục, Kha Luân Vũ cho cô toàn quyền quyết định ở mảng cổ phục

Trưởng phòng Quan: “ Vũ Yên, lại đây em, chị có cái này hay lắm”

Vũ Yên ngoan ngoãn chạy đến: “ Dạ, em đây”

Dù sao lúc cô thực tập, tuy rằng mọi người có ức hiếp, có hiểu lầm, chèn ép nhưng trong số đó vẫn có người như trưởng phòng Quan rất nâng đỡ cô nha. Trưởng phòng Quan đưa ra một mẫu thiết kế mới, mẫu này nằm ngoài mười hai mẫu cổ phục của năm nay, là một bộ cổ phục nhưng “ hơi thiếu vải”, bộ trang phục màu hoa anh đào vừa nhìn đã bắt mắt, phần ngực được để trống chứ không kín kẽ như những mẫu cổ phục từng ra mắt trước đây, chỉ là hơi thiếu vải nhưng cũng rất xinh

Trưởng phòng Quan: “ Xinh không xinh không?”

Vũ Yên: “ Xinh, nhưng hơi thiếu vải nhỉ, hở ngực kìa”

Trưởng phòng Quan: “ Đúng đó, chị đang muốn thử cho thêm vài mẫu như này vào bộ sưu tập, gia trưởng như sếp Vũ chắc chắn không duyệt, nhưng dạo này người quyết định là em mà, đúng không?”

Vũ Yên: “ Sếp Vũ gia trưởng ạ? Em nào thấy đâu”

Trưởng phòng Quan: “ Có yêu chị không? Em duyệt mẫu này đi, cho bên phòng thiết kế nhanh chóng hoàn thành, còn có, chị muốn mẫu này do em mặc. Chắc là xinh lắm đây”

Vũ Yên: “ Thế thì duyệt thôi”

Vũ Yên nhìn mẫu mới này cũng thấy mới mẻ, khá kích thích, bao nhiêu năm qua những mẫu trong bộ sưu tập hầu như đều khá cổ điển và quy củ, nếu có chút bức phá cùng lắm Kha Luân Vũ không duyệt thôi, không sao cả, cô chưa từng thấy Kha Luân Vũ không đồng ý với bất cứ yêu cầu nào của cô

Khi Vũ Yên trở về, Kha Luân Vũ đã gọi cô vào phòng, khi vào phòng cô nhìn thấy một hộp bánh ngọt, khay bánh chia thành sáu ngăn, mỗi ngăn có một cái bánh được chế biến tinh xảo, vừa đáng yêu vừa đẹp mắt

Kha Luân Vũ: “ Vừa từ phòng kế hoạch về à?”

Vũ Yên: “ Dạ đúng rồi, em duyệt vài mẫu cổ phục, trưởng phòng Quan nhờ em mặc mẫu một bộ trong bộ sưu tập lần này”

Kha Luân Vũ: “ Là hỷ phục à?”

Vũ Yên: “ Không ạ. Mẫu thường thôi”

Kha Luân Vũ: “ Bánh ngọt đó cho em, mang máy tính vào đây vừa làm việc vừa ăn, tối nay anh có hẹn với bạn, em đi với anh”

Vũ Yên: “ Vâng ạ”

Kha Luân Vũ thường chuẩn bị trà chiều cho cô, anh để trong văn phòng của anh rồi sẽ bảo Vũ Yên mang máy tính vào phòng anh vừa làm việc vừa ăn, nói hoa mỹ là sợ đồng nghiệp khác thấy thì không hay, mặc dù đồng nghiệp cùng tầng với cô đều sẽ có bánh ngọt và trà chiều, thật chất là Kha Luân Vũ muốn ở gần Vũ Yên. Anh chưa từng theo đuổi con gái, cũng không biết cách yêu thương, cưng chiều cô, đến cả kiếp trước cũng là cô chạy theo anh, nên kiếp này những gì tốt anh đều muốn mang đến trước mặt cô. Còn đối với Vũ Yên, văn phòng sếp Vũ là chân ái, lúc nào cũng có đồ ăn ngon, trà thượng hạng, làm việc trong phòng sếp không biết làm sếp còn cầm tay chỉ việc, sếp Vũ thật sự là chất liệu bạn trai trong mơ nha

Giờ chiều, thư ký Du mang váy đến cho Vũ Yên, còn có thợ trang điểm. Vũ Yên ở trong văn phòng của Kha Luân Vũ chuẩn bị, cô thay váy, ngoan ngoãn ngồi yên cho thợ trang điểm tô tô vẽ vẽ trên mặt, đúng thật là sức mạnh của make up nha, Vũ Yên không khỏi cảm thán

Vũ Yên: “ Thật sự là xinh quá, sau này có tiền em cũng muốn đi học make up cá nhân”

Thợ trang điểm: “ Thích không? Chị để lại thông tin khi nào học thì tìm chị nhé”

Vũ Yên: “ Vâng ạ, cảm ơn chị”

Kha Luân Vũ nhìn Vũ Yên trong bộ váy trắng, xinh đẹp, thiếu một chút kiêu ngạo nữa là giống hệt công chúa nhỏ năm đó rồi, vừa nhìn đến đã muốn ôm một cái, không phải một cái mà là ôm cô lại, không cho rời đi nữa. Từ ngày gặp lại cô, cô lúc trước vẻ mặt u sầu, tính cách nhút nhát, bây giờ lại rạng rỡ như vậy, tâm tính cũng tươi sáng hơn, anh thật sự rất thích một Vũ Yên như vậy, chờ ngày có được cô, anh sẽ nuông chiều cô thành một cô công chúa thực thụ, để cô lại lần nữa ngẩng cao đầu mà kiêu ngạo

Hot

Comments

Wisteria West

Wisteria West

bà đó ... chụp mặt bà cho mng xem đi 🙂

2025-03-05

0

Wisteria West

Wisteria West

nghĩ sớm thế 😊

2025-03-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play