Chương 6

Trời đã tắt nắng, trong một căn phòng xa hoa vẫn luôn sáng đèn, Trần Sỹ Khiêm vẫn kiên nhẫn đi theo bé Cà Chua cho cô bé chọn đồ. Cô bé năm nay bốn tuổi, nhưng mẹ lại không hay ở gần bé, hôm nay khi nghe ba nói ba sẽ đón mẹ cùng đến sinh nhật chú Vũ bé đã ở trong phòng quần áo cả chiều. Cô bé cầm lấy một chiếc váy trắng đưa lên rồi lại nhìn đến cái váy hồng bên cạnh:

" Ba ơi"

" Ba đây"

" Màu trắng hay màu hồng ạ?"

" Màu trắng"

" Mẹ sẽ thích chứ ạ?'

Trần Sỹ Khiêm hôn lên má bé một cái đáp: " Cà Chua của ba đáng yêu như vậy, chắc chắn là mẹ sẽ thích con rồi"

" Ba ơi"

" Sao đấy con?"

" Mẹ sắp học xong chưa ạ? Sắp về với con chưa ạ?"

Trần Sỹ Khiêm nghe con gái hỏi nhưng anh không thể đưa ra bất cứ một câu trả lời nào, anh không biết sau khi học xong Thư Di sẽ làm gì, năm đó cô chấp nhận gả cho anh vì cô mang thai Cà Chua, sau khi sinh xong cũng quay lại trường học, thời gian bên cạnh Cà Chua rất ít, may mắn là tuy cô không lạnh không nhạt với anh nhưng cô đối với Cà Chua không đến nổi nào. Thấy ba im lặng không đáp, bé con nóng nảy kéo kéo tay anh:

" Ba ơi, mau thay đồ, sẽ trễ"

" Được, ba giúp Cà Chua thay váy nhé"

" Dạ"

---------------------------------------------------

Sinh nhật của Kha Luân Vũ được tổ chức ở tại biệt thự nhà Kha Luân Vũ. Khi nhóm người Nhược Vy đến trong nhà đã có Võ Minh Quân cùng Kha Luân Vũ ngồi trong phòng, Minh Quân vừa thấy Nhược Vy đã đứng dậy nắm lấy tay cô nàng:

Minh Quân: " Vy, sao em lấy hai trăm triệu của mẹ anh?"

Ái Nhã hóng hớt bước vào nhà, không ngờ vừa khai tiệc đã được thưởng thức món drama bổ phổi hai trăm triệu nha, không lẽ Nhược Vy chia tay Minh Quân vì ăn cắp hai trăm triệu của mẹ anh ta?

Nhược Vy: " Mày nhìn cái gì? Tao lấy công khai chứ không có cướp nha. Còn anh nữa, ủa, mẹ anh cho thì lấy chứ "

Minh Quân: " Em thiếu gì tiền mà em lấy hai trăm triệu đó, anh cũng đâu để em thiếu thốn gì mà mẹ anh vừa đưa hai trăm triệu em lấy liền"

Nhược Vy: " Thiếu chứ anh, tiền mà ai lại chê"

Minh Quân: " Em trả tiền lại cho mẹ anh đi, anh cho em gấp đôi"

Nhược Vy: " Đề nghị nghe có vẻ hay đó. Tiêu hết tiền rồi"

Minh Quân: " Về với anh, anh lo số đó cho em"

Nhược Vy hẹn hò với Minh Quân khi vừa lên đại học, lúc đó mẹ Minh Quân tuy có thành kiến nhưng chỉ nghĩ là tình cảm tuổi trẻ nhanh đến nhanh đi, không ngờ sau vài ba năm hai người vẫn không có ý định tách nhau ra nên mẹ Minh Quân đã chủ động đến gặp Nhược Vy đưa cô hai trăm triệu để cô có thể rời xa Minh Quân. Lại nói về Nhược Vy, lúc chuẩn bị thi đại học Nhược Vy vẫn là một cô học sinh bình thường nhà tuy không giàu nhưng cũng không để cô phải thiếu thốn gì, sau này mới biết được, hóa ra cô là con ruột của nhà họ Dương giàu có, năm xưa là y tá đã đưa nhầm con cho hai gia đình, vậy nên Nhược Vy đúng là tiểu thư hàng thật giá thật nhưng mà chỉ mới nhận lại ba mẹ gần đây thôi

Nhược Vy liếc Minh Quân không muốn để ý đến nữa, cô tiến về phía Kha Luân Vũ mỉm cười:

Nhược Vy: " Anh Vũ, sinh nhật vui vẻ, bữa hôm nay em mời"

Kha Luân Vũ: " Là anh mời bọn em đến dự tiệc mà, sao có thể để em mời được"

Nhược Vy: " Không sao anh, em vừa có hai trăm triệu lận"

Minh Quân trừng mắt nhìn Nhược Vy, cô rõ ràng đang khiêu khích anh.

Bàn ăn còn vắng ba vị trí, một là Sỹ Khiêm hai là Thư Di, vị trí cuối cùng có lẽ là Trọng Nhân, lúc mọi người còn đang giao lưu hơi hơi vui vẻ thì cánh cửa mở ra, Trọng Nhân hí hửng bước vào còn bên cạnh lại là Sỹ Khiêm mặt không thể nào quạo hơn xuất hiện.

Trọng Nhân: " Vũ, sinh nhật vui vẻ, anh có đặt cho chú một con xe, chắc chắn chú sẽ thích"

Kha Luân Vũ: " Ha ha, cảm ơn chú, còn thằng kia, ai làm gì mà mày cọc"

Sỹ Khiêm: " Mày hỏi thằng chí cốt của mày đi"

Trọng Nhân: " Trễ giờ mà tao lái nhanh có xíu mà nó cọc"

Sỹ Khiêm: " Xe có nhiêu chạy nhiêu mà nhanh một xíu? Mày cút xa tao ra cho cuộc đời tao bớt bão tố lại"

Trọng Nhân: " Mày muốn đi rước vợ, nhưng lại không tự lái, tao lái đến đúng nơi, đúng giờ, đón đúng người luôn rồi còn muốn gì nữa"

Trần Sỹ Khiêm không muốn cùng Trọng Nhân tranh luận nữa, anh kéo ghế cho Thư Di, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Trọng Nhân ngồi bên cạnh Kha Luân Vũ.

Trọng Nhân: " Ở đây ai cũng có người yêu rồi, chúc bạn Vũ tuổi mới sớm tìm được công chúa nhỏ của mình"

Kha Luân Vũ: " Yên tâm, năm sau tao sẽ đưa cô ấy đến dự sinh nhật tuổi ba mươi mốt của tao"

Trọng Nhân: " Biết đâu con bé đó còn chưa đầu thai"

Kha Luân Vũ không muốn cùng Hứa Trọng Nhân nói tiếp đề tài này nữa, anh chủ động gọi người làm bắt đầu lên món. Ái Nhã ngồi bên cạnh Thư Di lại rất chăm chú nhìn bé Cà Chua đang ngồi trên đùi Thư Di, cô sớm đã nghe nói Thư Di có một đứa con gái nhưng chưa từng gặp bao giờ, hôm nay gặp cô bé đúng là đáng yêu như trong cổ tích.

Ái Nhã: " Thư Di, đây là Cà Chua hả?"

Thư Di: " Đúng rồi, Cà Chua, chào cô đi con"

Cà Chua ngoan ngoãn mở miệng: " Con chào cô ạ"

Ái Nhã: " Ôi đáng yêu quá, cho cô ôm một cái có được không?"

Thư Di muốn đẩy Cà Chua sang cho Ái Nhã nhưng bé lại bám lấy cô vùi đầu trong ngực Thư Di không muốn đi cất giọng tủi thân: " Mẹ ơi, rất lâu rồi mẹ mới ôm Cà Chua"

Thư Di xót con gái khẽ dỗ: " Bé ngoan của mẹ, con sang cho cô Nhã ôm một cái rồi về đây với mẹ có chịu không?"

Cà Chua: " Con sang ôm cô Nhã một cái tối nay mẹ ngủ với con và ba nhé"

Thư Di cười nhéo má con gái, bây giờ lớn rồi, biết đặt điều kiện với cả cô rồi: " Ừ, nhanh đi đi, cho cô Nhã ôm lấy vía cuối năm có em bé nha"

Ái Nhã nghe Thư Di nói suýt nữa thì sặc, cô và bạn trai đến công khai còn chưa công khai, sao có thể sớm có em bé như vậy chứ

Tiệc sinh nhật của Kha Luân Vũ cũng không tổ chức muộn lắm, cộng thêm có em bé nên mọi người cũng kết thúc sớm, Cà Chua rất quấn người mà bám lấy Thư Di không buông nên tối nay chỉ có Ái Nhã cùng Nhược Vy trở về phòng trọ, khi họ về đến Vũ Yên đã sớm say giấc nồng.

---------------------------------------------------

Vẫn như mọi ngày, Vũ Yên vẫn đúng giờ đến công ty báo cáo, hôm nay Phó phòng Quan rảnh rỗi nên dẫn bốn thực tập sinh mới đến phòng thiết kế của công ty, mọi năm Kha Luân Vũ đều sẽ chọn vài mẫu cổ phục để ra mắt mà anh thích nhất là những trang phục cổ thời Đại Nguyên*. Vũ Yên vừa đến nhìn đã bị những trang phục xa hoa trước mắt làm choáng ngợp.

Phó phòng Quan: " Đây đều là bộ sưu tập của năm nay, mỗi năm công ty đều sẽ ra mắt ít nhất mười hai bộ cổ phục và một bộ hỷ phục. Đây chính là thành ý của Kha tổng dành cho hôn thê của ngài ấy"

Trinh Nhân: " Kha Luân Vũ có hôn thê rồi à?"

Phó phòng Quan: " Hiện tại thì vẫn chưa, nghe nói là nếu tìm được cô ấy thì những mẫu cổ phục ở đây đều là sính lễ cho cô ấy"

Tất cả mọi người đều há hốc mồm, tuy nhóm người Thư Kỳ đúng là có giàu nhưng chỉ riêng cái áo choàng của một bộ cổ phục do Kha Thị sản xuất đã hơn năm mươi triệu, còn hỷ phục thì có năm lên đến vài trăm triệu, chất liệu vô cùng tốt, mà số lượng lại có hạn nên thường khi đến tay bọn họ giá đúng là rất chát nhưng các thiên kim của giới nhà giàu vẫn luôn tranh nhau mua, đến cả Trinh Nhân có anh trai là giám đốc khu vực của Kha Thị nhưng cô nàng cũng chỉ mới có được bốn bộ cổ phục, còn chưa được bộ hỷ phục nào đâu.

Phó phòng Quan: " Các em có thể tham quan các qui trình thiết kế sau đó có thể nghỉ trưa, sau giờ trưa viết báo cáo cho buổi sáng nay"

Thư Kỳ quay sang nhìn Trinh Nhân với vẻ mặt khó hiểu, ghi là ghi cái gì trong báo cáo?

Vũ Yên rất hiếu kì về những bộ cổ phục này, nhìn những mẫu treo trong phòng kính cô không khỏi cảm thán, không hiểu sao khi nhìn thấy những bộ cổ phục này cô lại rất rung động cứ có cảm giác rất thân quen, giống như những thứ này vốn đã ở cạnh cô lâu ngày, chính là cảm giác quen thuộc. Phó phòng Quan nhìn Vũ Yên thích như vậy không biết có ý gì đột nhiên hỏi.

Phó phòng Quan: " Em muốn mặc thử không?"

Vũ Yên: " Em á?"

Phó phòng Quan: " Đúng vậy, chị vẫn luôn nghĩ cái nết kiêu ngạo của em ngoại trừ hại em bị ức hiếp ra thì còn có thể làm gì, hôm nay chị lại cảm thấy, có thể em sẽ hợp với cổ phục"

Vũ Yên mờ mịt đáp: " Cổ phục không phải nên có khí chất nên dịu dàng một chút sao chị?"

Phó phòng Quan: " Nhưng sếp lại nói hôn thê của sếp chính là một tiểu công chúa khó hầu, mỗi năm đều lấy kiêu ngạo làm chủ đạo, vừa hay em cũng rất kiêu ngạo"

Vũ Yên tự cảm thấy bản thân đúng là có chút khó chiều, nhưng đến mức kiêu ngạo như lời phó phòng Quan nói thì không hẳn, nhưng mà nhìn cổ phục trước mắt Vũ Yên không cầm lòng được mà gật đầu, cô muốn thử.

Đến khi Vũ Yên nhìn bản thân mình không gương cô không khỏi bất ngờ, đây chính là bộ dạng cô hay gặp bản thân mình trong mơ, thật không ngờ cái tính cách này lại liên kết được với bộ cổ phục đắt tiền như vậy. Thư Kỳ nhìn một màn này không khỏi chướng mắt, từ ngày đầu vào công ty cô đã thấy chướng mắt Vũ Yên xuất thân thì thấp, kiến thức lại nhiều nhưng kiêu ngạo khó tiếp cận, nay từ trên người một con nhỏ nhà quê như vậy lại có được khí chất mà những cô gái xuất thân hào môn cũng không có được chính là một loại cảm giác vừa ghen tị vừa ghét bỏ. Phải biết là khí chất không phải thứ muốn là có đặc biệt những người sinh ra đến cái ăn còn không đủ no mặc không đủ ấm làm sao mà có được loại khí chất hào môn kia được chứ.

Đại Nguyên: đây là do liên kết với phần trước của truyện và chỉ là một đất nước do tác giả nghĩ ra hoàn toàn không có thật ạ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play