Lúc Sỹ Khiêm chạy lên phòng, anh nhìn thấy Thư Di vẫn đang cuộn mình trong chăn, nhưng cô thức giấc rồi, đang cau mày xem điện thoại, rõ ràng là tâm trạng không tốt
Sỹ Khiêm: “ Thư Di, em dậy rồi à? Có muốn ngủ thêm chút không?”
Thư Di: “ Nhờ ơn của người yêu cũ anh đó, phiền chết được”
Sỹ Khiêm: “ Anh đuổi cô ấy về rồi”
Thư Di: “ Ngày thường cô ta cũng hay vào phòng anh như vậy sao? Thấy mở cửa rất thuận tay”
Sỹ Khiêm rõ ràng nhìn thấy Thư Di ghét bỏ anh, lại hiểu lầm gì rồi, anh cười lấy lòng tiến lại ôm Thư Di, lại bị cô hất hủi
Thư Di: “ Anh đi ra ngoài, tôi muốn thay đồ”
Sỹ Khiêm: “ Đâu phải anh chưa từng thấy, mấy vết đỏ này cũng anh để lại chứ có phải ai xa lạ đâu”
Thư Di đỏ mắt hỏi: “ Hỏi thật nha, anh từng đưa cô ta về đây ngủ chưa? Đêm qua quên hỏi chuyện này”
Sỹ Khiêm: “ Em nghĩ anh là loại người đó sao?”
Thư Di: “ Dù sao bốn năm trước cũng từng xảy ra rồi mà?”
Sỹ Khiêm: “ Anh cho cô ấy một chỗ ngủ, chứ không có ngủ với cô ấy. Thanh danh con gái của cô ấy không thể cứ vì suy nghĩ của em mà bị hủy được”
Thư Di dặn lòng là phải bình tĩnh, cô mà tức giận là đúng ý Khiết Y, mọi chuyện rồi lại như bốn năm trước, cô và Sỹ Khiêm cãi nhau, chừa chỗ trống cho cô ta xen vào, nhưng lần này sẽ không như vậy, Thư Di vòng tay ôm eo Sỹ Khiêm giọng ủy khuất
Thư Di: “ Anh lớn tiếng với em hả? Anh la em”
Sỹ Khiêm chưa từng thấy Thư Di làm nũng, nếu như mọi lần có thể cô sẽ phát điên lên, lại vừa nháo vừa khóc, hoặc tức giận, hoặc là cãi nhau với anh một trận, nặng hơn nữa thì đòi ly hôn, anh thật không nghĩ đến cô sẽ làm nũng, cách hành xử này đúng là anh không đỡ được
Sỹ Khiêm vuốt tóc Thư Di dỗ dành: “ Anh chưa nâng cao giọng luôn đấy, không có quát em, ngoan, không khóc, em ăn sáng nhé, anh đến trường cấp ba mua vài món, em xem muốn ăn gì?”
Khiết Y muốn cô cãi nhau với Sỹ Khiêm? Muốn cô ly hôn? Cô càng không ly hôn, xem thử xem cô ta làm gì được cô. Thư Di như không có xương sống dựa hết vào người Sỹ Khiêm
Thư Di: “ Em mệt, anh đút em”
Sỹ Khiêm: “ Được, ăn một chút rồi ngủ tiếp”
Thư Di: “ Vẫn ngon như ngày nào nhỉ, rất lâu rồi em mới được ăn lại những hương vị này”
Sỹ Khiêm: “ Nếu còn cơ hội sau này anh sẽ thường xuyên mua cho em”
Thư Di từ chối trả lời
Sỹ Khiêm: “ Em…”
Thư Di: “ Không ăn nữa, muốn ngủ”
Sỹ Khiêm: “ Được, anh ngủ với em”
Sỹ Khiêm đặt đồ ăn sáng trên bàn rồi leo lên giường ôm Thư Di chuẩn bị ngủ, hai mắt Thư Di như không có sức sống rất nhanh đã nhắm lại, trong lúc mơ màng cô nói khẽ
Thư Di: “ Em muốn thử, thử sống hòa bình với anh”
Dù tiếng rất nhỏ nhưng Sỹ Khiêm đang ôm cô trong lòng vẫn nghe rất rõ, anh vui vẻ hôn lên tóc Thư Di
Sỹ Khiêm: “ Ừ, anh cũng muốn sống hòa bình với em, muốn cùng em xây dựng một gia đình”
Một bên khác, hôm nay Vũ Yên như đã hứa với trưởng phòng Quan, cô sẽ mặc mẫu cho một bộ cổ phục. Vũ Yên từ sáng đã không xuất hiện ở văn phòng của Kha Luân Vũ, anh gọi cô cũng không lên, đích thân Kha Luân Vũ phải mang bữa sáng đến cho Vũ Yên
Vũ Yên: “ Sếp, sao anh lại đến đây?”
Kha Luân Vũ: “ Đến xem cô trợ lý nhỏ của tôi bận cái gì mà đến bữa sáng cũng không ăn, gọi điện thì không liên lạc được”
Vũ Yên: “ Em chụp mẫu cho cổ phục mà, em đang make up không để ý điện thoại”
Kha Luân Vũ: “ Nhưng cũng không thể bỏ bữa sáng được”
Kha Luân Vũ: “ Thư ký Du sáng nay đi muộn, muốn rủ em cùng ăn sáng nên mang bữa sáng cho em”
Thư ký Du: rác đổ ngoài bãi, còn lại lỗi lầm gì cứ đổ lên đầu tôi
Vũ Yên: “ Sáng nay ăn gì vậy sếp?”
Kha Luân Vũ: “ Ăn cháo hạt sen long nhãn nhé, cải thiện giấc ngủ tốt, đầu bếp có làm cả bánh hoa quế, em thử xem vừa ý không”
Vũ Yên: “ Ngày mai không ăn cháo nữa được không sếp?”
Kha Luân Vũ: “ Được, anh sẽ nói đầu bếp”
Du Mạnh Tường đang ăn cháo bên cạnh: cháo ngon mà? Hỏi ý anh đi, anh không đồng ý bỏ món cháo
Trưởng phòng Quan nghe cuộc đối thoại, cô hỏi nhỏ thư ký Du: “ Thư ký Du, hai người họ hẹn hò rồi à?”
Thư ký Du: “ Đâu có, em Vũ Yên còn chưa biết sếp thích ẻm nữa”
Trưởng phòng Quan: “ Ê nghe nói chuyện trong đầu tôi nhảy số một nghìn lẻ một cái kịch bản tổng tài bá đạo dỗ dành cô vợ nhỏ”
Thư ký Du: “ Chắc cũng sắp tới đoạn đó rồi đó, cô thấy phần cháo này không? Vì ý kiến của em gái đó mà mai tôi hết được ăn rồi đó”
Vũ Yên dưới sự giám sát của Kha Luân Vũ ăn hết một phần cháo, ăn thêm một cái bánh hoa quế nữa mới được thả ra đi thay đồ để chuẩn bị chụp ảnh
Trưởng phòng Quan: “ Sếp có ý định ở đây xem buổi chụp ảnh không ạ?”
Kha Luân Vũ: “ Nếu có đã mời thì tôi cũng nể mặt cô mà ở lại xem một chút”
Trưởng phòng Quan: tôi mời lúc nào?
Thư ký Du không hiểu được sự lo lắng trong lòng trưởng phòng Quan, anh chỉ biết đã tìm được Vũ Yên thì chắc chắn có người trị được sếp, đúng là những ngày tháng thần tiên. Trưởng phòng Quan thì toát mồ hôi vì cô không biết nếu Kha Luân Vũ nhìn thấy Vũ Yên mặc cổ phục phiên bản nâng cấp thì có tức giận hay không, dù sao trước nay cũng không có tiền lệ cổ phục được thay đổi phong cách
Vũ Yên mặc một bộ cổ phục màu hoa anh đào, khác với mười hai bộ kín cổ, bộ của Vũ Yên hở ngực, thứ đập vào mắt Kha Luân Vũ đầu tiên chính là chi tiết đó, nếu người khác mặc bộ cổ phục này có thể Kha Luân Vũ sẽ không để ý nhưng người mặc lại là công chúa nhỏ của anh, kiếp trước cô chỉ mặc cổ phục, lúc đó cũng còn rất nhỏ, ngày thường Vũ Yên chỉ mặc áo sơ mi, anh chưa từng thấy cô lộ da thịt như vậy, trước nay anh cũng chưa từng duyệt những kiểu dáng này
Kha Luân Vũ: “ Ai duyệt mẫu này?”
…
Kha Luân Vũ: “ Tôi hỏi là ai duyệt mẫu Vũ Yên đang mặc?”
Thư ký Du: “ Vợ anh duyệt đó, anh giao cho cô ấy toàn quyền quyết định mảng thời trang cổ rồi mà?”
Trưởng phòng Quan: “ Sếp, thật ra đây chỉ là mẫu thử, Vũ Yên …”
Kha Luân Vũ: “ Cô ấy vừa vào công ty vẫn chưa hiểu hết quy định, các người cố tình không nói với cô ấy?”
Thư ký Du: “ Vũ Yên, sếp mắng em nè”
Kha Luân Vũ: “ Tôi mắng lúc nào?”
Thư ký Du: “ Sếp mắng mẫu cổ phục, mẫu này vợ sếp duyệt thì sếp mắng vợ sếp chứ ai?”
Vũ Yên: “ Dạ?”
Vũ Yên nghe thư ký Du gọi, cô xách tà váy chạy về phía Kha Luân Vũ, thật sự rất đẹp rất giống cô công chúa nhỏ của kiếp trước vô lo vô nghĩ chạy loạn khắp hoàng cung, Kha Luân Vũ nhìn mảng da thịt trắng nõn trước mắt, anh nhìn thấy cả khe ngực nữa, anh hắng giọng che đi sự lúng túng, sau đó kéo lớp áo trước ngực Vũ Yên cao một chút che lại cảnh xuân trước mắt
Kha Luân Vũ: “ Mẫu này quá thiếu vải, không được duyệt”
Vũ Yên: “ Dạ? Nhưng mà đẹp mà, cũng đã hoàn thành rồi, xinh mà đúng không sếp?”
Kha Luân Vũ: “ Ừm, rất xinh”
Vũ Yên: “ Thế giữ mẫu này nha, không giữ nguyên tắc bảo thủ, dù sao sáng tạo là không giới hạn mà?”
Kha Luân Vũ: “ Không giữ, em mau thay đồ ra”
Vũ Yên: “ Nhưng mà mẫu này cũng hoàn thiện rồi, anh cũng nói là rất xinh mà. Chụp vài tấm ảnh tuyên truyền cũng không ảnh hưởng đâu đúng không anh?”
Kha Luân Vũ trước nay chưa từng từ chối Vũ Yên, kiếp trước anh chỉ từ chối cô một lần duy nhất, hại cô mất mạng, kiếp này anh không muốn từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô, nhưng nhìn bộ đồ thiếu vải này anh thật không muốn để cô khoác lên người, nhìn thật sự rất muốn ném cô lên giường. Vũ Yên nhìn Kha Luân Vũ không trả lời, anh nhất quyết không duyệt mẫu này, Vũ Yên cúi gầm mặt xuống phụng phịu
Vũ Yên: “ Em thay ngay ạ”
Kha Luân Vũ: “ Ngoan, bỏ bộ này ra, hỷ phục cũng đẹp mà, hay em mặc hỷ phục nha?”
Vũ Yên: “ Không. Em chỉ thích bộ này thôi”
…
Kha Luân Vũ: “ Em thích?”
Vũ Yên: “ Thích mới duyệt chứ”
Kha Luân Vũ: “ Chụp đi”
Kha Luân Vũ bỏ đi trong tiếng reo hò của nhân viên tại hiện trường
Thư ký Du: “ Cô học được cách sử dụng Vũ Yên chưa?”
Trưởng phòng Quan: “ Yên, em không sợ sếp Vũ à?”
Vũ Yên: “ Sao phải sợ ạ? Trộm vía từ hồi làm trợ lý hình như em làm gì cũng đúng ý sếp, sếp chưa la em bao giờ, cũng không từ chối gì em, sao em phải sợ chứ”
Thư ký Du: “ Ừ trộm vía sếp ngoan, biết nghe lời, không quấy không nháo quá ha. Sao lại là em làm gì cũng đúng ý sếp, do sếp làm đúng ý em thì có, trộm vía từ ngày có em sếp biết nghe lời, cũng không cáu bẩn nữa”
Trưởng phòng Quan: “ Nhưng có vẻ sếp cáu nha, chúc cậu may mắn”
Thư ký Du: “ Sếp dễ dỗ lắm, để lát chụp ảnh xong Vũ Yên dỗ”
Vũ Yên: “ Liên quan gì em? Anh chọc giận sếp thì tự đi mà dỗ”
Thư ký Du: “ Nhưng sếp thích em chứ có thích anh đâu mà anh dỗ”
Vũ Yên: “ Anh nói lời đại nghịch bất đạo gì đó? Em méc anh Vũ”
Thư ký Du: “ Anh Vũ, méc anh Vũ. Cô thấy lá gan Vũ Yên nay lớn ghê chưa? Đủ lông đủ cánh rồi, Kha Luân Vũ chống lưng đó chứ đùa, trưởng phòng Quan, tôi thật sự rất tủi thân, nhưng mà tôi không nói đâu”
Trưởng phòng Quan: “ Đừng buồn, có buồn thì buồn trong im lặng chút, Vũ Yên, em đi chụp ảnh đi”
Vũ Yên: “ Dạ, em đi chụp ảnh đây”
Vũ Yên là trợ lý, chỉ hỗ trợ chụp ảnh nên cô được ưu tiên chụp trước, Vũ Yên cũng không có kinh nghiệm chụp ảnh, nhưng cô có sự kiêu ngạo cùng nét xinh đẹp riêng của mình, chỉ cần cô đứng trong khung hình đã đủ khiến nhiều người không cầm lòng được rồi. Thư ký Du cũng không ngại dùng điện thoại chụp lại hậu trường gửi Kha Luân Vũ, Kha Luân Vũ nhìn ảnh Vũ Yên được gửi đến dù miệng nói không thích nhưng tay vẫn là lưu lại ảnh
Updated 27 Episodes
Comments