Chương 16

Sỹ Khiêm nhìn quanh trong bếp không có ai, Cà Chua cũng không thấy, anh tiến đến ôm Thư Di từ phía sau dựa đầu vào cổ cô, tham lam hít mùi hương nhàn nhạt trên người cô.

Thư Di: " Giật cả mình, anh về rồi thì cũng lên tắm đi rồi xuống ăn cơm"

Sỹ Khiêm: " Có phải đây là bữa cơm trước khi thi hành án không?"

Thư Di: " Nếu là thật, anh có thể nhường quyền nuôi Cà Chua cho em không? Em hứa sẽ không kết hôn, ở như vậy nuôi Cà Chua"

Sỹ Khiêm: " Anh thương em, cũng rất thương con"

Câu trả lời này cô cũng không bất ngờ lắm, vì cô đã hỏi Sỹ Khiêm rất nhiều lần, nhưng anh ta biết, nếu anh ta có quyền nuôi con cô sẽ đến thăm Cà Chua, còn nếu cô giữ quyền nuôi dưỡng, anh ta đến tìm Cà Chua khả năng cao sẽ không gặp cô. Nhưng bây giờ cô cũng không muốn ly hôn cho Khiết Y hưởng lợi, con của cô, chồng cũng của cô.

Thư Di: " Lên tắm đi, không tắm thì lên gọi Cà Chua xuống ăn cơm"

Sỹ Khiêm bước đến cầu thang thì đã thấy Cà Chua đang chạy xuống, nhìn thấy ba, bé chạy đến ôm chân anh làm nũng:

Cà Chua: " Ba ơi, ba về rồi, Cà Chua nhớ ba quá"

Sỹ Khiêm: " Cà Chua, tối mẹ có ngủ lại không?"

Cà Chua: " Con không nghe mẹ nói chuyện này"

Sỹ Khiêm: " Mẹ con kêu con xuống ăn cơm, xuống với mẹ đi"

Cà Chua: " Ba ơi bế con đi"

Sỹ Khiêm cúi người xuống bế Cà Chua xuống nhà ăn, Thư Di đang lấy cơm cho hai cha con họ.

Cà Chua: " Mẹ ơi, tối mẹ ngủ với con"

Thư Di: " Đâu ra nữa vậy? Hôm qua mới vừa ngủ"

Cà Chua: " Con còn muốn mỗi ngày đều ngủ cạnh mẹ cơ"

Thư Di: " Con gái ngoan, ăn ngoan đi tối mẹ ở lại"

Cà Chua: " Hoan hô mẹ, ba ơi tối ba ngủ cùng mẹ với con nữa nhé"

Thư Di nhìn Sỹ Khiêm: " Tay trong của anh đúng không?"

Sỹ Khiêm: " Em sinh mà"

Dù sao cũng muốn cho Sỹ Khiêm một cơ hội, cũng là cho cô và con cô một đường lui, hiếm khi Thư Di nghĩ thông như hôm nay, cô không tỏ ra khó chịu, chỉ ngồi xuống cạnh Cà Chua bắt đầu ăn cơm.

Thư Di: “ Mẹ không mang theo đồ”

Sỹ Khiêm: “ Trên phòng thay đồ có đồ cho em”

Thư Di im lặng xem như ngầm đồng ý, Sỹ Khiêm thấy Thư Di không khó chịu cũng vui vẻ đút cơm cho Cà Chua. Dù Cà Chua có thể tự lập nhưng khi có Sỹ Khiêm ở nhà hầu như bé không cần làm gì, Sỹ Khiêm xem Cà Chua như áo bông nhỏ, ngày ngày ân cần hầu hạ. Thư Di nói đúng, ngày đó anh kéo cô đi phá bỏ đứa nhỏ là anh sai, nếu như không phải Thư Di chạy về Trần gia dưỡng thai, có lẽ không có Cà Chua của hôm nay, anh nợ Thư Di một thì nợ Cà Chua mười.

-------------------------------

Khi Vũ Yên về đến nhà , trong nhà có mẹ cô, Nhược Vy, Ái Nhã cùng một vị khách không mời mà đến – Minh Quân.

Vũ Yên: “ Mẹ, con về rồi, về ăn cơm với mẹ”

Mẹ Mộc: “ Con tắm đi rồi ra ăn cơm, Ái Nhã, Nhược Vy với Minh Quân đợi con chiều giờ đó”

Minh Quân: “ Em bất ngờ lắm đúng không? Anh đã bảo là anh đang rất phấn đấu đó”

Vũ Yên: “ Thế bây giờ anh là người yêu hay người yêu cũ?”

Minh Quân: “ Đương nhiên là người yêu”

Nhược Vy: “ Cũ”

Vũ Yên: “ Em đi tắm, mấy chị đợi một chút nhá”

Ái Nhã: “ Đi đi, tụi tao phụ cô dọn cơm”

Mẹ Mộc nấu ăn rất ngon, dù chỉ là vài món ở quê hay nấu, nhưng lại rất hợp vị mọi người, mỗi lần bà lên thăm các cô đều nài nỉ bà nấu cho vài món, lần này cũng vậy, dù có là tiểu thư danh giá thì cũng vào bếp vì miếng cơm ngon.

Đợi khi Vũ Yên tắm xong, mọi người đã ngồi ngay ngắn trên bàn cơm, chỉ đợi Vũ Yên là mọi người sẽ động đũa.

Ái Nhã: “ Yên Yên bé bỏng, nay leo núi chắc mệt sắp chết rồi đúng không? Nè, cho mày cái sườn to nhất”

Minh Quân: “ Yên, em có gặp được lão cao tăng không?”

Vũ Yên: “ Có ạ, ông ấy còn cho em ít trà, thơm lắm”

Nhược Vy: “ Ê ổng có nói gì không? Ổng nói đúng lắm á, đợt ông Quân gặp được nè, lão cao tăng nói coi chừng về tao bỏ ông Quân, bỏ thiệt nè”

Vũ Yên: “ Có bảo là số tao phú quý, sau lấy chồng giàu”

Minh Quân: “ Trùng hợp thằng Vũ bạn anh cũng chưa có người yêu, nó cũng giàu, em cần không, anh mang sang cho”

Vũ Yên: “ Em mà quen được sếp Vũ, nằm mơ em cũng cười”

Minh Quân: “ Này em nói nha, mai anh sắp xếp lịch cho hai người gặp nhau”

Minh Quân lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Kha Luân Vũ.

( Minh Quân: “ Vũ Yên bảo là em mà quen được sếp Vũ, nằm mơ em cũng cười”)

( Kha Luân Vũ: “ Thật sao? Hỏi xem cô ấy thích người như thế nào?”)

Ái Nhã: “ Vậy tính ra Yên nó khỏe nhỉ, tam bộ nhất bái về tỉnh bơ”

Vũ Yên: “ Không có, lúc lên tao chỉ leo bộ lên thôi, sếp Vũ lạy, lúc xuống đi cáp treo, lão cao tăng còn ra đón gọi tao là công chúa nha”

Minh Quân: “ Yên, vậy em thích người như thế nào?”

Vũ Yên: “ Em không thích con người”

Minh Quân: “ Vừa hay thằng bạn anh không bằng cầm thú”

Nhược Vy vội nhét sườn vào miệng Minh Quân.

Nhược Vy: “ Ngôn từ mất kiểm soát hả, ăn mau rồi về đi”

Minh Quân: “ Bé, ăn xong em đi hẹn hò với anh nha”

Nhược Vy: “ Tôi không hẹn hò với người yêu cũ”

Minh Quân ai oán nhìn Nhược Vy, đúng là chơi xong là bỏ không thương tiếc mà.

Buổi tối, vì trọ của mẹ Mộc đã được dọn dẹp xong xuôi, Vũ Yên cũng chạy sang ngủ với bà, từ nhỏ mẹ con cô đã không gần gũi, bà vẫn bị ảnh hưởng chuyện trọng nam khinh nữ nhưng ít ra không nặng như ba cô, bà vẫn giúp cô ăn học đến nơi đến chốn, nên tình cảm dù không nhiều nhưng cô vẫn rất thương mẹ.

Vũ Yên: “ Mẹ, mẹ ngủ có quen không? Có khó chịu gì thì nói với con nhá”

Mẹ Mộc: “ Ôi dào, ở dưới quê vừa muỗi vừa nóng lạnh thất thường mẹ vẫn sống được, nói gì là ở đây”

Vũ Yên: “ Mẹ, ở đây rất tốt, sau này mẹ đừng về quê nữa, con nuôi mẹ”

Mẹ Mộc: “ Con đó, sau này con còn phải lấy chồng, cũng không thể mang theo mẹ cả đời, dù ba con có tệ nhưng cũng là chồng mẹ, thằng Bảo dù gì cũng là do mẹ đứt ruột sinh ra”

Vũ Yên: “ Nhưng con không muốn mẹ phải vất vả nữa”

Mẹ Mộc: “ Ba con với em trai con lên thành phố rồi, có liên lạc với con không?”

Vũ Yên: “ Con có gặp vài lần, chỉ gặp con lấy tiền rồi đi mất”

Mẹ Mộc: “ Yên, cái trọ này nếu để cho ba con với thằng Bảo ở cũng rất tốt, con về bên kia ở với bạn con. Nếu con đi làm dư dả, con nuôi em con học cho xong cái nghề được không?”

Vũ Yên: “ Mẹ, con cũng là con của mẹ mà”

Mẹ Mộc: “ Mẹ biết, nhưng mà nếu cứ để thằng Bảo như vậy mẹ không yên tâm, con giúp nó học cái nghề đi, sau này nó tự nuôi thân”

Vũ Yên: “ Con kiếm tiền không dễ dàng, mẹ nói nó nếu thật sự muốn làm người thì tìm gặp con, còn ba, ông ta trước nay chỉ đốt tiền vào sòng bài, con không tin ông ta”

Mẹ Mộc: “ Được, mẹ cảm ơn con”

Dù sao cũng là em trai cô, đã rất lâu cô không tiếp xúc, chỉ biết là được cưng chiều không ra gì, nếu nó thật sự muốn học, cô là chị, cô sẵn sàng nuôi nó một vài năm, nhưng nếu nó cũng như người đàn ông kia chỉ biết ném tiền ra cửa sổ thì một xu cô cũng không bỏ ra.

--------------------------------------------

Hôm sau khi Vũ Yên đến công ty, trên bàn của trợ lý và thư ký đã có sẵn đồ ăn sáng, không ngờ làm trợ lý của Kha Luân Vũ lại tốt thế này, có thể nói cơm ngày hai bữa, lương tháng lại cao, cô chọn đúng công ty mà sống rồi

Thư ký Du: “ Vũ Yên, thực thần của anh, em đúng là phúc tinh mà, em ăn thử xem có ngon không?”

Vũ Yên: “ Ngon ạ, rất hợp ý em”

Thư ký Du: “ Đây đều là đồ ăn do đầu bếp riêng của sếp nấu đó, từ nay chúng ta có thể ăn sáng lẫn ăn trưa do đầu bếp riêng nấu rồi. Yên, anh thưởng em ba ngày không cần làm gì cả. Phúc tinh của anh”

Vũ Yên: “ Là trước nay mọi người không có đặc quyền này ạ?”

Thư ký Du: “ Không em ạ, từ ngày em làm trợ lý, con đường của bọn anh có nhiều ánh sáng hẳn”

Không những có bữa sáng, còn có bánh ngọt và trà, lại được thư ký Du thưởng ba ngày không làm gì, cuộc sống của Vũ Yên thật sự quá tốt. Nhưng đến đầu giờ chiều cuộc sống an nhàn của Vũ Yên lại chấm dứt. Thư ký Du nhìn sấp tài liệu đến xanh mặt, anh vội đến chỗ Vũ Yên cười lấy lòng.

Thư ký Du: “ Vũ Yên, anh biết anh đã hứa với em là cho em ngồi không ba ngày, nhưng em giúp anh chút việc nhé”

Vũ Yên: “ Vâng ạ, anh nói đi”

Thư ký Du: “ Sấp tài liệu này, là hồ sơ sai lệch của phòng tài vụ, gửi lên mấy hôm rồi, nhưng anh quên mất, em cứu anh đi”

Vũ Yên: “ Ý anh là muốn em đem vào cho sếp xem?”

Thư ký Du: “ Không những vậy, em phải nói với sếp là em muốn theo anh học hỏi, dù sếp có đẩy anh đi đâu em cũng đừng rời anh nửa bước”

Vũ Yên : “ Có khi nào sếp giết luôn cả em không?”

Thư ký Du: “ Em yên tâm, sếp không dám làm gì em đâu, em nắm sếp trong lòng bàn tay”

Vũ Yên còn chưa chuẩn bị xong tâm lý đã bị Du Mạnh Tường ném vào phòng Kha Luân Vũ, nhìn sấp tài liệu sai xót trên tay lại nhìn Kha Luân Vũ cô thật sự muốn giết tên Du Mạnh Tường kia, rõ ràng giao rất ít việc cho cô nhưng mỗi lần giao là mỗi lần giết chết cô. Đã là hồ sơ sai thì thôi đi, lại còn quên đưa sếp, giữ không biết bao lâu rồi. Khi Kha Luân Vũ ngẩng đầu lên chính là nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Vũ Yên, anh có làm gì cô đâu mà cô lại sợ?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play