Vũ Yên chụp ảnh xong, vốn định thay đồ, lại bị thư ký Du kéo lên văn phòng. Theo Kha Luân Vũ bao năm đương nhiên anh biết sếp mình muốn gì, nhìn biểu cảm của Kha Luân Vũ lúc nãy chắc hẳn không phải khó chịu vì bộ cổ phục phá vỡ những nguyên tắc trước nay, mà có khả năng là do người mặc nó
Vũ Yên: “ Em bị sếp la vì mặc bộ đồ này, bây giờ anh lại không cho em thay ra, đem em nguyên bản ném lên trước mặt sếp, anh không ác ai ác?”
Thư ký Du: “ Vũ Yên, anh hỏi thật nha, em thấy sếp đối xử với em thế nào?”
Vũ Yên: “ Rất tốt, từ lương cho đến thưởng đều tốt”
Thư ký Du: “ Em nghĩ là do đãi ngộ của công ty à? Giúp em thoát khỏi gia đình như ký sinh trùng hút cạn máu người kia, dạy dỗ thằng em trai kia của em, tạo điều kiện cho em học cho em thoải mái nhất có thể, em nói xem từ ngày làm trợ lý em đã áp lực điều gì chưa?”
Vũ Yên: “ Mắc gì la em?”
Thư ký Du: “ Em xem lại em của hiện tại đi, ngày mới vào công ty em như một con mèo nhỏ vừa hướng nội vừa nhút nhát, bây giờ anh nói em vài câu em đã không chịu được, là do ai chiều hư em?”
Vũ Yên: “ Em không có ý đó, anh nói em trai em là do công ty giúp em luôn sao?”
Thư ký Du: “ Chứ em nghĩ nó tự nhiên lại ngoan à? Còn ba em nữa, tự nhiên mà ông ta chịu về quê à?”
Vũ Yên: “ Anh muốn nói gì? Em không hiểu”
Thư ký Du: “ Sếp vì em mà làm rất nhiều chuyện, Vũ Yên nè, em không nhìn ra sếp thích em à? Không phải là kiểu cấp trên cấp dưới, là kiểu yêu đương như anh và trưởng phòng Quan”
Vũ Yên: “ Hả? Trưởng phòng Quan đã yêu anh đâu”
Thư ký Du: “ Vợ chồng hai người đúng là trời sinh một cặp, kiếp trước tôi làm gì mà hai người cứ phải đâm vào tim tôi vậy hả? Em lăn vào phòng sếp đi, anh giận rồi”
Vũ Yên vừa đi vừa ngẫm lời của thư ký Du nói, nhưng cô thật sự không dám tin, rõ ràng ai cũng biết người sếp yêu là Doãn Ân mà? Sao bây giờ lại bảo sếp thích cô? Cô cũng biết Kha Luân Vũ đối tốt với cô, cô cũng biết chính vì cái gì Kha Luân Vũ cũng chiều chuộng theo ý cô nên cô có chút đi quá giới hạn cũng có thay đổi hơn so với trước kia. Ngay từ đầu cô đã cảm nhận được Kha Luân Vũ cho cô một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ, thời gian qua tiếp xúc, nếu nói cô không rung động thì chính là nói dối, nhưng vì cô biết trong lòng Kha Luân Vũ không có cô, cô cũng không với tới Kha Luân Vũ nên cô đành đè nén tình cảm này. Bây giờ lại đột ngột có người nói Kha Luân Vũ thích cô, cô sững sờ, cũng không suy nghĩ được gì
Trong lúc suy tư, cô không biết bằng cách nào đó, nhưng cô đã ở trong phòng Kha Luân Vũ, đứng trước mặt anh
Kha Luân Vũ: “ Sao đấy em? Đã chụp xong chưa?”
Vũ Yên: “ Sếp, em xin lỗi, sau này trước khi quyết định sẽ hỏi qua ý kiến của anh”
Kha Luân Vũ: “ Rồi lại xụ mặt xuống khi anh không duyệt?”
Vũ Yên: “ Em xin lỗi, em không dám ạ”
Kha Luân Vũ: “ Sao hôm nay lại cụp đuôi rồi, dạo này tung tăng lắm mà, có phải anh làm em sợ rồi không?”
Vũ Yên: “ Anh Vũ”
Kha Luân Vũ: “ Anh đây”
Vũ Yên: “ Em hỏi anh một câu nhé, anh… anh thích em ạ?”
Kha Luân Vũ bất ngờ trước câu hỏi của Vũ Yên, anh chưa thể hiện rõ là anh rất rất thích cô sao? Cô không nhìn thấy tình cảm của anh sao? Anh cảm thấy cô tránh né những người theo đuổi mình, nên anh muốn tiếp cận một cách nhẹ nhàng, không ngờ cô lại không nhìn thấy tình cảm của anh. Kha Luân Vũ tiến đến muốn nắm tay Vũ Yên thì cánh cửa phòng làm việc mở toang, mẹ Kha vừa vào vừa cằn nhằng
Mẹ Kha: “ Kha Luân Vũ kia, thằng nhóc hư hỏng này, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi sao mà con … ơ xinh đẹp quá, như một nàng công chúa vậy”
Kha Luân Vũ: “ Mẹ ơi là mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
Mẹ Kha: “ Mẹ làm phiền hai đứa à? Không sao, cứ tiếp tục đi, mẹ cứ nghĩ con chưa theo đuổi được con bé định đến giáo huấn một trận, bây giờ thì tốt rồi. Vũ Yên, ta ở bên ngoài đợi con”
Trước khi rời đi bà còn cẩn thận đóng cửa hộ hai người họ
Vũ Yên: “ Bác ấy là mẹ sếp ạ?”
Kha Luân Vũ: “ Ừ, mẹ ruột tôi”
Vũ Yên: “ Bác đợi em, em ra ngoài trước”
Vũ Yên ngại ngùng chạy theo mẹ Kha ra ngoài, bà vừa thấy Vũ Yên ra theo đã kéo tay cười niềm nở
Mẹ Kha: “ Bé ngoan, sao lại ra đây? Nhanh như vậy đã xong rồi à?”
Vũ Yên: “ Dạ, vốn dĩ cũng đã nói xong rồi ạ”
Mẹ Kha: “ Thế hôm nay con rảnh không? Bác dắt con ra ngoài một chút”
Vũ Yên nhìn thư ký Du thăm dò ý kiến
Thư ký Du: “ Đi đi em, buổi chụp hình cũng xong rồi mà đúng không?”
Vũ Yên: “ Thế bác đợi cháu chút nhé, cháu đi thay đồ rồi ra ngay ạ”
Vũ Yên tẩy trang, thay cổ phục xong liền cùng mẹ Kha đến trung tâm thương mại, bà sinh con muộn, ngoài bốn mươi mới sinh Kha Luân Vũ, các phu nhân hào môn khác đều đã có con dâu có cháu ngoại, cháu nội, có mỗi bà mỗi lần đi trà chiều, đi dạo phố cùng họ, những lúc đó bà chỉ có thể ghen tị đỏ mắt, nhưng hôm nay, bà có Vũ Yên rồi, sau này sẽ có người đi cùng bà
Mẹ Kha: “ Con biết chơi golf không?”
Vũ Yên: “ Dạ không ạ”
Mẹ Kha: “ Bảo thằng Vũ dạy cho con. Thế còn chơi đàn?”
Vũ Yên: “ Con chưa từng thử ạ”
Mẹ Kha: “ Bảo thằng Vũ cho con thử. Cưỡi ngựa?”
Vũ Yên: “ Con chưa từng thử ạ”
Mẹ Kha: “ Bảo thằng Vũ cho con thử. Thế còn đá quý, đồ hiệu, đồ cổ?”
Vũ Yên: “ Dạ không biết ạ”
Mẹ Kha: “ Bảo thằng Vũ dạy con thêm về đá quý, đồ hiệu, đồ cổ. Con biết lái xe không?”
Vũ Yên: “ Dạ không”
Mẹ Kha: “ Bảo thằng Vũ đăng ký cho con một lớp học lái xe”
Vũ Yên: làm trợ lý cũng yêu cầu cao như vậy ư?
Mẹ Kha: “ Có phải làm con sợ rồi không? Sau này con còn phải giao lưu rất nhiều với các phu nhân trong giới, những thứ ta bảo con tìm hiểu đều là những chủ đề họ hay nhắc đến, nếu con không biết gì, sẽ không tham gia được với họ”
Mẹ Kha nắm lấy tay Vũ Yên vỗ nhẹ: “ Vũ Yên nè, ta không còn trẻ nữa, thời gian không còn nhiều, ta muốn tranh thủ lúc còn chút sức, có thể giúp được các con chút gì đó”
Vũ Yên: “ Nào có, bác gái à, bác vẫn còn rất khỏe mạnh”
Mẹ Kha: “ Kha Luân Vũ là đứa con trai mà ta cầu trời cầu Phật mới có được, dù cho nó bao lớn đối với ta nó vẫn là con trai ta, sau này con thay ta đối xử tốt với nó một chút”
Vũ Yên im lặng không đáp.
Mẹ Kha đưa Vũ Yên đi tham quan vài thương hiệu, cũng tiện nay mua cho Vũ Yên ít quần áo, giày dép, túi xách,… dù sao trung tâm thương mại này cũng thuộc quyền sở hữu của Kha thị, của nhà trồng được, không sợ tốn. Vừa đi bà vừa chia sẻ kiến thức về những thứ xa xỉ này cho Vũ Yên, cô cảm giác cô không còn thuộc bộ phận trợ lý nữa, cô ở bộ phận chăm sóc khách hàng VIP, có phải mẹ Kha nhầm cô với ai rồi không? Một đứa trẻ lớn lên ở nông thôn như cô, cơm còn không đủ no, học cũng không có điều kiện mà bây giờ lại đang cùng bà đi nhìn ngắm những thứ đắt giá mà cô chưa từng dám mơ đến.
Mẹ Kha rất hào phóng, mua sắm cũng không tiếc tay, sau khi thanh toán bà bảo Vũ Yên để lại địa chỉ, cửa hàng sẽ giao hàng tận nơi cho cô. Khi trở về công ty, thư ký Du đang mang một bộ vest vào cho Kha Luân Vũ
Mẹ Kha: “ Thằng nhóc đó làm gì mà bây giờ thay đồ?”
Thư ký Du: “ Bác ơi, hôm nay bác định theo Vũ Yên đến giờ tan làm luôn à?”
Mẹ Kha: “ Cậu không theo được nên ghen tị chứ gì?”
Thư ký Du: “ Tối nay sếp tham dự tiệc của Trần gia nên con mang đồ cho sếp thay”
Mẹ Kha: “ Nhà Sỹ Khiêm đúng không? Vũ Yên, Thư Di là bạn con đúng không?”
Vũ Yên: “ Dạ đúng ạ”
Mẹ Kha: “ Thư ký Du, cậu chuẩn bị cho Vũ Yên một bộ váy đi, tối nay con bé đi với thằng Vũ”
Thư ký Du: “ Chuyện nhỏ, để cháu”
Vũ Yên chợt nhớ đến lúc sáng cô hỏi anh vấn đề kia anh vẫn chưa trả lời, Vũ Yên ơi là Vũ Yên, tự dưng lại đào hố chôn mình. Gần đây đang sống yên ổn, tự dưng lại chạy đi hỏi sếp “ sếp thích em à?” trong khi đó ai cũng thừa biết người trong lòng Kha Luân Vũ là ai. Bây giờ cô phải làm sao đối mặt với Kha Luân Vũ đây chứ, đã vậy chưa kịp tránh mặt, tối nay còn phải đi dự tiệc với anh, ngại càng thêm ngại.
Tác phong làm việc của thư ký Du rất nhanh, anh không cho phép cô có thời gian mà ngại ngùng. Không những chuẩn bị váy dự tiệc, anh còn gọi cả thợ trang điểm, mẹ Kha cũng rất có hứng thú, bà ở lại đợi đến khi Vũ Yên make up xong, thay đồ rồi bà cùng cô chụp vài tấm ảnh bà mới mãn nguyện mà ra về
Kha Luân Vũ không biết chuyện này, khi anh lên xe vẫn chưa thấy thư ký Du, anh gọi điện giục lại nghe tiếng thư ký Du đang ở phòng kế hoạch
Kha Luân Vũ: “ Cậu biết mấy giờ rồi chưa?”
Thư ký Du: “ Dạ năm giờ chiều, tan làm rồi sếp”
Kha Luân Vũ: “ Tôi đã bảo cậu đi dự tiệc cùng tôi mà”
Thư ký Du: “ Em quên báo sếp, mẹ sếp nhờ em làm việc khác rồi, mẹ sếp cũng có sắp xếp người thay em đi dự tiệc cùng sếp. Ngày thường em chắn rượu cho sếp, nay đến lượt sếp trải nghiệm cảm giác chắn rượu cho người khác nhé”
Kha Luân Vũ: “ Tại sao tôi phải thay người khác chắn rượu? Tôi là sếp hay các người…”
Kha Luân Vũ chưa nói dứt câu thì cửa xe được mở ra, tài xế mở cửa xe cho Vũ Yên bước vào, cô mặc váy dạ hội ôm sát cơ thể, lúc sáng cô chỉ mặc cổ phục hở ngực, bây giờ cô mặc hẳn váy cúp ngực, Kha Luân Vũ cảm giác cả người nóng ran. Làn da này trắng quá, cái eo cũng nhỏ, còn có… cảnh xuân kia thật muốn phạm tội quá. Được, anh thay cô chắn rượu
Updated 27 Episodes
Comments