Chương 18

Kha Luân Vũ nói dắt Vũ Yên đến gặp bạn bè, thật chất là nhóm bạn hay đi cùng anh, còn có bạn của Vũ Yên. Lần gặp mặt này được hẹn ở một nhà hàng không tính là lớn, nhưng nhóm Kha Luân Vũ là khách quen ở đây. Vũ Yên đến khá sớm, lúc đến chỉ có Hứa Trọng Nhân ở đó, anh đang lật menu mặt mày cau có

Trọng Nhân: “ Mộc Trà đâu?”

Nhân viên: “ Anh Hứa, hôm nay Mộc Trà chưa đến ạ”

Trọng Nhân: “ Không, Mộc Trà đến rồi”

Nhân viên: “ Anh Hứa, thật sự hôm nay Mộc Trà có việc bận nên xin đến trễ, hiện tại vẫn chưa đến ạ”

Trọng Nhân: “ Vậy thì cút ra ngoài, bao giờ Mộc Trà đến thì bảo cô ấy vào đây”

Nhân viên: “ Anh Hứa”

Trọng Nhân: “ Cút”

Nhân viên thấy Trọng Nhân mất hứng cũng không dám nhiều lời vội vàng rời khỏi phòng VIP. Thật ra không ai nghĩ một nhà hàng nhỏ sẽ thu hút được những vị khách quý như nhóm người Trọng Nhân, chưa kể trong đó còn bao gồm một vị thái tử gia, mỗi lần họ đến, tiền tip của nhóm khách này cũng rất cao nhưng có một nhược điểm là Hứa Trọng Nhân ngày thường vui vẻ xởi lởi nhưng khi đến đây chỉ chấp nhận duy nhất mỗi Mộc Trà phục vụ phòng họ, dù sau đó tiền tip cũng được Mộc Trà chia cho mọi người nhưng số tiền thưởng riêng vẫn là rất cao, nên nhóm nhân viên đều muốn phục vụ phòng này

Kha Luân Vũ: “ Lại tìm Mộc Trà à? Đã hỏi xem hôm nay con bé có đi làm không chưa? Nhỡ đâu bận lịch học”

Trọng Nhân: “ Anh đây đã chốt kèo ở đây thì chắc chắn đã hỏi rõ, muốn qua mắt tao, bọn nó nghĩ dễ chắc”

Kha Luân Vũ: “ Vũ Yên, đây là Hứa Trọng Nhân, bạn anh”

Trọng Nhân: “ Ồ quao, uy tín nha, chào bé Ân”

Vũ Yên: “ Em là bé Yên, không phải bé Ân”

Trọng Nhân: “ À, bé Yên. Vũ Yên hả? Nghe tên em là thấy trèo lên đầu tên thằng Vũ rồi”

Cửa phòng mở ra, một cô gái khoảng chừng hai mươi tuổi ngại ngùng bước vào, cô ấy tiến đến đặt menu lên bàn, Trọng Nhân rất hài lòng cầm lên xem

Trọng Nhân: “ Vũ Yên nhường em chọn trước”

Vũ Yên: “ Sếp, sếp muốn dùng gì ạ?”

Kha Luân Vũ: “ Em cứ chọn món em thích, còn lại Trọng Nhân lo”

Trọng Nhân: “ Mộc Trà, nghe nói em sắp đi thực tập?”

Mộc Trà: “ Dạ đúng rồi ạ”

Trọng Nhân: “ Khi nào đi?”

Mộc Trà: “ Qua tết ạ”

Trọng Nhân: “ Đã tìm được chỗ thực tập chưa?”

Mộc Trà: “ Em xin vào vài công ty nhưng vẫn chưa có phản hồi ạ”

Trọng Nhân: “ Thế thì xin vào Hứa gia đi”

Mộc Trà: “ Dạ?”

Trọng Nhân: “ Tôi đang thiếu một trợ lý, sẽ không bạc đãi em”

Kha Luân Vũ liếc Trọng Nhân khinh bỉ, có trò gì mới hơn không? Học theo anh bắt người ta về làm trợ lý, tiếng nói chuyện bị ngắt ngang vì cánh cửa phòng được đẩy ra, nhóm người Nhược Vy, Ái Nhã, Minh Quân đi vào

Nhược Vy: “ Ô đông vui nhỉ, hôm nay có cả em bé Yên nữa, nay xinh nhỉ”

Vũ Yên: “ Sếp Vũ bảo em đi gặp bạn bè cùng anh ấy”

Kha Luân Vũ: “ Ừ, những buổi gặp mặt thế này sau này sẽ diễn ra nhiều, em nên tập làm quen, sau này còn tham dự các buổi tiệc lớn, em cũng không tránh được”

Ái Nhã: “ Anh lo xa ghê hen, biết đâu qua tết Vũ Yên xin nghỉ việc giờ”

Kha Luân Vũ: “ Em mà nghỉ việc, anh phong sát em đó”

Vũ Yên cười lấy lòng: “ Sếp, em nào dám phản bội sếp. Ít nhất là trước khi lấy được chồng em không bỏ sếp đâu”

Một lát sau Sỹ Khiêm cũng đưa Thư Di và Cà Chua đến, buổi gặp mặt khá bình thường như những lần đi chơi khác, mọi người ăn uống, tán gẫu. Điều khiến Vũ Yên bất ngờ là bữa ăn không tốn mấy nhưng Trọng Nhân rất hào phóng tip cho Mộc Trà con số gấp ba lần bữa ăn, cái này rõ ràng là cố ý mà

Kết thúc buổi tiệc, Vũ Yên đi cùng nhóm người Ái Nhã trở về, chỉ có Thư Di là đi cùng Sỹ Khiêm. Cà Chua còn nhỏ, đi về muộn, bé sớm đã ngủ trên đùi Thư Di, Sỹ Khiêm giúp cô bế bé ra xe

Sỹ Khiêm: “ Em về nhà hay về trọ?”

Thư Di: “ Đưa em về trọ đi”

Sỹ Khiêm: “ Con đang ngủ rồi, lại là nằm trên người em, nếu bây giờ em về trọ chắc là sẽ đánh thức con bé. Không sao, anh đưa em về trọ”

Thư Di nhìn gương mặt tròn tròn đang tựa vào ngực cô ngủ say, cô rõ ràng biết Sỹ Khiêm cố ý nhưng dù sao đây cũng là con gái cô, lại đáng yêu như vậy, cô cũng mềm lòng

Thư Di: “ Đưa em về nhà đi, tối nay em ngủ với con”

Sỹ Khiêm: “ Được, thế anh đưa em về”

Sỹ Khiêm: “ Cà Chua đáng yêu quá em nhỉ?”

Thư Di: “ Đương nhiên, con do em sinh mà”

Sỹ Khiêm: “ Gen tốt như vậy, muốn sinh thêm vài đứa không?”

Thư Di: “ Để cân nhắc đã”

Khi về đến nhà, Sỹ Khiêm bế Cà Chua lên phòng, Thư Di cũng lên theo, Sỹ Khiêm đặt Cà Chua xuống giường còn Thư Di thì đến tủ quần áo chọn một bộ đồ ngủ khủng long ấm áp để thay cho Cà Chua, thời tiết cuối năm lạnh, cô sợ con gái có thói quen đá chăn khi ngủ, sẽ bị lạnh, nên cô lấy bộ áo lông dày một chút, nhìn con gái đang ngủ say trên giường, lại nhìn Sỹ Khiêm đang tém chăn cho con, cô kéo tay anh

Thư Di: “ Để em thay đồ cho con, mấy bộ váy này mặc ngủ không thoải mái”

Sỹ Khiêm: “ Em đúng là một người mẹ tốt, đúng là những đứa trẻ có mẹ đều là bảo bối”

Thư Di: “ Anh cũng chăm Cà Chua rất tốt”

Thư Di nhẹ tay thay đồ cho Cà Chua sợ bé thức giấc, Sỹ Khiêm chỉ ở bên cạnh nhìn, ánh đèn vàng ấm áp, có vợ có con anh ở đây, nếu không biết còn tưởng đây thật sự là một gia đình hạnh phúc. Chờ Thư Di đắp chăn cho Cà Chua xong, Sỹ Khiêm đã ngồi cạnh cô, từ phía sau ôm cô vào lòng, thấy cô không nói gì, anh hôn nhẹ lên vành tai cô. Dù sao cũng từng là vợ chồng, Thư Di đương nhiên biết Sỹ Khiêm đang muốn gì

Thư Di: “ Đừng anh, con còn đang ở đây”

Sỹ Khiêm: “ Tối nay ngủ với anh được không? Anh cũng muốn được ngủ với em”

Sỹ Khiêm cọ cọ vào cổ Thư Di rồi bế cô trở về phòng

Đêm hôm đó, đến hơn ba giờ sáng Thư Di mới dần chìm vào giấc ngủ

Tuy đêm qua thức khuya, nhưng sáng hôm sau Sỹ Khiêm vẫn dậy sớm đưa Cà Chua đi học, trước khi đi bé còn chạy vào phòng hôn tạm biệt mẹ, Thư Di buồn ngủ không mở mắt nổi chỉ ôm con gái một chút rồi cũng không biết gì nữa.

Đã rất lâu rồi Sỹ Khiêm mới được “ăn mặn”, còn lại được giữ người ở lại nên hôm nay anh không muốn đi làm, anh ngừng phấn đấu một hôm. Đưa con gái đi học xong anh nhìn đồng hồ, đêm qua Thư Di ngủ muộn, sáng nay còn không dậy nổi, anh đã dặn người làm nấu bữa sáng, nhưng nghĩ đến rất lâu rồi anh không được dỗ dành cô, bỗng anh nhớ đến vài món ăn sáng ở trường cấp ba ngày xưa, thế là anh lại đánh lái đến trường cấp ba mua vài món yêu thích của Thư Di mang về

Hôm nay Sỹ Khiêm không đến công ty, chỉ bảo là có việc gì thì cứ dời lại mai rồi nói. Hôm qua nhóm người Sỹ Khiêm có tụ tập, Khiết Y đoán rằng anh uống quá chén nên hôm nay thấy mệt, không đến công ty. Nghĩ vậy, cô liền đến nhà Sỹ Khiêm, trên đường còn tiện mua luôn một phần cháo. Khi dì Ngọc mở cửa nhìn thấy Khiết Y bà suýt nữa đóng sầm cửa lại

Khiết Y: “ Chào dì Ngọc, hôm nay anh Khiêm không đến công ty, nhưng có vài giấy tờ cần anh ấy kí, con gặp anh ấy một chút”

Nói xong, không đợi dì Ngọc trả lời Khiết Y đã chen vào nhà tự nhiên tháo giày bước vào bên trong

Dì Ngọc: “ Cậu Khiêm đi ra ngoài rồi vẫn chưa quay về”

Khiết Y: “ Anh ấy đưa Cà Chua đi học à? Không sao, con đợi anh ấy, dì làm việc của dì đi”

Việc của bà? Việc của bà là đá con ả này ra khỏi nhà mới đúng. Bà làm việc ở Trần gia từ lâu, sớm nhìn thấy Thư Di từ lúc ba cô còn sống, đến khi ông mất, con bé lớn lên dưới tầm mắt của các bà, các bà xem con bé như con gái, con ả này chen vào hại hôn nhân của Thư Di không hạnh phúc, bây giờ Thư Di mới dịu hơn một chút, nếu Thư Di thức dậy, xuống lầu nhìn thấy Khiết Y thì cái nhà này lại gà bay chó chạy không biết sẽ thành cái dạng gì

Dì Ngọc: “ Cô gọi cậu Khiêm đi, nhỡ như cậu ấy không về?”

Khiết Y: “ Con gọi anh ấy không nghe máy, có phải anh ấy còn say đang ngủ trên phòng đúng không?”

Khiết Y biết bọn người hầu này cùng một phe với Thư Di, họ không ưa cô ta, không muốn cô tiếp cận với Sỹ Khiêm. Nhìn thái độ này chắc hẳn Sỹ Khiêm còn ngủ trên phòng, họ không muốn cô lên tìm Sỹ Khiêm. Nhân lúc dì Ngọc không để ý, Khiết Y chạy lên lầu, quen đường quen lối mở cửa phòng Sỹ Khiêm, dì Ngọc cũng nhanh chân chạy theo sợ Khiết Y sẽ chạm mặt Thư Di, theo lý mà nói, Cà Chua đi học rồi, Thư Di có lẽ cũng thức dậy rồi.

Nhưng khác với những gì họ nghĩ, khi cửa phòng mở ra, người nằm trên giường không phải là Sỹ Khiêm mà lại chính là Thư Di, nhìn những vết đỏ chói mắt trên người Thư Di, Khiết Y là người lớn đương nhiên biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Dì Ngọc lại còn rất vui, ái chà chà, nhìn có vẻ khốc liệt nha, coi bộ sắp có “ Cà Tím”, “ Cà Pháo” hay “ Cà Rốt” nữa rồi.

Thư Di bị tiếng ồn đánh thức, cô tức giận mở mắt thì thấy Khiết Y và dì Ngọc đang đứng ở cửa, Thư Di mất ngủ cáu bẩn

Thư Di: “ Phép tắc ở đâu mà xông thẳng vào phòng người ta như vậy hả?”

Khiết Y: “ Phép tắt cái gì? Ai cho cô ngủ ở đây? Đây là phòng của anh Khiêm mà”

Thư Di: “ Não cô úng nước à? Sỹ Khiêm là chồng tôi, hình cưới còn treo đây này, tôi ngủ trên người anh ấy luôn còn được chứ nói gì là ngủ trên giường”

Khiết Y: “ Cô… trơ trẽn. Không phải đã nói học xong sẽ ly hôn sao? Sao lại ngủ với anh Khiêm”

Thư Di: “ Cô không phải vợ ảnh, cô không hiểu được đâu”

Khiết Y: “ Cô đứng lên, cút khỏi đây ngay”

Dì Ngọc: “ Cô Khiết Y, không có cậu Khiêm ở đây, cô mau đi đi”

Dì Ngọc vừa kéo vừa đẩy Khiết Y mới lôi cô ta được xuống nhà, Sỹ Khiêm thì đang cầm vài phần ăn sáng bước vào

Khiết Y: “ Anh Khiêm, sao cô ta lại ngủ ở phòng anh?”

Sỹ Khiêm: “ Sao em lại ở đây? Anh đã bảo có gì thì mai nói mà”

Khiết Y: “ Em… nghe anh không đến công ty, sợ sức khỏe anh không tốt nên em ghé thăm”

Sỹ Khiêm: “ Sức khỏe rất tốt. Dì Ngọc tiễn khách giúp cháu”

Dì Ngọc: “ Vâng cậu, cậu Khiêm, lúc nãy cô Y lên lầu, Thư Di thức dậy rồi”

Dậy rồi sao? Còn chạm mặt Khiết Y, Sỹ Khiêm chạy vọt lên phòng sợ lại làm Thư Di phật lòng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play