"Tại sao không kết hôn với người mình yêu, việc quan trọng như này chỉ cần thấy thích hợp là có thể tùy tiện như thế hay sao"
Trương Minh Vũ bỗng dưng hét lớn làm cậu giật mình
"Cậu hung dữ gì chứ? Vậy mà cậu dám quát tớ? Thì sao chứ, không phải cũng chỉ kết hôn thôi sao, đây cũng là điều bố mẹ tớ muốn, nếu không phải cô ấy thì cũng sẽ là người khác" Đỗ Duy Nam vừa nói, vừa rưng rưng muốn khóc
Trương Minh Vũ nhìn khóe mắt đỏ hoe của cậu, liền không dám nói không gì nữa, cuối cùng buông tay đầu hàng
"Được rồi, tớ không nói nữa, cậu thích gì thì làm đó đi" vừa nói vừa giơ tay những giọt nước đang chực chờ sắp rơi nơi khóe mắt của cậu "Mới nói nhiêu đó mà sao đã rưng rưng muốn khóc rồi"
Đỗ Duy Nam trừng mắt nhìn hắn "Còn không phải tại cậu sao?"
Nghe vậy Trương Minh Vũ liền xoa đầu cậu rồi cười xòa đáp "Ừ, tại tôi. Đừng ấm ức nữa, tôi đưa cậu về nhà"
Trong suốt quãng đường, hai người không nói với nhau câu nào
"Đến nơi rồi, mau vào nhà nhanh lên trời lạnh lắm đó, cũng đừng có thức khuya quá, đi ngủ sớm chút, không phải ngày mai cậu lên đứng lớp à" Trương Minh Vũ nhìn cậu, chậm rãi dặn dò các thứ
"Tớ..." Đỗ Duy Nam chưa kịp nói gì thì mẹ cậu liền không biết đứng ở sau lưng từ lúc nào mà lên tiếng" Vũ hả con, con lại đưa nó về à"
Nói rồi bà Đỗ qua qua cậu lên tiếng trách móc "Sao lớn như vậy rồi còn không biết tự lo bản thân cơ chứ, con cả ngày chỉ biết làm phiền thằng Vũ"
" Mẹ"
Bà Đỗ không thèm quan tâm đến đứa con trai của mình mà quay sang Trương Minh Vũ bảo: "Con đừng có chiều nó quá, nó sắp bị con chiều hư rồi. Nào mau vào nhà đi, hôm nay dì nấu vài món con thích, cũng lâu rồi chúng ta không ăn cơm chung"
Trương Minh Vũ còn chưa kịp trả lời thì thấy cậu vừa kéo tay mình vừa nói" Đúng rồi đó, cậu mau vào nhà đi, có cậu ở đây mẹ tớ mới nấu nhiều món ngon"
Nghe vậy hắn chỉ có thể cười trừ "Rồi, rồi, tớ sẽ ở lại ăn cơm. Chậm đã"
Sau khi ăn xong, cả bốn người ngồi ở phòng khách vừa ăn hoa quả vừa trò chuyện.
Bỗng Đỗ Duy Nam lên tiếng:" Con có chuyện muốn nói với bố mẹ "
Ánh mắt cậu nhìn ông bà Đỗ làm họ hơi giật mình" Có chuyện gì thì từ từ nói, làm gì mà khẩn trương quá vậy? "
Trương Minh Vũ ngồi bên cạnh nhìn cảnh trước mắt, hắn biết cậu muốn nói gì, nhưng vẫn im lặng không lên tiếng.
"Là Thanh Tuyết, hôm nay con gặp cô ấy, hai tụi con nói chuyện khá hợp, bọn con muốn tháng sau liền đăng kí kết hôn" cậu vừa nói vừa nhìn sắc mặt hai vị phụ huynh nhà mình.
Họ mừng rỡ thốt lên" Con nói gì, thật sao", nhưng rồi lại rơi vào trầm từ " Nhưng sao lại gấp gáp kết hôn như vậy chứ, hai đứa chỉ mới gặp mặt"
Nghe ông bà Đỗ hỏi vậy, Đỗ Duy Nam không biết phải trả lời thế nào, liền bịa ra một lí do cho qua chuyện "Con thấy cô ấy phù hợp với hình mẫu mình đặt ra, với lại tui con có nhiều sở thích tương đồng, thấy khá hợp nhau nên mới quyết định đi đến việc kết hôn"
Nghe cậu nói vậy ông bà Đỗ không nói gì nữa mà quay sang Trương Minh Vũ " Con biết chuyện vầy rồi hả Vũ? "
Nghe họ nhắc đến mình thì hắn liền đáp lại
" Dạ, con cũng chỉ mới biết, cậu ấy có nói chuyện này với con hồi chiều"
Ông Đỗ nghe vậy liền quay sang Đỗ Duy Nam mà bảo "Thôi được rồi, con quyết định kết hôn là chuyện tốt, có gì để cuối tuần này bố sang nhà Thanh Tuyết để bàn chuyện này với nhà con bé"
" Vậy tụi con lên phòng trước nha", nói rồi cậu kéo Trương Minh Vũ lên phòng mà không để hắn kịp phản ứng lại.
Vừa bước vào phòng, hắn liền lên tiếng "Chúng ta nói chuyện chút đi"
Đỗ Duy Nam định lấy giáo án ngày mai ra nhờ hắn sửa vài chỗ, thì nghe giọng hắn, liền thắc mắc quay đầu lại "Hả"
"Cậu đừng vội vàng kết hôn như vậy, nên suy nghĩ kĩ đi, nếu không sau này cậu sẽ hối hận vì những lời nói hôm nay" Trương Minh Vũ dùng giọng điệu nhẹ nhàng pha chút cầu xin mà nói với cậu.
Đỗ Duy Nam siết chặt cuốn sổ đang cầm trên tay "Tại sao tớ phải hối hận, chuyện tớ muốn làm đương nhiên tớ đã nghĩ đến kết quả rồi"
Trương Minh Vũ nhìn thẳng vào cậu. Đỗ Duy Nam dường như có điều gì đó không muốn để hắn biết.
Từ lúc ở quán cà phê đến giờ, cả hai người vẫn luôn trong trạng thái như sắp xảy ra chiến tranh. Bé cưng của hắn bị hắn chiều đến sinh hư rồi.
Trương Minh Vũ bây giờ không thể làm gì được cậu. Không cản Đỗ Duy Nam thì hắn cảm thấy khó chịu, nhưng ngăn cản Đỗ Duy Nam kết hôn thì cậu lại rưng rưng nhìn hắn muốn khóc, cuối cùng người đau lòng vẫn sẽ là hắn.
Trương Minh Vũ thật sự không biết phải làm thế nào.
________________
Một tháng sau
Hôm nay là lễ kết hôn của cậu và Thanh Tuyết. Buổi lễ hôm nay chỉ giống như một cuộc gặp mặt cho hai bên gia đình biết mặt nhau. Thật ra lúc đầu ông bà Đỗ và bố mẹ cô muốn làm một buổi lễ lớn, nhưng dưới sự phản đối kịch liệt giữa cô và cậu nên mới có buổi lễ hôm nay.
Hôm nay Đỗ Duy Nam mặc một bộ lễ phục trắng trông vô cùng đẹp mắt. Nhật Minh vừa thấy cậu đến thì lên lên tiếng " Wow, chú rể của chúng ta hôm nay thật đẹp trai nha"
Nói rồi y liền ghé tai cậu hỏi nhỏ "Chồng cậu đâu rồi, sao nãy giờ tôi không thấy?"
Đỗ Duy Nam nghe y nói liền nhảy cẫng lên, mặt cũng bất giác mà đỏ bừng " Cậu nói gì vậy hả, lỡ như có ai đó nghe thấy thì sao "
Bỗng dưng có người xuất hiện phía sau cậu, trầm giọng lên tiếng "Sợ ai nghe thấy gì cơ? "
"Aaaaa" Đỗ Duy Nam giật mình hét lên, vội vàng ôm lấy trái tim đang đập thình thịch của mình " Sao cậu cứ thình lình xuất hiện vậy hả? Tim tôi sắp nhảy ra khỏi lòng ngực rồi"
"Hai người đang thì thầm to nhỏ gì vậy?"
Nghe Trương Minh Vũ hỏi, cậu và Nhật Minh nhìn nhau mà có phần chột dạ " Không có gì hết, tôi chỉ đang thắc mắc cô dâu của cậu ấy đâu thôi "
Y vừa dứt lời thì một cô gái bỗng xuất hiện trước mặt ba người. Cô liếc nhìn Trương Minh Vũ rồi bỗng ôm chằm lấy tay cậu " Chồng ơi, để anh đợi lâu rồi, đây là ai vậy? "
Rồi cô nhỏ giọng "Chồng lớn của anh hả?"
Đỗ Duy Nam bất giác đỏ mặt "Em... "
Sau khi lấy lại bình tĩnh cậu liền hướng tay về phía hắn " Đây là Minh Vũ, bạn thân từ nhỏ của anh, còn đây là Nhật Minh, bạn thân từ cấp hai của anh"
"Chào hai anh, em là Thanh Tuyết" cô cười tươi chào hỏi hai người.
Nhật Minh thân thiện chào lại cô " Chào em, hôm nay cô dâu thật đẹp nha" rồi y như vô tình nói "Trông hai người thật xứng đôi " nói xong y liếc nhẹ sang chỗ Trương Minh Vũ
Hắn mặt không cảm xúc chỉ lên tiếng chào lại cho đúng phép lịch sự.
Nửa tiếng sau buổi lễ bắt đầu. Tuy là một buổi lễ nhỏ nhưng tất cả nghi thức đều có đầy đủ.
Dù đang đứng bên cạnh người vợ hờ của mình nhưng ánh mắt Đỗ Duy Nam vẫn luôn hướng về phía dưới sân khấu.
Cậu muốn Trương Minh Vũ là người đứng bên cạnh mình lúc này, muốn hắn là người cùng mình thực hiện mọi nghi thức trong buổi lễ. Nhưng thật đáng tiếc.....
"Sau đây mời hai nhân vật chính của chúng ta trao nhẫn cho nhau" MC tươi cười lên tiếng.
Trên sân khấu, cậu và Thanh Tuyết đang trao nhẫn cho nhau thì dưới đây, ánh mắt Trương Minh Vũ từ đâu đến cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu. Hôm nay cậu trong thật xinh đẹp, chỉ tiếc rằng người đứng bên cạnh cậu...
Updated 21 Episodes
Comments
Gohan
Đọc xong được một đống cảm xúc, thương tác giả mà chờ chương mới quá khổ.
2025-03-06
0