Chương 6: Thoa thuốc

Thấy Việt Anh ngoan ngoãn như vậy, cậu đương nhiên là vui vẻ đồng ý với anh.

"Nhưng em có một điều kiện" bỗng Việt Anh lên tiếng

Đỗ Duy Nam hơi ngạc nhiên "Gì cơ?"

"Em muốn có số điện thoại của anh Nhật Minh, em biết hai người là bạn bè, nên chắc chắn thầy sẽ có số của anh ấy"

Đỗ Duy Nam không tin những gì mình vừa nghe thấy liền lên tiếng hỏi lại " Em, em vừa nói gì cơ? Số điện thoại của Nhật Minh?"

Nghe cậu hỏi lại, Việt Anh cũng không ngại đáp "Đúng vậy, chỉ cần thầy cho em số điện thoại của anh ấy, em chắc chắn sẽ chăm chỉ học tập, cũng sẽ tiếp tục không đánh nhau nữa "

Tuy không muốn nhưng Đỗ Duy Nam cũng đành quăng Nhật Minh ra sau đầu, đưa số điện thoại cho anh.

_Thôi, cậu ấy cũng độc thân quá lâu rồi tìm cho cậu ấy một nhóc con cũng được, dù hơi cách biệt về tuổi nhưng biết đâu sẽ thành đôi_

________________

Bên này, Trương Minh Vũ dù đang làm việc nhưng chẳng thể tập trung, đầu óc hắn chỉ toàn hình bóng của cậu. Đã hai ngày rồi hai người không gặp nhau.

Không nghĩ nữa, hắn tắt máy tính, lấy điện thoại ra gọi cho Đỗ Duy Nam. Đến khi cậu bắt máy, đáp lại hắn là một khung hình trống trơn.

Trương Minh Vũ lên tiếng gọi "Cậu đâu rồi Duy Nam, sao tớ không thấy?"

Đỗ Duy Nam ngập ngừng trả lời "Tớ, tớ có việc....."

"Mau đến trước khung hình, nhanh lên, cho tớ nhìn, nếu không tớ sẽ nổi giận" Trương Minh Vũ nghiêm giọng nói chuyện với cậu.

Đỗ Duy Nam nhỏ giọng thương lượng với hắn "Cậu hứa sẽ không tức giận đi"

"Được"

Bóng dáng Đỗ Duy Nam dần xuất hiện trong khung hình. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt sưng tấy lên của cậu.

Tay Trương Minh Vũ siết chặt điện thoại, giọng run run hỏi"Chuyện này là sao? Ai làm?"

Nghe giọng hắn, Đỗ Duy Nam liền lên tiếng "Cậu hứa sẽ không tức giận rồi mà"

"Không tức giận, trả lời tớ, là ai làm?" hắn nhẹ giọng hỏi lại

Đỗ Duy Nam chậm rãi kể mọi chuyện cho hắn nghe.

"Em ấy cũng chỉ là vô tình đấm trúng tớ thôi, không nghiêm trọng lắm đâu" cậu vừa nói vừa nhìn Trương Minh Vũ , như sợ hắn sẽ có thể nổi giận bất cứ lúc nào.

"Cậu lái xe đến nhà tớ đi, tớ ở đó chờ cậu" nói rồi hắn tắt máy, cầm lấy chìa khóa xuống hầm khởi động xe trở về nhà.

________________

"Này chờ đã" Đỗ Duy Nam bị hắn kéo nhanh vào nhà, hắn đặt cậu lên ghế sofa rồi đi lấy túi chườm đá đến.

"Ngoan ngoãn ngồi đây để tớ đi lấy hộp sơ cứu vết thương " Trương Minh Vũ đưa túi chườm đá cho cậu rồi quay đến ngăn kéo để lấy đồ.

Hắn quay lại, quỳ một gối xuống đất, lấy bông thấm thuốc rồi đưa đến khóe môi Đỗ Duy Nam "Ngoan, cố chịu đau một chút "

"Shhhh...đau, cậu nhẹ tay một chút" Đỗ Duy Nam cau mày khó chịu, giọng điệu mang theo chút ấm ức, hốc mắt bất giác đỏ lên.

Trương Minh Vũ nghiêm giọng lên tiếng "Giờ mới biết đau sao, nếu tớ không phát hiện thì cậu định xử lý như thế nào?" dù nói vậy hắn vẫn nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương của Đỗ Duy Nam

"Xong rồi, cậu đói bụng chưa, giờ ngoan ngoãn ngồi đây, tôi vào bếp nấu cơm, khi nào xong sẽ gọi cậu" nói rồi hắn đi vào bếp, còn Đỗ Duy Nam ngồi ngoài phòng khách xem phim.

"Được rồi, nào vào đây ăm cơm", nghe giọng Trương Minh Vũ, cậu vội tắt tivi rồi đi vào bếp.

Hắn vừa bê bát canh ,vừa bảo "Mau ngồi xuống đi, để tớ lấy cơm cho cậu"

Tay nghề hắn quả thực rất tốt. Trương Minh Vũ đúng chuẩn kiểu đàn ông lên được phòng khách xuống được phòng bếp.

Hắn lấy đũa gắp rau bỏ vào bát cậu "Ăn nhiều một chút, đừng chỉ ăn mỗi thịt như thế, ăn nhiều rau vào"

Suốt bữa ăn, Đỗ Duy Nam thì ăn đến no bụng, còn hắn chỉ lo gắp đồ ăn cho cậu mà chẳng động đũa được bao nhiêu.

"Cậu mau ăn đi, tớ no rồi đừng gắp nữa"

Nghe cậu nói vậy Trương Minh Vũ mới thôi gấp đồ ăn cho cậu, hắn liền thu đũa lại, ăn hết phần cơm còn trong bát mình.

"Nãy giờ cậu toàn gắp cho tớ, để tớ gắp lại cho cậu nha" nói rồi Đỗ Duy Nam vừa cười vừa gắp đồ ăn bỏ vào bát hắn.

Trương Minh Vũ cuối cùng cũng ăn xong bát cơm, còn cậu lại bị hắn bắt ăn thêm vài miếng đến no căng bụng.

Hắn đứng lên thu bát đũa, rồi quay qua nói với Đỗ Duy Nam "Mau ra phòng khách đi, ở đây để tớ dọn dẹp "

"Không cần, để tớ dọn cho, không phải ban nãy cậu đã nấu cơm rồi à"

Tranh giành qua lại một hồi, thế là Trương Minh Vũ quyết định hắn sẽ rửa chén bát, còn cậu sẽ sắp chúng vào tủ.

Xong việc hai người ra phòng khách

Đỗ Duy Nam bỗng lên tiếng "Minh Vũ, trên lớp có bài tớ không giải được, cậu giúp tớ với, ngày mai tớ còn phải đứng lớp"

Trương Minh Vũ lập tức đồng ý

Tính ra từ khi còn đi học, mỗi khi không giải được bài nào đó, hoặc là cậu để hắn làm giúp mình , hoặc là cậu nhờ hắn giảng bài.

Lúc nào kết thúc xong thì trời cũng đã tối muộn, cho nên mỗi lần như vậy, Đỗ Duy Nam đều sẽ mang theo đồ để ở lại nhà hắn qua đêm.

"Tối nay tớ ở lại đây nhé"

Trương Minh Vũ giật mình khi nghe thấy câu nói của cậu. Còn Đỗ Duy Nam thì lại nhìn hắn chằm chằm. Hắn ngồi xuống ghế, khó khăn lắm mới có thể đáp lại "Nhà này có khác gì nhà của cậu đâu, cậu muốn ở lúc nào thì ở lúc đó"

Không đợi Đỗ Duy Nam trả lời, hắn lảng sang chuyện khác "Lại đây, cậu muốn hỏi bài nào? Hửm? "

"Ở chỗ này tại sao lại dùng....... " Đỗ Duy Nam hỏi hắn hết bài này đến bài khác. Mỗi lần như vậy, Trương Minh Vũ đều kiên nhẫn giảng từng chút một cho đến khi cậu hiểu

"Ưm, được rồi, chúng ta mau đi ngủ thôi, tớ hiểu hết rồi" vừa nói, Đỗ Duy Nam vừa đưa tay dụi mắt.

Trương Minh Vũ lấy tay cản tay cậu lại, xoa đầu cậu bảo "Đừng dụi nữa, sẽ đỏ lên mất. Mau đi tắm đi rồi hãy đi ngủ"

Nói rồi hai người vào phòng, hắn mở tủ lấy cho Đỗ Duy Nam một bộ quần áo. Trước đây cậu vẫn hay ngủ lại ở nhà hắn nên có đồ của cậu trong tủ quần áo của Trương Minh Vũ cũng không có gì quá lạ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play