"Cậu ấy thế nào rồi bác sĩ" vừa thấy bác sĩ đi ra, Trương Minh Vũ đã chạy đến hỏi tình trạng của cậu.
Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra, cười nói với hắn "Cậu ấy không sao, uống hết đơn thuốc tôi kê đơn sẽ nhanh chóng khỏe lại" ,nhưng rồi ông lại nghiêm mặt "Cậu ấy bị bệnh dạ dày, sao này chú ý đến khẩu phần ăn một chút"
Nghe bác sĩ nói xong, Trương Minh Vũ mới cảm thấy nhẹ nhõm "Tôi hiểu rồi, sau này tôi sẽ chú ý"
Nói rồi hắn chào bác sĩ, quay vào phòng để trông nom Đỗ Duy Nam .
_Đúng thật là, lớn như vậy rồi mà không thể làm người khác hết lo lắng_
Trương Minh Vũ nhìn cậu chăm chú, đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt đang ngủ của cậu, ánh mắt muốn có bao nhiêu thâm tình liền có bấy nhiêu thâm tình.
Hắn nhận ra bản thân thích Đỗ Duy Nam lâu rồi, lâu đến mức hắn cũng chẳng biết là từ khi nào. Từ nhỏ, cậu luôn là cái đuôi nhỏ bám theo Trương Minh Vũ
Hắn luôn dành hết sự cưng chiều cho cậu. Giống như bà Đỗ nói, Đỗ Duy Nam bị hắn chiều đến sinh hư rồi. Ngoài Trương Minh Vũ ra, chẳng có ai chịu nổi tính tình của cậu.
Vậy mà nhóc con này từ đầu đến cuối không hề nhận ra tình cảm của hắn. Mỗi lần Trương Minh Vũ được người khác tỏ tình đều sẽ dẫn Đỗ Duy Nam đi theo để xem phản ứng của cậu, rồi cuối cùng người thất vọng lại là hắn.
Trương Minh Vũ không dám tỏ tình với cậu vì sợ cậu từ chối, và hắn làm sao chịu được khi nhận lại là ánh mắt chán ghét mà cậu dành cho hắn.
Ngày nghe Đỗ Duy Nam nói, rằng cậu sẽ kết hôn với Thanh Tuyết, hắn thật sự rất đau lòng, nhiều lần hắn lên tiếng ngăn cản thì giữa cậu và hắn như sắp xảy ra chiến tranh. Trương Minh Vũ không muốn như vậy. Hôm tổ chức hôn lễ, hắn thật sự cảm thấy mình không thể chịu được cái cảnh nhìn người mình thích đứng trên lễ đường với người khác, nên hắn với lấy cớ có việc bận để rời đi.
Lúc Trương Minh Vũ thôi suy nghĩ, quay lại thực tế thì đã thấy cậu nằm yên trên giường mở mắt nhìn hắn chằm chằm "Tỉnh rồi à, cậu có còn cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"
Thấy Đỗ Duy Nam không trả lời, hắn hơi thắc mắc "Sao vậy "
Cuối cùng một giọng khàn khàn cất lên
" Nu.. Nước..."
"Được rồi, đợi tớ một chút" vừa lấy nước Trương Minh Vũ vừa cằn nhằn "Sau này đừng có uống rượu nữa, cũng đừng.....
Đỗ Thanh Duy hoàn toàn không nghe thấy hắn nói gì, cậu muốn hỏi sao Trương Minh Vũ ở đây, muốn hỏi sao hôm qua hắn lại rời đi mà không nói một lời nào với cậu.
Trương Minh Vũ đỡ cậu ngồi dậy, lấy gối kê sau lưng cậu rồi mới đưa cốc đến trước mặt Đỗ Duy Nam "Nào, mau uống đi"
Cậu nhấp một ngụm rồi, ngước lên nhìn hắn. Trương Minh Vũ từ đầu đến cuối chưa từng rời mắt khỏi cậu. Thấy Đỗ Duy Nam nhìn mình , hắn liền đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng hỏi "Sao vậy?"
Cậu ngập ngừng, rồi lấy hết can đảm hỏi hắn "Sao cậu lại ở đây? "
"Tớ không ở đây thì ai chăm sóc cho cậu. Cô vợ của cậu nói hôm nay có việc quan trọng nên gọi điện nhờ tớ" Trương Minh Vũ thản nhiên trả lời.
Đỗ Duy Nam nghe hắn nói vậy thì định hỏi thêm gì đó nhưng hắn đã lên tiếng "Cậu ngoan ngoãn ngồi đây, tớ đi mua cháo cho cậu, mấy ngày này chỉ có thể ăn đồ thanh đạm thôi", "Ừm"
Trong lúc chờ đợi Trương Minh Vũ đi mua cháo cho mình, cậu lại bất giác rơi vào thế giới riêng của bản thân
________________
10 năm trước.
Khi ấy, hai người còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường.
"Này Vũ, cuối tuần này chúng ta đi biển nha. Vừa mới thi xong, tớ muốn giải tỏa căng thẳng " Đỗ Duy Nam tươi cười nói với hắn.
Còn Trương Minh Vũ thì vừa làm bài tập vừa đáp lại cậu "Ừ"
Bỗng Nhật Minh xuất hiện trước mặt hai người "Hai cậu muốn đi đâu vậy, cho tớ đi với"
Nghe y nói vậy, Đỗ Duy Nam vui vẻ đồng ý "Được thôi, càng đông càng vui mà"
Chuyến đi diễn ra trong 2 ngày, 3 người cùng nhau đi chơi rất vui, và hậu quả của cuộc vui đó là tối cái hôm họ trở về, cậu bị sốt cao. Bác sĩ bảo là do Đỗ Duy Nam bị say nắng, cũng không quá nghiêm trọng, nhưng phải nghỉ ngơi cẩn thận.
Khi đó, bố mẹ cậu đang trong giai đoạn bận rộn nên hắn là người chăm sóc cho Đỗ Duy Nam đến khi hết bệnh. Mỗi lần bị bệnh, cậu hoàn toàn không có chút sức lực để làm thứ gì nên mọi việc đều đến tay Trương Minh Vũ .
Đỗ Duy Nam thực sự muốn quay lại khoảng thời gian trước đây, thỏa sức dựa dẫm vào hắn, ỷ lại hắn, thỏa sức phá phách mà không sợ bị ai quát mắng vì đã có Trương Minh Vũ chống lưng.
Còn bây giờ, dù cho hai người vẫn rất thân thiết nhưng mọi việc cậu lại phải tự mình thực hiện. Đỗ Duy Nam phải tự bảo vệ mình, cậu không thể dựa dẫm vào Trương Minh Vũ như trước nữa.
Đỗ Duy Nam sợ nếu không cẩn thận, hắn sẽ nhìn ra bí mật cậu muốn giấu bấy lâu nay.
____________________
Lúc mua cháo quay lại, Trương Minh Vũ thấy cậu đang ngồi ngẫn người, khuôn mặt thì đẫm nước mắt. Cảm thấy không ổn, hắn vội vàng chạy đến ôm Đỗ Duy Nam vào lòng dỗ dành.
"Sao vậy, sao lại khóc rồi, cậu khó chịu ở đâu sao? " Trương Minh Vũ lo lắng hỏi, đôi tay thì không ngừng vỗ tấm lưng bé nhỏ của cậu "Nào, ngoan, nín đi, nói tớ nghe nào, Duy Nam"
Đỗ Duy Nam không nói lời nào, chỉ biết siết chặt vòng tay của mình ôm lấy eo hắn, nước mắt thì không ngừng tuôn trào ra.
Trương Minh Vũ vừa ôm cậu vừa dỗ dành cho đến khi không còn nghe tiếng nấc nữa. Đỗ Duy Nam khóc đến ngất đi rồi.
Updated 21 Episodes
Comments