Về đến phòng mình, cậu vội lấy điện thoại gọi cho Trương Minh Vũ . Chưa đầy ba giây hắn đã nhắc máy
"Sao cậu nhận nhanh vậy, cậu đang rảnh à? "
Hắn dịu giọng trả lời "Ừ, vừa rồi tớ cũng định gọi cho cậu"
Nhìn mái tóc không vuốt keo của hắn, cậu thầm cảm thán
_Sao lúc nào cậu ấy cũng có thể đẹp trai như vậy cơ chứ_
"Ngày mai tớ chuyển đến nhà cậu ở được không, Thanh Tuyết đi công tác phải hơn một tháng mới về" Đỗ Duy Nam nằm sấp trên giường, chờ đợi câu trả lời của hắn.
Cơ hội tốt như vậy làm sao Trương Minh Vũ từ chối cho được, ngay lập tức trả lời "Đương nhiên là được rồi"
Nghe hắn nói vậy, cậu cảm thấy vui sướng trong lòng "Vậy ngày mai tớ liền dọn đồ qua đó" xong cậu lại nói tiếp "Nhớ chuẩn bị thật nhiều đồ ăn vặt cho tớ nha"
Trương Minh Vũ cười trong bất lực "Lớn như vậy nhưng vẫn không khác gì trẻ con. Được rồi, sẽ chuẩn bị có cậu một tủ, nhưng không được ăn quá nhiều đâu đó"
Nghe vậy, cậu vui mừng vô cùng, liền lập tức đồng ý "Được được, nghe cậu hết"
Nói đến nửa đêm Đỗ Duy Nam không thể chịu được nữa liền lên tiếng "Thôi nha, mắt tớ sắp mở không lên rồi, có gì mai chúng ta lại nói tiếp"
"Được, mau đi ngủ đi. Ngủ ngon" hắn nhẹ giọng tạm biệt cậu
"Ngủ ngon"
____________________
"Mệt ch€t tớ rồi, cậu mau lại giúp tớ với" vừa kéo va vi, cậu vừa gọi Trương Minh Vũ
"Đến đây, đến đây" Hắn cười nhẹ, chạy đến giúp Đỗ Duy Nam xách hành lí.
"Được rồi, lên giường nghỉ ngơi đi, tớ sắp xếp đồ vào tủ giúp cậu" hắn xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói
Đỗ Duy Nam giơ tay đẩy tay hắn ra, xoay người đi về giường để che đi gương mặt đỏ bừng của mình.
________________
Hôm nay lại như bao ngày, sau khi ăn cơm xong, cậu và hắn liền đến phòng làm việc. Mỗi người làm việc riêng của mình, không ai làm phiền đến ai.
Bỗng một đĩa hoa quả xuất hiện trước mắt Đỗ Duy Nam, hắn ngồi xuống bên cạnh " Nghỉ một chút, cậu ăn trái cây đi, hôm nay dì An lựa được mấy quả này rất ngọt"
Dì An là bảo mẫu của Trương Minh Vũ, dì cũng là người chứng kiến hết quá trình trưởng thành của hắn và cậu.
Dì vẫn thường ở nhà của ông bà Trương - bố mẹ hắn. Dì chỉ đến đây để dọn dẹp nhà vào cuối tuần. Chẳng hiểu vì sao, dạo này dì lại chăm chỉ lui tới giữa hai nơi như vậy.
Trong hai tuần này, Đỗ Duy Nam bị hắn và dì An chăm sóc thoải mái đến mức đã tăng lên vài cân.
"Không ăn đâu, tớ sắp bị cậu nuôi thành heo rồi, tớ muốn giảm cân" cậu nhắm chặt mắt không dám nhìn vào đĩa hoa quả, cậu sợ bản thân không thể kiềm chế được.
Trương Minh Vũ kéo cậu quay lại, đưa tay véo lên chiếc má đã có thêm vài lạng thịt của cậu.
_Mềm quá_
Vừa nghĩ, Trương Minh Vũ vừa tăng lực tay.
Má cậu bị hắn véo đến đỏ lên " Đau, nhẹ chút "
Hắn cuối cùng cũng chịu buông tha cái má đáng thương của Đỗ Duy Nam "Không được giảm cân, khó khăn lắm tớ mới có thể khiến cậu tăng thêm chút thịt"
Thấy Trương Minh Vũ lại đưa tay đến, cậu vội ôm lấy hai cái má của mình "Không véo nữa, má tớ bị cậu véo đến đỏ lên hết rồi"
Hắn khẽ cười, lấy một miếng táo từ đĩa đưa đến bên miệng Đỗ Duy Nam "Ăn đi, sáng mai tớ dẫn cậu đi chạy bộ để giảm cân nha"
________________
Giảm cân đâu không thấy, chỉ thấy cậu lại tăng lên thêm hai cân. Trước đây, dù có ngoại hình nổi bật, nhưng do quá gầy, nên Trương Minh Vũ không hề lo lắng gì.
Nhưng bây giờ, cả người vì có thêm vài cân thịt, mà cậu trở nên vô cùng hút mắt. Điều này làm cho ý nghĩ muốn giữ cậu làm của riêng càng tăng lên trong hắn.
Lúc này, Đỗ Duy Nam mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt, kết hợp với quần tây đen và được sơ vin cẩn thận càng làm nổi bật vóc dáng của cậu.
"Mau đi thôi, bọn họ chắc đang đợi chúng ta" cậu vội vàng kéo tay hắn bước nhanh ra cửa.
Hôm nay là buổi họp lớp cấp 3, mọi người hẹn gặp nhau ở một nhà hàng khá có tiếng trong thành phố.
Lúc hai người bước vào, mọi người đã có mặt đầy đủ.
Một người trong đó bỗng lên tiếng " Hai nhân vật chính của chúng ta đã đến rồi kìa "
Nghe họ nhắc đến hai người, Đỗ Duy Nam ngượng ngùng lên tiếng " Xin lỗi chúng tớ đến trễ "
"Không sao, không sao, hai cậu qua đây ngồi đi" người lên tiếng là lớp trưởng của hai người
Món ăn được mang lên, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Updated 21 Episodes
Comments