Chương 14: Tiến triển

Hôm qua

Trên đường đi đến chỗ hắn, Đỗ Duy Nam luôn có dự cảm không lành. Đi theo định vị mà Trương Minh Vũ gửi, cậu đến trước cửa một căn phòng. Đỗ Duy Nam lo lắng vô cùng, đập cửa liên tục.

"Ai vậy? " một giọng nam vang lên đầy sự khó chịu.

Đỗ Duy Nam kinh hoàng. Định vị hắn gửi cho cậu là ở căn phòng này, tại sao giọng nói lại xa lạ như thế.

_Là của ai? Không lẽ...... Không được!!!_

Đỗ Duy Nam đập cửa không ngừng, cậu không tin những gì bản thân nghĩ.

Cuối cùng cửa phòng cũng mở, trước mặt cậu chính là chàng trai hôm đó. Đỗ Duy Nam vội đẩy cửa, bước nhanh vào phòng. Quả nhiên, cậu thấy Trương Minh Vũ nằm trên giường, quần áo xộc xệch.

"Này, sao cậu dám tự tiện xông vào phòng tôi vậy hả? " cậu ta tức giận quát lên

Đỗ Duy Nam đen mặt, xoay người đến chỗ Cẩn Ninh, vung tay tát lên mặt cậu ta một cái.

"Nói, cậu đã làm gì anh ấy rồi? " cậu định vung tay tát lên mặt cậu ta một cái nữa thì bị một bàn tay ngăn lại.

"Ngoan, đừng tức giận, đánh cậu ta chỉ thêm bẩn tay em, mau đưa tôi về đi.... " cả người Trương Minh Vũ đổ lên người cậu.

Ban nãy hắn cố gắng chống đỡ để ngăn cậu lại đã quá giới hạn lắm rồi, bản thân hắn cũng cảm thấy mình sắp không thể chịu được nữa.

Trương Minh Vũ dựa vào người cậu, liếc nhìn Cẩn Ninh rồi gầm lên"Cậu cút ra ngoài cho tôi"

Cẩn Ninh bị hắn nhìn như vậy thì sợ hãi vô cùng, vội quơ lấy áo rồi chạy nhanh ra ngoài.

Lúc này, Đỗ Duy Nam mới xoay người lại, đưa tay chạm vào gương mặt đỏ bừng của hắn "Cậu có đi được không, chúng ta liền về nhà "

Từ lúc Trương Minh Vũ dựa vào người cậu, cậu đã cố gắng chống đỡ để cả hai không ngã. Đỗ Duy Nam không biết liệu bản thân còn đủ sức để đưa hắn về hay không nữa.

Trương Minh Vũ đứng thẳng người dậy, đi về phía cửa, cậu tưởng rằng hắn muốn đi về liền đuổi theo ai ngờ lại thấy hắn khóa cửa phòng.

"Sao lại.... " bỗng Đỗ Duy Nam bị hắn đè lên cửa. Trương Minh Vũ cúi cầu xuống gặm cắn môi cậu.

Trương Minh Vũ trầm giọng "Không cần về nữa...... "

________________

"Cậu, cậu... " Trương Minh Vũ không ngờ người bên cạnh mình là cậu. Hắn đưa tay muốn chạm vào mặt Đỗ Duy Nam . Nhưng đối phương lại né tránh.

"Đừng có chạm vào tớ.... " cậu đang vô cùng tức giận. Tối qua, Đỗ Duy Nam bị hắn lăn qua lăn lại đến 2 giờ sáng. Bây giờ cả người đều đau nhức khó chịu.

Trương Minh Vũ thấy cậu cau mày, lại nhìn đến mấy dấu vết trên người cậu, dù chưa ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy. Nhìn kiểu gì cũng thấy được rõ ràng hai người hôm qua đã làm những gì .

"Cậu không sao chứ, khó chịu lắm sao? " hắn lo lắng vô cùng, vội đến gần xem tình hình của Đỗ Duy Nam .

Cậu nghe vậy, liền tức giận "Có giỏi thì cậu thử nằm dưới đi"

Hắn đương nhiên không đồng ý, vội bước xuống giường mặc quần áo, rồi xốc chăn lên, bế cậu vào phòng vệ sinh.

________________

Mùa hè đến rồi, thời tiết cũng trở nên nóng bức. Hôm nay, trường tổ chức sinh hoạt. Sau khi buổi sinh hoạt kết thúc, Đỗ Duy Nam gọi tất cả học sinh của mình về lớp.

"Tuần sau là các em thi tốt nghiệp rồi, các em cố gắng thi tốt. Chiều nay lớp chúng đi liên hoan để cổ vũ tinh thần được không? "cậu cười cười, nhìn xuống dưới lớp.

Cả đám vỗ tay hoan hô

"Aaaa, thầy Nam là nhất "

" Chúng em yêu thầy "

Cậu cười trừ "Được rồi, các em về đi, chiều chúng ta gặp lại, tôi sẽ gửi địa chỉ cho các em"

"Dạ thầy"

________________

Sau khi từ lớp trở về, Việt Anh đến cửa hàng hoa tìm Nhật Minh, gần đến thì anh thấy một đám người đứng trước cửa tiệm.

"Mày muốn sao đây hả? Đại ca chúng tao thích mày mà mày lại từ chối anh ấy. Gan mày cũng quá lớn rồi phải không ?" Một người trong đám đó tức giận lên tiếng.

"Đại ca của mấy người là ai, tôi không cần biết , tôi không thích hắn ta thì sao chứ? Với cả, tôi có người mình thích rồi, về kêu đại ca các người từ bỏ đi" Y nhìn thẳng vào đám người, hai tay chống hông, giọng điệu như đang ra lệnh.

"Mày... "Tên đứng đầu định vung tay đánh Nhật Minh thì bị một giọng nói cản lại.

Việt Anh đi đến, đứng trước mặt y tỏ vẻ che chắn, rồi liếc nhìn đám người này "Dừng tay, ai cho các cậu đến làm phiền anh ấy hả? "

Cả đám người run sợ"Đại ca, tụi, tụi em xin lỗi"

"Cút" anh lạnh giọng

"Dạ, dạ, tụi em đi ngay"

Nói rồi, cả đám người bỏ chạy. Giờ chỉ còn có anh và Nhật Minh

"Giờ nói chuyện được chưa, đám người vừa rồi là đàn em của cậu?" Nhật Minh đang vô cùng tức giận, y không ngờ rằng anh dám cho người đến uy hiếp mình.

"Bọn, bọn họ đúng là người của em, nhưng mà..... " Việt Anh chưa nói xong thì đã bị y cắt ngang "Cậu cút ngay khỏi tầm mắt tôi, từ nay tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa" vừa nói y vừa chỉ tay về một phía

"Anh, em....... "

"Cút ngay!!!"

Nói rồi Nhật Minh bước vào cửa hàng, đóng sầm cửa lại, để lại Việt Anh đứng một mình ngoài đó. Anh giơ tay chạm vào trái tim mình, nơi đây giống như đang bị ai bóp nghẹt vậy.

_Anh ấy vừa nói anh ấy có người mình thích rồi sao_

________________

Kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi có kết quả cậu vô cùng mừng rỡ, mọi người đều đỗ nguyện vọng của mình, cả Việt Anh cũng vậy.

Không khí trong quán yên tĩnh, y ngồi thất thần nhìn ra cửa. Mấy ngày nay, Việt Anh hoàn toàn không xuất hiện trước mắt Nhật Minh. Không hiểu sao y lại thấy khó chịu như vậy.

Bỗng điện thoại y vang lên, là Đỗ Duy Nam "Alo , cậu rảnh không, tối nay đến nhà tớ ăn một bữa"

"Được"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play