Chương 16: Nhận nuôi

Lần này không khác lần trước là bao, cậu bị hắn lăn qua lăn lại cả đêm. Bây giờ cả người chỗ nào cũng nhức mỏi.

Thấy Đỗ Duy Nam như vậy, hắn cũng không đành lòng "Nào để tớ xoa cho cậu" Trương Minh Vũ đặt tay lên eo cậu bóp nhẹ.

Tuy thoải mái nhưng nhìn gương mặt của hắn, Đỗ Duy Nam lại khó chịu vô cùng, cậu quơ lấy gối, đập thẳng vào gương mặt đẹp trai này.

Trương Minh Vũ cười trừ, tay vẫn xoa bóp, lấy lòng cậu "Đừng giận nữa, lần sau tớ hứa sẽ tiết chế lại, không như vậy nữa"

"Hừ" cậu tức giận quay đi.

________________

5 năm sau

Cậu và hắn kết hôn vừa tròn một năm, lúc này hai người cũng đã 32 tuổi, vì thế cậu bàn bạc với hắn cùng nhận nuôi một đứa trẻ .

Hôm nay, hai người đi đến viện mồ mà cả hai đã tìm hiểu trước đó.

"Xin chào hai vị" người ra tiếp đón cả hai là một phụ nữ trung niên.

Cậu tươi cười chào lại "Xin chào, tôi là Duy Nam, còn anh ấy là Minh Vũ"

Nghe cậu nhắc mình, Trương Minh Vũ cũng khẽ cúi đầu chào bà.

"Để tôi dẫn hai vị đi thăm quan " nói rồi bà bước đi trước, hai người thì theo sau.

Đi qua khu vui chơi của tụi nhỏ, cậu bị thu hút bởi một đứa trẻ có đôi mắt màu xám tro ngồi một mình trên xích đu.

Đỗ Duy Nam quay quay sang người bên cạnh "Mắt của đứa bé kia.... "

"A, đưa bé đó trước đây bị bỏ lại trước cổng cô nhi viện, đôi mắt của đứa trẻ đó có hơi đặc biệt chứ hoàn toàn không có vấn đề gì "Bà từ tốn giải đáp thắc mắc của cậu.

"Em muốn đứa nhỏ đó" cậu quay sang Trương Minh Vũ yêu cầu.

Hắn xoa đầu cậu rồi quay sang chỗ người phụ nữ đang đứng "Chúng tôi chọn đứa trẻ đó"

"Được, vậy để tôi đi làm thủ tục"

________________

Hai ngày sau, Đỗ Duy Nam cùng hắn đến đón đứa trẻ về nhà. Trên xe, cậu xoa đầu đứa trẻ, cười dịu dàng "Chào con, từ nay hai chúng ta sẽ trở thành gia đình của con"

Theo thông tin cậu biết được, đứa bé này năm nay đã 4 tuổi, vì màu mắt khác biệt nên thường bị bạn bè cô lập.

"Từ nay con sẽ tên là Minh Hoàng, ta là ba nhỏ của con, còn người này sẽ là ba lớn" vừa nói, cậu vừa chỉ Trương Minh Vũ.

Cậu nhóc vui mừng vô cùng. Trước đây nhóc đã thấy rất nhiều đứa trẻ được nhận nuôi, nhóc bây giờ cũng vậy, cũng đã có gia đình rồi

Đến nơi, cậu bế đứa trẻ xuống xe "Đây là nhà chúng ta, từ nay, con sẽ ở đây nhé"

Cậu nhóc ngoan ngoãn lên tiếng "Dạ"

________________

"Lạch cạch... " tiếng người mở cửa bước vào.

"Xin chào quý khách" Nhật Minh nghe tiếng mở cửa liền lên tiếng chào, Nhật Minh ngẩng đầu lên, liền vô cùng kinh ngạc.

Đối phương dường như không quá để ý biểu cảm của cậu "Lấy cho tôi một bó hoa hồng"

Y lấy lại tinh thần "Được, phiền cậu đợi tôi một chút"

Tiếng mở cửa lại vang lên lần nữa, lần này là một chàng trai trẻ, chắc khoảng tầm 20 "Sao anh không đợi em, lúc em quay lại đã không thấy anh rồi" cậu ta tỏ vẻ hờn dỗi

Anh lạnh lùng lên tiếng "Anh thấy bên đây có hoa đẹp, muốn mua tặng em"

"A, sao hôm nay lại lãng mạn như vậy"

Nhật Minh nghe hết cuộc hội thoại của hai người, không chú ý nên bị gai hoa hồng đâm trúng "Shhhh.... "

Y cố chịu đau, làm cho nhanh bó hoa này

"Của anh"

"Cảm ơn"

Sau khi chuyển tiền xong, anh liền quay người rời đi . Cậu thanh niên kia cũng vội vàng đuổi theo sau.

Người vừa rời đi chính là Việt Anh, người theo sau hình như rất thân thiết với anh.

_Người đi bên cạnh là bạn trai của em ấy sao_

________________

"Không phải bảo mua hoa tặng tôi sao? " vừa nói cậu ta vừa chỉ vào bó hoa trên tay anh.

"Cút, của tôi" Vừa nói, Việt Anh vừa ôm chặt bó hoa

Từ hôm đó, mỗi ngày anh đều đến chỗ Nhật Minh mua hoa nhưng lại chưa từng một lần nói chuyện với y.

Hôm nay là ngày lễ nên cửa tiệm hoa của Nhật Minh đóng cửa khá muộn. Trên đường đi về, y va phải một tên say rượu. Hắn ta quát lớn " Sao mày đi không nhìn đường hả, mày muốn chết đúng không? " hắn ta vung tay đến muốn đấm y. Nhật Minh vội nhắm mắt lại nhưng đợi mãi không thấy gì, y liền chầm chậm mở mắt

Trước mắt cậu là bóng lưng một người, còn gã đàn ông kia đang nằm sõng soài dưới đất

Bóng lưng kia quay lại, nhẹ giọng hỏi y " Anh không sao chứ? "

Nhật Minh ngước lên, trước mắt y là khuôn mặt của Việt Anh "Sao cậu lại ở đây? "

Anh cười giễu cợt "Nếu không có tôi ở đây, có phải anh đã bị gã ta đấm rồi không"

Nhật Minh ngập ngừng "Cảm, cảm ơn"

"Lên xe đi, tôi đưa anh về"

"Không, không cần phiền phức như vậy"

Việt Anh không nghe, kéo anh lên ghế phụ rồi đóng cửa lại. Anh vòng qua ghế lái, ngồi vào vị trí, anh quay sang nhìn y "Mau cài dây an toàn"

"A" Nhật Minh vô thức nghe lời làm theo.

_____________________

"Đến nơi rồi" anh đậu xe trước cửa nhà y, bước xuống xe mở cửa cho y

Nhật Minh vội bước xuống "Cảm ơn"

Khi y định quay người vào nhà thì cổ tay bị Việt Anh giữ lại

"Anh chưa từng một lần thích em sao ?" ánh mắt anh đượm buồn

Nhật Minh bối rối không nói nên lời "Tôi.... "

"Thực ra anh cũng thích em có đúng không?" Việt Anh nhìn y với đôi mắt thâm tình

Y lấy hết dũng khí, ngập ngừng nói "Ừm.... "

Việt Anh ôm chầm lấy cậu "Em rất vui"

Nhật Minh tựa đầu lên vai anh, tay níu chặt góc áo Việt Anh.

Anh buông Nhật Minh ra, cúi đầu giữ lấy phần sau gáy rồi hôn lên môi y.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play