Lúc Trương Minh Vũ bước ra khỏi nhà tắm, hắn đã thấy cậu ngồi đợi trên trường. Hắn tiến lại gần, đưa tay chạm lên mặt Đỗ Duy Nam
"Sao không đi ngủ đi"
Đỗ Duy Nam không nói gì, cậu nhổm người dậy, đưa tay câu lấy cổ Minh Vũ, nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi hắn.
Hắn vô cùng bất ngờ, nhưng nhanh chóng đảo khách thành chủ. Lúc hắn buông ra, Đỗ Duy Nam đã thở không ra hơi. Hắn trầm giọng lên tiếng "Sao lại hôn tớ? "
Đôc Duy Nam nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng run rẩy "Tớ... tớ thích cậu, cậu... cậu có đồng ý làm bạn trai tớ không? "
Trương Minh Vũ ngạc nhiên trước câu nói của cậu, sau khi lấy lại tinh thần, hắn ghé sát tai cậu "Cậu thích tớ sao? "
Đỗ Duy Nam không trả lời mà chỉ cậu chặt cổ hắn hơn, gật gật đầu.
Hắn cười khẽ "Vừa hay tớ cũng thích cậu"
Đỗ Duy Nam giật mình, hơi nới lỏng cánh tay "Cậu nói gì cơ? "
Trương Minh Vũ ôn chầm lấy cậu, một tai đè gáy cậu vào ngực mình "Tớ nói, tớ thích cậu, thích rất nhiều. Thích cậu từ rất rất lâu rồi "
Dừng lại, Trương Minh Vũ lại lên tiếng "Câu này phải là tớ hỏi cậu. Cậu có đồng ý trở thành bạn trai của tớ không? "
Cậu ngượng ngùng nhìn vào mắt hắn "Ừm"
________________
Hôm sau, khi Đỗ Duy Nam đến lớp liền vội vàng báo tin cho Nhật Minh biết "Chúng tớ thành đôi rồi"
Nhật Minh vô cung bất ngờ "Cậu nói thật hả? "
"Ừ", Đỗ Duy Nam vui vẻ đáp lại
Nhật Minh vô cùng mừng rỡ cho thằng bạn của mình "Vậy chúc mừng hai cậu"
"Vậy bao giờ tớ được mời ăn cưới đây?" y lên tiếng trêu trọc
Đỗ Duy Nam đỏ bừng mặt "Cậu nói gù vậy hả?"
________________
Đỗ Duy Nam bỗng giật mình tỉnh giấc, thì ra chỉ là giấc mơ. Cậu quay đầu sang nhìn người bên cạnh, đưa tay giờ mặt Trương Minh Vũ. Hai người bây giờ đã ngoài năm mươi, kết hôn hơn 20 năm, bây giờ trên mặt đều có nếp nhăn rồi.
Trương Minh Vũ bị cậu làm cho tỉnh giấc, vội ôm chầm lấy cậu "Đừng nghịch, để anh ngủ một chút nào"
Đỗ Duy Nam từ trong ngực hắn chui ra "Nếu chúng ta yêu nhau sớm hơn một chút thì tốt quá rồi"
Trương Minh Vũ nghe thấy lời nói của cậu, liền đưa tay xoa tóc Đỗ Duy Nam, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu "Bây giờ cũng rất tốt. Trước đó anh còn chưa bao giờ dám mơ tưởng đến việc thành chồng của em nữa kìa"
Cậu chui thẳng vào ngực hắn "Ưm, em không muốn đâu, muốn gặp anh, rồi yêu đương với anh sớm hơn cơ"
"Vậy để kiếp sau anh bù cho em nhé, kiếp sau sẽ tìm em sớm hơn, sẽ ngỏ lời với em sớm hơn, sẽ yêu thương em nhiều hơn, được không nào?" Hắn dịu dàng xoa đầu cậu
Đỗ Duy Nam vui sướng trong lòng " Được, anh hứa rồi đi, nhất định phải tìm em, và nói yêu em sớm hơn"
"Được, anh hứa"
________________
"Bé con, kiếp này anh thất hứa rồi" hắn rảo bước trên đường "Đến bây giờ, anh vẫn không thể tìm thấy em"
Kiếp trước, cậu rời khỏi vòng tay hắn khi vừa bước qua tuổi 75, Trương Minh Vũ những ngày sau đó đều vô cùng đau lòng, hắn không lúc nào là không muốn đi tìm cậu.
Nhưng vì Minh Hoàng luôn khuyên ngăn hắn, mà cuối cùng, hắn cũng chịu từ bỏ.
3 năm sau, cuối cùng, Trương Minh Vũ cùng có thể đi tìm cậu. Đáng tiếc răng, hắn lạc mất bé con của mình rồi.
Suốt nhưng năm qua, hắn luôn tìm kiếm cậu nhưng không có chút tin tức gì.
"Xin chào quý khách " nhân viên nhà hàng niềm nở chào hắn.
Trương Minh Vũ bước đến quầy, gọi một tách cà phê rồi tìm một bàn trống nơi góc khuất ngồi xuống.
"Cà phê của anh"
"Cảm ơn"
Bỗng trước mặt hắn xuất hiện một bóng dáng "Lâu rồi không gặp, Minh Vũ"
Hắn vô cũng ngỡ ngàng khi thấy người trước mắt. Hắn không tin vào mắt mình.
Updated 21 Episodes
Comments