Chương 8: Bố mẹ vợ

Sau khi ăn xong Trương Minh Vũ đưa cậu về tận nhà. Vừa bước vào cửa, cậu liền thấy Thanh Tuyết đang ngồi ở cửa, vẻ mặt của cô khá nghiêm trọng.

Đỗ Duy Nam liền thắc mắc hỏi "Có chuyện gì vậy?"

Vừa thấy cậu vào Thanh Tuyết vội đứng dậy, rồi lại bình tĩnh ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Đỗ Duy Nam nói "Anh ngồi xuống đây, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh"

Cậu liền ngồi xuống sofa "Cô nói đi"

"Phải làm sao bây giờ bố mẹ tôi muốn chúng ta cuối tuần này về nhà ăn cơm một bữa" cô tỏ ra vô cùng lo lắng.

"Vậy thì cứ về thôi, cô còn chỉ phải lo lắng như thế?" Đỗ Duy Nam bình thản lên tiếng.

Thanh Tuyết lớn tiếng nói "Anh thì làm sao biết được, tôi là người hiểu rõ họ nhất, họ chắc chắn là muốn giục chúng ta có con" vừa nói, cô vừa vò đầu mình.

" Nếu đã làm thì làm cho chót " Đỗ Duy Nam nhìn thẳng vào cô nói "Cùng lắm thì chúng ta sẽ nhận con nuôi"

Cô ngơ ngác nhìn cậu rồi bất giác hỏi "Anh không sợ ai kia sẽ tức giận à?"

Cậu đương nhiên biết cô đang nhắc đến ai "Đương nhiên là không rồi" Đỗ Duy Nam còn muốn lợi dụng đứa bé để hiểu rõ tình cảm của hắn nữa cơ.

Nghe vậy Thanh Tuyết liền nói " Vậy cuối tuần này chúng ta liền trở về nhà bố mẹ tôi"

"Được"

____________________

Bố mẹ cô đã đứng đây chờ hai người từ rất sớm. Thấy hai người vừa đến, họ liền hỏi "Hai đứa về rồi à? Đi đường có mệt lắm không?"

Đỗ Duy Nam thấy hai người liền cất giọng chào "Con chào bố mẹ"

Cô thì vội đến kéo tay mẹ mình vào nhà "Hôm nay con gái mang cho mẹ rất nhiều đồ ngon nha". Theo sau vào nhà là cậu và bố cô.

Bốn người ngồi nói chuyện một chút thì mẹ cô lên tiếng "Hai đứa mệt rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Thanh Tuyết, mau đưa chồng con về phòng đi"

Dù không muốn cô vẫn phải đồng ý.

"Được rồi, tối nay tôi ngủ trên giường, anh chịu khó nằm dưới đất một đêm đi" Nghe Thanh Tuyết nói xong, mặt cậu đen lại, nhưng cũng không thèm lên tiếng nói lại.

Đến tối, mẹ cô lên phòng gọi hai người xuống ăn cơm. Đỗ Duy Nam ngồi bên cạnh cô, đối diện là hai vị phụ huynh nên cậu đành gắp cho Thanh Tuyết vài miếng cho có lệ nhằm qua mắt bố mẹ cô.

"Em ăn nhiều một chút" Ngoài miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt cậu không quên liếc xéo cô. Hai người diễn rất tròn vai nên bố mẹ cô còn thầm nghĩ

_Hai đứa cũng thật tình cảm, chắc là họ sắp có cháu rồi_

Sau khi ăn xong Đỗ Duy Nam lên phòng trước, còn cô thì ngồi ở phòng khách nói chuyện với bố mẹ

"Con mau chóng sinh một đứa đi, hai ông bà già này mong có cháu để bồng lắm rồi"

Thanh Tuyết nghe mẹ mình nói vậy lên lên tiếng "Hai người cứ từ từ, con vẫn còn trẻ mà"

"Bố mẹ không cần biết, con mau chóng sinh lấy một đứa đi" bố cô tức giận nói.

Hai người không thèm để ý đến cô nữa mà đứng dậy bỏ về phòng. Trong phòng khách giờ chỉ còn mình Thanh Tuyết. Cô thở dài rồi nhanh chóng đi về phòng.

Tối đó Đỗ Duy Nam trải thảm nằm dưới đất, còn cô thì ngủ trên giường. Sáng hôm sau tỉnh dậy, hai người ăn sáng rồi chào tạm biệt bố mẹ cô để trở về.

________________

Bên này, Nhật Minh đang gặp phiền phức. Tuần trước khi đi mua đồ ở siêu thị, y bắt gặp có người bị bắt nạt liền ra tay giúp đỡ. Chẳng hiểu sao tên nhóc đó lại có số điện thoại và biết nơi làm việc của y, mà mấy hôm nay liên tục đến làm phiền.

"Cậu muốn gì đây hả?" y đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt Việt Anh hét lớn.

Anh nghiêm túc trả lời "Em muốn làm bạn trai của anh"

Nhật Minh như một chú mèo bị ai đó giẫm phải đuôi, nhảy cẫng lên "Cậu có biết mình đang nói gì không hả? "

"Đương nhiên là em biết. Em muốn trở thành bạn trai của anh. Bắt đầu từ hôm nay em sẽ theo đuổi anh. Anh không trốn được đâu" Việt Anh nhìn thẳng vào mắt y mà nói.

Nhật Minh tức giận hét lớn "Cậu....... " nhưng không làm gì được anh.

____________________

"Tôi có việc quan trọng , phải bay nước ngoài một chuyến, chắc phải hơn một tháng" Thanh Tuyết vừa nói vừa gấp đồ bỏ vào va-li.

"Khi nào cô đi?"cậu lên tiếng hỏi nhưng ánh mắt không hề rời khỏi cuốn sách trên tay.

Cô dừng tay rồi ngước lên nhìn Đỗ Duy Nam "Ngày mai tôi liền khởi hành. Nhưng mà sao anh lại ngồi trong phòng của tôi" cô khó chịu nhìn cậu

Đỗ Duy Nam gấp cuốn sách lại, lên tiếng "Ban này tôi thấy cô khá bận rộn, định vào xem cô có cần tôi giúp gì không. Nhưng xem ra là không cần rồi" nói xong cậu liền rời khỏi phòng cô

_Cô ấy đi công tác cũng tốt, mình lại có lí do để ở lại nhà cậu ấy rồi_

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play