Chương 5: Việt Anh

Trương Minh Vũ đỡ cậu nằm xuống giường, đưa tay lấy khăn giấy lau nước mắt cho Đỗ Duy Nam.

Hắn không thôi thắc mắc điều gì mà làm cậu khóc nhiều như vậy.

Nhóc con này là do hắn chăm lớn, đương nhiên hắn biết rõ. Dù cậu rất mau chảy nước mắt nhưng chỉ khi có chuyện không thể nói, phải giấu kín trong lòng thì mới ấm ức phát khóc đến như thế.

Chuyện mà Đỗ Duy Nam không muốn nói đương nhiên hắn sẽ không hỏi, Trương Minh Vũ chỉ có thể ở bên cậu để cậu giải tỏa hết sự khó chịu.

Đến 7 giờ tối, cuối cùng Đỗ Duy Nam cũng tỉnh lại. Trương Minh Vũ không hỏi chuyện hồi chiều mà chỉ mang cháo đến đúc cho cậu ăn.

"Nào ăn một chút, hồi chiều cậu khóc đến ngất rồi, mau ăn đi " vừa nói Trương Minh Vũ vừa đưa thìa cháo đến bên môi cậu.

Đỗ Duy Nam không nói lời nào, ngồi ngoan ngoãn cho hắn đút cho đến khi hết bát.

Sau khi nghỉ thêm hai ngày, cậu quyết định quay lại công việc của mình. Đỗ Duy Nam là giáo viên cấp ba ở trường Chu An cũng vừa tròn 4 năm, tuy công việc ở đây không quá áp lực, nhưng trong lớp mà cậu làm chủ nhiệm có một thành phần khiến cậu vô cùng phiền não.

Việt Anh - một hotboy khá nổi tiếng trong trường và cũng là thành phần cá biệt nổi tiếng khắp trường.

Trước khi giao lớp này cho Đỗ Duy Nam , hiệu trưởng cũng đã nói qua chuyện này cho cậu nghe. Lúc đầu Đỗ Duy Nam còn tự tin bản thân có thể làm cho tên nhóc đó trở nên nghe lời, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy vô cùng bất lực.

Bỗng có tiếng điện thoại văng lên, là Nhật Minh "Alo, sao vậy? " cậu cất tiếng hỏi.

"Giọng điệu gì đây, không lẽ phải có chuyện quan trọng tớ mới gọi cậu à" dừng một chút, y lại lên tiếng " À, mà cũng hơi quan trọng thiệt, hôm nay tớ vừa nhập về được mấy bó hoa rất đẹp, có cả hướng dương đó"

Y quả thật hiểu cậu rất rõ. Đỗ Duy Nam đúng là rất thích hướng dương, cậu thấy chúng rất giống cậu, luôn hướng về nơi không thể chạm tới.

"Vậy cậu để lại cho tôi đi, ngày mai tôi dạy xong sẽ ghé qua lấy" nghe cậu nói vậy, Nhật Minh vui vẻ đồng ý.

Sau khi cúp máy, Đỗ Duy Nam cũng đóng lại giáo án của mình, rời khỏi phòng. Bước vào phòng khách, cậu thấy Thanh Tuyết đang ngồi dưới đất với một đống bản vẽ rải rác xung quanh.

Đỗ Duy Nam cúi người quơ lấy một tờ dưới đất lên xem, vừa xem xong thì cậu biết cô đang làm gì rồi.

"Làm gì mà vò đầu bứt tai dữ vậy, tôi thấy mấy bộ thiết kế này khá đẹp mà, sao cô lại vứt bỏ" cậu nói rồi liền ngồi xuống sofa, lấy điều khiển mở tivi.

"Anh không hiểu được đâu, đừng có làm phiền tôi"nói rồi Thanh Tuyết không thèm để ý đến cậu, tiếp tục rơi vào thế giới riêng của mình.

Cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến cô, xem hết chương trình rồi cũng trở về phòng. Trước khi đi cũng không quên dặn dò cô trước khi đi ngủ nhớ đóng cửa cẩn thận.

__________________

Sáng hôm sau

Cô bước ra từ phong ngủ, trên người mặt bộ đồ ngủ xộc xệch, đầu tóc rối tung lên, hai mắt thì thâm quầng, nhìn là biết tối qua ngủ không ngon.

"Cô ăn đi rồi đi ngủ, tôi đi làm trước" nói rồi Đỗ Duy Nam cầm chìa khóa ra khỏi nhà, trước khi không quên nói " Ăn xong nhớ rửa bát "

Thanh Tuyết đang vô cùng khó chịu trong người, nghe cậu nói xong thì càng thêm khó chịu, liền lớn tiếng " Biết rồi, anh mau đi đi, sao cứ lảm nhảm hoài vậy "

________________

Vừa vào trường, Đỗ Duy Nam bắt gặp một số đồng nghiệp liền vui vẻ chào hỏi họ. Đi ngang qua dãy hành lang, cậu nghe tiếng cãi vã.

"Giờ mày muốn sao đây, đừng ỷ bản thân có chút gia thế thì tao không dám làm gì mày"

người nói câu đó là Việt Anh, hôm nay anh lại tiếp tục không mặc đồng phục trường, trên mặt thì có vài vết thương cũ được băng bó lại.

Giọng một học sinh khác vang lên "Mày có giỏi thì ra tay đi"

Học sinh xung quan tập trung vô cùng đông đúc, thấy sắp có đánh, Đỗ Duy Nam vội vàng chạy đến can ngăn "Này, không được đánh...."

________________

Phòng hiệu trưởng

"Chuyện này là sao đây hả? " hiệu trưởng lớn giọng hỏi đám học sinh, rồi quay sang Đỗ Duy Nam hỏi "Cậu không sao chứ? "

Lúc đến can ngăn, cậu liền ăn phải một cú đấm của Việt Anh, giờ đây, một bên má của cậu sưng tấy lên, khóe môi cũng rĩ máu. Nghe hiệu trưởng hỏi Đỗ Duy Nam liền trả lời "Không sao, không sao, lát tôi đến phòng y tế xin thuốc để thoa thì sẽ không còn sưng nữa "

Nghe Đỗ Duy Nam nói vậy, lúc này hiệu trưởng mới an tâm. Xong, ông liền quay qua đám học sinh, quát lớn "Mỗi em em viết một bản kiểm điểm cho tôi, rồi từ ngày mai đi xuống quét sân trường một tuần"

Khi cậu bước vào lớp, tất cả đã ngồi nghiêm túc. Thấy vậy Đỗ Duy Nam liền lên tiếng "Sau này các em không được tham gia đánh nhau có biết không hả? Nếu hôm nay tôi không ra cản có phải các em cũng bị liên lụy không? Sau này không được như thế nữa biết chưa!"

Cả đám đồng thanh đáp "Dạ thầy"

"Được rồi,các em mau lấy sách vở ra, bài học hôm nay khá khó, tôi mong các em tập trung nghe giảng" nói rồi Đỗ Duy Nam bắt đầu tiết học.

____________________

Cậu kéo ghế ngồi xuống, chậm rãi nói "Được rồi hôm nay đến đây thôi, hôm sau chúng ta tiếp tục" nói xong Đỗ Duy Nam nhìn xuống chỗ anh "Duy Anh lát nữa ở lại, tôi có chuyện muốn nói với em"

Sau khi kết thúc tiết cuối cùng, cậu quay lại lớp học đã thấy Việt Anh ngồi ở đó. Anh đang chăm chú xem điện thoại, Đỗ Duy Nam bước vào mà anh cũng không biết.

Cậu kéo ghế ngồi đối diện Việt Anh. Nghe tiếng động, cuối cùng anh cũng buông điện thoại.

"Tôi biết tôi nói chuyện này với em cũng vô nghĩa, nhưng tôi muốn em hiểu rõ, việc em đánh nhau sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của em sau này" Thấy anh chăm chú nghe mình nói, cậu liền tiếp tục " Sắp thi tốt nghiệp rồi, em chú tâm vào học tập đi, đừng có ham chơi nữa "

Anh nhìn Đỗ Duy Nam chăm chú, rồi lên tiếng "Em biết rồi, em sẽ cố gắng, nhưng môn của thầy em hoàn toàn không hiểu, thầy có thể kèm riêng cho em không?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play