Chương 3: Bị bệnh

Sau khi buổi lễ kết thúc, cậu cùng Thanh Tuyết trở về nhà riêng của hai người. Căn nhà này là trước khi hai người kết hôn, ông bà Đỗ đã giao nó cho cậu.

Ban nãy Đỗ Duy Nam có uống mấy ngụm nên lúc này người lái xe là Thanh Tuyết. Ngồi bên ghế lái phụ, cậu không thôi suy nghĩ đến chuyện lúc nãy. Lúc xuống sân khấu, Đỗ Duy Nam nhìn xung quanh nhưng không tìm được hắn, đến khi Nhật Minh bảo hắn có việc bận thì cậu mới biết hắn đã rời đi rồi. Rõ ràng từ trước đến nay Trương Minh Vũ chưa từng rời đi mà chẳng nói với cậu một lời nào như vậy.

"Đến nới rồi, anh xuống đi" bỗng một giông nói vang lên, cậu quay sang ngơ ngác nhìn cô.

Thấy Đỗ Duy Nam nhìn mình, cô liền lên tiếng "Nhìn gì nữa, xuống nhanh lên, tôi còn đi cất xe, cả ngày nay làm tôi đau hết cả người rồi đây này"

"Nghe rồi, lớn tiếng như vậy làm gì, cái tính khí thất thường của cô, nếu không phải có tôi cho cô một cái đám cưới, sợ rằng sau này cô cũng không có cơ hội bước vào lễ đường" vừa nói, Đỗ Duy Nam vừa bước xuống xe, đóng cửa.

Nghe cậu nói vậy, Thanh Tuyết liền hạ cửa xe xuống, tức giận quát lên "Anh, anh... tôi là người tôn trọng chủ nghĩa độc thân, dù không bước lên lễ đường cũng không sao, những mà anh đó nha, có mấy câu tỏ tình cũng nói cũng không xong, còn hại tôi phải kết hôn giả, thật là..." Vừa nói cô vừa liếc mắt nhìn như đang trêu tức cậu.

"Cô... " Đỗ Duy Nam còn định nói thêm thì đã thấy cô nâng cửa sổ xe lên, rồi lái xe vào bãi.

Cậu bị Thanh Tuyết chọc giận, liền ôm sự khó chịu bước vào nhà. Ngồi trên sofa, cậu không thôi suy nghĩ về Trương Minh Vũ

_Tại sao ban nãy cậu ấy chưa nói gì với mình mà đã rời đi rồi, có việc bận sao, hay là.... Không, không, không thể nào có khả năng đó được, cậu ấy không có thích mình, sao có thể vì đau lòng mà rời đi chứ. Chắn chắn là do ở tập đoàn có việc gấp cần giải quyết _

Càng nghĩ cậu càng cảm thấy đau đầu

"Tôi về phòng trước, lát anh nhớ đóng cửa tắt đèn" ,nói rồi cô xoay người về phòng mà không để cậu kịp lên tiếng.

Cứ gặp cô là Đỗ Duy Nam liền cảm thấy khó chịu, nhưng không nói được câu nào nên cậu đành phải đứng dậy làm hết việc Thanh Tuyết giao rồi quay về phòng.

Vừa bước vào phòng, Đỗ Duy Nam đã vội vào phòng tắm, tắm rửa sơ qua rồi quay về giường ngã lưng lên chiếc nệm mềm mại của mình.

Cậu cảm thấy khó chịu trong người, giờ chỉ muốn ngủ một giấc.

________________

Sáng hôm sau

"Này, này, sao giờ này anh còn chưa dậy, trước khi kết hôn đã thỏa thuận rồi mà, hôm nay là ngày anh phải nấy bữa sáng cho tôi" Cô đứng bên ngoài phòng Đỗ Duy Nam , đập cửa rầm rầm mà không có một tiếng đáp lại.

Gọi lâu như vậy mà không ai trả lời, Thanh Tuyết thấy hơi sợ, liền làm liều mà mở cửa phòng của cậu. Vừa mở cửa thì đập vào mắt cô là khuôn mặt đỏ bừng của Đỗ Duy Nam

Cô vội chạy đến bên giường, lấy tay sơ trán cậu "Ôi trời ơi, sao nóng dữ vậy mà sắp trễ giờ làm rồi, làm sao đây... " Một ý nghĩ chợt lóe lên trên đầu cô "A, đúng rồi"

Cô vội lấy điện thoại, bấm vào một số máy.

Đầu dây bên kia cất tiếng "Alo, có chuyện gì? "

Nghe giọng của đối phương, cô liền mừng rỡ "Alo, anh Minh Vũ, anh Duy Nam ấy bị sốt cao lắm, anh qua chăm sóc anh ấy giúp em được không. Hôm nay em có một cuộc họp quan trọng, không thể xin nghỉ được. "

Nghe cô nói Đỗ Duy Nam đang sốt cao, hắn vô cùng lo lắng, với vơ lấy chiếc áo trên ghế cầm theo chìa khóa rời khỏi phòng nhưng cũng không quên đáp lại " Được rồi, tôi sẽ qua ngay"

Vừa bước vào nhà cậu, Trương Minh Vũ đã thấy Thanh Tuyết bê từ nhà vệ sinh ra một chậu nước. Thấy hắn, cô vô cùng mừng rỡ, vội đặt chậu nước từ tay mình sang tay Trương Minh Vũ .

"Anh đến rồi, em giao anh Duy Nam cho anh đó" nói rồi cô cầm lấy chiếc túi trên bàn rồi nhanh chóng rời đi

Trương Minh Vũ đứng ngơ ngác nhìn một loạt hành động của cô nhưng rồi vội vàng vào phòng để xem tình hình của cậu.

Vừa vào phòng, hắn đã vội đến bên giường Đỗ Duy Nam , lấy tay kiểm tra nhiệt độ.

Không chạm vào thì thôi, chạm vào rồi Trương Minh Vũ càng cảm thấy lo lắng hơn. Hắn lay nhẹ người cậu "Duy Nam, cậu cảm thấy thế nào, có ổn không, không thì chúng ta đến bệnh viện. Người cậu nóng quá"

Đang mơ màng thì Đỗ Duy Nam cảm thấy có ai đó lay người mình, Cậu cảm thấy trong người rất khó chịu. Có lẽ do tối qua uống chút rượu vang, xong lại đi tắm đã vậy còn suy nghĩ đến hắn cả đêm. Giờ chắc là cậu bị bệnh mất rồi.

Đỗ Duy Nam cố gắng mở mắt thì đập vào mắt cậu là một bóng người cao lớn.

Cậu khẽ lên tiếng " Minh Vũ... ,Tớ khó chịu quá..., bụng cũng khó chịu... " vừa nói, Đỗ Duy Nam vừa ấm ức muốn khóc.

"Sao cơ, bụng khó chịu sao, có phải lại đau dạ dày rồi không... " Trương Minh Vũ vội vàng bế cậu lên, chạy nhanh ra cửa, đặt cậu lên ghế phụ, rồi nhanh chóng quay về ghế lái để đưa cậu đến bệnh viện.

Hot

Comments

Rara Makulua

Rara Makulua

Chờ đợi rất mệt mỏi, mong tác giả sớm giải tỏa. 😓

2025-03-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play