Ngoại truyện: Viên mãn

"Sao cô lại ở đây? " Trương Minh Vũ nhíu mày nhìn cô

"Anh là vị hôn phu của tôi, tôi thấy anh đang ngồi một mình ở đây thì mắc gì không thể đến" cô bình tĩnh vẫy tay gọi phục vụ

"Cho tôi một ly nước cam"

"Phiền cô đợi tôi một chút "

"Sao anh lại ngồi ở đây? " cô gõ nhẹ ngón tay lên mặc bàn "Tôi nghe nói mấy năm nay anh luôn tìm kiếm một người. Đó là ai vậy? l

"Cô không cần biết" Trương Minh Vũ lạnh giọng lên tiếng "Tốt nhất cô đừng nên biết quá nhiều "

"Làm như tôi muốn kết hôn với anh lắm, tôi cũng không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra " cô tức giận nhìn hắn.

Trương Minh Vũ không nói lời nào, đứng dậy bỏ đi

"Anh bỏ đi đâu vậy hả, chúng ta còn chưa nói chuyện xong"

"Xin lỗi, vị khách ban nãy vẫn chưa thanh toán, cô vui lòng..... "

Cô nghe vậy, tức giận quát lên "Aaaa, Minh Vũ, anh là cái đồ đáng ghét, tôi phải lập tức kêu bố tôi hủy bỏ mối hôn sự này"

Sau khi thanh toán xong, cô ngồi xuống lại ghế, gọi cho bố mình "Alo bố, con có chuyện muốn nói. Con muốn lập tức hủy hôn, con không thể nào chịu nổi tính tình của anh ta"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi cũng lên tiếng "Được rồi "

________________

Hôm nay hắn không lái xe mà lựa chọn đi bộ. Trương Minh Vũ lang thang mà không ngờ khi tỉnh táo lại đã thấy mình đang ở trước tập đoàn của nhà mình.

Hắn thấy về nhà cũng không có việc gì làm nên quyết định bước vào tập đoàn.

Bỗng một người đâm sầm vào ngực hắn

"Xin lỗi, tôi không cố ý" lúc đối phương ngẩng mặt lên, anh vô cùng bất ngờ.

"Duy Nam... " hắn giơ tay định chạm lên mặt đối phương , nhưng người đó lại né tránh "Sao anh lại biết tên tôi, chúng ta quen nhau sao? "

Trương Minh Vũ thu tay lại, quay người bỏ đi mà không hề biết rằng, phía sau có người đang nhìn chằm chằm mình

_Anh được lắm, dám làm lơ em_

________________

Hắn vừa trở về phòng liền ngồi phịch xuống ghế, hai tay chống cằm.

_Thật sự là em ấy, cuối cùng cũng tìm được rồi. Mình phải tìm cách làm quen mới được_

Đến chiều, có người đến gõ cửa phòng làm việc của Trương Minh Vũ

"Xin chào, tôi ở bên khu tư vấn, tôi có thể vào không? " người bên ngoài lên tiếng hỏi

"Vào đi"

Người bước vào chính là Đỗ Duy Nam, cậu cầm tập hồ sơ bước vào rồi rồi đặt xuống bàn làm việc của hắn

"Mời ngài xem qua"

Trương Minh Vũ không dám ngước lên nhìn cậu, mà chỉ chăm chú nhìn vào tập hồ sơ cậu mang vào.

"Kế hoạch như vậy là được rồi, mọi người cứ tiếp tục phát huy" vừa nói Trương Minh Vũ vừa đưa lại tập hồ sơ cho cậu.

Đỗ Duy Nam nhận lấy hồ sơ nhưng không rời đi mà đập nó xuống bàn "Anh có ý gì đây hả, không muốn nhận lại chồng nhỏ của mình à"

"Chán rồi, nên giờ tỏ ra không quen biết? "

"Hay là anh.... "

Trương Minh Vũ không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, vội chen ngang lời cậu "Em, em thật sự là Duy Nam? "

"Nếu không thì anh muốn là ai?" cậu khoanh tay, đứng im nhìn thẳng vào mắt hắn

Hắn bật dậy khỏi ghế, vội đến gần ôm chầm lấy cậu "Thật sự là em sao? Không phải là mơ đúng không? Anh rất nhớ em, cũng đã tìm em rất lâu rồi"

Đỗ Duy Nam cảm thấy vai áo mình ướt đẫm. Cậu không ngờ là hắn sẽ khóc như thế.

Đỗ Duy Nam lúng túng nâng mặt hắn lên, đưa tay lau đi nước mắt của hắn, nhẹ giọng khuyên nhủ "Sao lại khóc rồi, anh đừng khóc nữa mà"

Cậu vội ôm lấy cổ Trương Minh Vũ "Ngoan, đừng khóc nữa, không phải em đã ở đây rồi sao? "

"Ừm"

"Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh một lần nữa. Anh thật sự rất vui"

________________

Đôi khi muốn có được tình yêu thì cũng cần có sự can đảm. Nếu cứ chần chừ, sợ hãi thì tình yêu sẽ vụt mất khỏi tầm tay.

...****************...

...End...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play