Cậu bước lại gần, cẩn thận tránh những mảnh kính vỡ dưới chân. Chiếc TV vỡ nát, màn hình tối thui, rõ ràng là không thể cứu vãn được nữa. Cậu thở dài một hơi, trong lòng tự nhủ: "Chuyện này lớn rồi…"
Cậu quay đầu bước ra khỏi lớp, đi thẳng đến phòng giáo viên. Nếu không ai chịu nhận lỗi, ít nhất cũng phải báo cho thầy cô biết chuyện này. Nhưng khi cậu vừa lên tiếng giải thích, cả lớp bỗng nhao nhao lên.
NVP
Thưa cô, chính nó làm vỡ TV đó!
Gì cơ?
cậu đứng chết trân khi nghe câu nói đó vang lên. Đám nam sinh vừa cười cợt với nhau nãy giờ lại là những người lên tiếng đầu tiên, chỉ tay về phía cậu. Không chỉ một, mà đến hơn ba mươi giọng nói đồng loạt vang lên, như thể tất cả đã có chung một kịch bản.
NVP
Đúng rồi cô! Nó lỡ tay hất bóng trúng TV đó!
NVP
Tụi em thấy hết mà, nó là người làm vỡ!
cậu há hốc miệng, nhưng không thể thốt ra nổi một lời nào. Rõ ràng cậu vừa mới bước vào lớp cơ mà! Tại sao lại thành cậu là người làm hư TV?
Một cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không ai đứng về phía cậu cả. Những khuôn mặt quen thuộc, những người cậu đã học chung bao nhiêu năm, bây giờ đều đang đổ dồn ánh mắt về cậu—đầy buộc tội, đầy thờ ơ.
Cậu không làm. Nhưng ai sẽ tin cậu đây?
_________
Cậu quay sang đám nam sinh, những kẻ rõ ràng là thủ phạm, nhưng bọn họ chỉ nhún vai, cười cợt như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
NVP
Cậu nói gì đi chứ? // giáo viên cau mày nhìn cậu.//
Nói gì đây? Nói rằng mình không làm? Liệu có ai tin không?
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Lê Quang Hùng
Thưa cô, em không phải người làm vỡ TV. Khi em đến lớp thì nó đã vỡ sẵn rồi.
NVP
Cả lớp đều nói em làm.
Em có chứng cứ nào không? //giọng cô lạnh đi vài phần//
Cậu sững người. Chứng cứ ư? Cậu có gì ngoài lời nói của chính mình? Trong khi những người khác… là ba mươi tiếng nói cùng nhau đổ lỗi cho cậu?
Không ai đứng về phía cậu. Không một ai cả.
Cậu siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Nhưng cơn đau này có là gì so với nỗi uất ức đang cuộn trào trong lòng cậu?
Lê Quang Hùng
Em thật sự không làm. Em không hề động vào cái TV! //cậu cố gắng giải thích, giọng nói đã hơi run lên//
Nhưng đáp lại cậu, là những ánh mắt lạnh lùng.
NVP
Mày còn chối hả?
NVP
Rõ ràng cả lớp đều thấy, còn cãi nữa à?
NVP
Chắc lại định giả vờ đáng thương như mọi khi chứ gì!
Mỗi câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào lòng cậu. Cậu chưa từng làm gì sai, chưa từng động vào cái TV, nhưng chẳng ai thèm nghe. Chẳng ai quan tâm cậu có oan hay không. Với họ, việc đổ lỗi cho cậu dễ dàng hơn nhiều so với việc tìm ra sự thật.
Và rồi, giáo viên quay sang nhìn một người. Một người duy nhất mà cậu nghĩ sẽ đứng về phía mình.
NVP
Em là bạn thân của cậu ấy mà, em có thể nói rõ chuyện này không? // nhìn/
Cậu quay đầu lại, ánh mắt đầy hy vọng. Suốt bảy năm qua, dù cả thế giới có quay lưng với cậu, thì người này vẫn luôn bên cạnh. Người này hiểu cậu nhất. Người này biết rõ cậu không phải kẻ nói dối. Người này… chắc chắn sẽ bảo vệ cậu.
Nhưng rồi—
NVP
Đúng rồi cô, cậu ta là người làm vỡ TV
Lạnh. Cả người cậu như rơi vào một hố băng sâu hun hút. Cậu mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe. Đôi môi cậu khẽ mấp máy, nhưng chẳng thể thốt ra lời nào.
Lê Quang Hùng
"Không… Cậu ấy đang đùa, đúng không?"
Nhưng không. Khuôn mặt người đó không hề có chút dao động. Ánh mắt thản nhiên, giọng nói chắc nịch. Không do dự. Không lưỡng lự. Như thể… cậu chỉ là một người dưng bị vứt bỏ.
Gáo nước lạnh dội thẳng vào tim cậu, khiến cậu chết lặng.
Comments