Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống có thể tồi tệ đến mức này.
Bất cứ nơi nào cậu đi qua, đều có những ánh mắt soi mói, những tiếng xì xào, những nụ cười khinh bỉ.
NVP
Thấy nó chưa? Nhìn mặt là biết loại người hay phá hoại rồi.
NVP
Ba mẹ nó chắc cũng chán lắm ha? Sinh ra một đứa như nó đúng là xui xẻo
NVP
Nhìn nó mà thấy ghê, tránh xa ra cho lành!
Cậu siết chặt tay, cố bước nhanh hơn. Nhưng dù cậu có chạy thế nào, những lời đó vẫn bám theo cậu như một cơn ác mộng không hồi kết.
Trong lớp, mọi thứ cũng chẳng khá hơn.
Cậu ngồi ở bàn cuối, xung quanh là một khoảng trống vô hình. Không ai muốn ngồi gần cậu. Không ai muốn nói chuyện với cậu. Không ai muốn thừa nhận rằng cậu tồn tại.
Giờ ra chơi, cậu vừa đặt tay lên hộp sữa trên bàn thì—
Bịch!
Một ai đó đã cố tình hất nó xuống đất. Sữa đổ tung tóe, loang lổ trên nền gạch.
Cậu ngẩng lên, chạm phải ánh mắt đầy thách thức của một đám bạn cùng lớp.
NVP
Ủa, xin lỗi nha, trượt tay mất rồi// Một đứa trong nhóm cười nhạt.//
Cả đám bật cười, chẳng ai có vẻ gì là hối lỗi.
Cậu hít một hơi thật sâu, cúi xuống nhặt hộp sữa rỗng lên. Không nói gì, không phản kháng. Vì cậu biết, có nói gì cũng vô ích.
Lê Quang Hùng
"Cứ như thế này... mình còn chịu được bao lâu nữa?"
Trời tối dần, sân trường vắng lặng. Cậu không kịp nhận ra có người theo sau.
Bịch!
Một cú đấm giáng thẳng vào bụng, cậu khuỵu xuống, hơi thở đứt quãng. Cơn đau xé toạc lồng ngực, nhưng chưa kịp phản ứng, cậu đã bị kéo vào một góc khuất.
NVP
Mày tưởng mày là ai hả
Một giọng nói đầy căm phẫn vang lên, tiếp sau đó là cú đá thẳng vào lưng. Cậu ngã sấp xuống nền đất lạnh.
Lê Quang Hùng
"Lại nữa... Bao nhiêu lần rồi?"
Cậu không phản kháng, vì có làm gì cũng vô ích. Chúng đông hơn, khỏe hơn, còn cậu chỉ là một kẻ yếu đuối, nhỏ bé đến đáng thương.
Chát!
Một cái tát khiến đầu cậu quay ngoắt sang một bên. Cậu cắn chặt môi đến bật máu.
NVP
Đừng giả vờ đáng thương nữa
Một kẻ quỳ xuống, siết chặt cằm cậu
NVP
Thứ như mày, chỉ có thể làm trò tiêu khiển mà thôi
Cậu mở to mắt, nhưng cơ thể cậu đã bị đè xuống. Những bàn tay lạnh lẽo, những nụ cười đầy dục vọng. Cậu vùng vẫy, nhưng chỉ khiến chúng thích thú hơn.
Lê Quang Hùng
Đừng... Đừng mà...//giọng run rẩy//
Cậu nghẹn ngào van xin, nhưng tiếng cười vẫn vang lên. Mặc kệ cậu chống cự, chúng vẫn tiếp tục. Cảm giác ghê tởm lan tràn khắp cơ thể. Cậu muốn hét lên, muốn thoát ra, nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
Dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, một phần con người cậu đã chết đi trong đêm đó.
Một đêm tối mịt, trong con hẻm nhỏ phía sau trường học.
Cậu nằm đó, giữa nền đất lạnh lẽo, quần áo rách bươm, cơ thể đầy những vết bầm tím. Đau. Mọi thứ đều đau. Cả thể xác lẫn tinh thần.
Những tiếng cười bẩn thỉu vẫn còn văng vẳng bên tai.
NVP
Nhìn nó kìa, giờ thì hết kiêu ngạo chưa?
NVP
Cái loại này mà dám chống đối? Cũng chỉ là một con búp bê rách nát thôi.
NVP
Vui ghê ha? Chắc nó nhớ mãi không quên đâu
Rồi tất cả bọn chúng rời đi, bỏ lại cậu trong bóng tối, không còn gì ngoài nỗi nhục nhã và đau đớn.
Cậu cố cử động, nhưng không thể. Mỗi lần nhấc tay, nhấc chân lên, cơn đau lại xé nát từng thớ thịt.
Cậu cắn môi đến bật máu. Không phải vì đau đớn thể xác. Mà vì... cậu không còn gì nữa. Không danh dự. Không hy vọng. Không cả lòng tự trọng.
Cậu run rẩy bò dậy, dựa vào bức tường bẩn thỉu. Mưa bắt đầu rơi, từng giọt nước lạnh lẽo lăn dài trên da thịt, nhưng chẳng thể nào rửa sạch những gì đã xảy ra.
Lê Quang Hùng
"Tại sao mình vẫn còn sống?"
Một giọng nói vang lên trong đầu cậu. Đầy uất hận. Đầy tuyệt vọng.
Lê Quang Hùng
"Sống để làm gì, khi tất cả đã bị tước đoạt?"
Cậu siết chặt , cố gắng không bật ra tiếng nấc. Nhưng cổ họng nghẹn đắng, cả lồng ngực như bị đè nặng bởi một tảng đá khổng lồ.
Lê Quang Hùng
"Mình... bẩn rồi."
Cảm giác ghê tởm lan tràn khắp cơ thể. Cậu muốn rửa sạch. Muốn tẩy trôi tất cả. Nhưng dù có kỳ cọ đến tróc da, liệu thứ bẩn thỉu này có biến mất không?
Cậu quay mặt vào tường, đôi mắt vô hồn. Còn gì để mất nữa đâu? Còn lý do gì để tiếp tục?
Comments