Ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, cậu bé đã là một cái gai trong mắt mọi người. Không ai mong đợi sự xuất hiện của cậu, không một lời chúc phúc, không một cái ôm dịu dàng từ cha mẹ. Họ nhìn cậu như một điều gì đó sai trái, một lỗi lầm không đáng có.
Bên nội, bên ngoại—không ai chào đón cậu. Họ thì thầm sau lưng, ánh mắt đầy xa lánh, như thể chỉ cần chạm vào cậu cũng đủ để mang lại xui xẻo. Lớn lên trong những lời cay nghiệt và sự ghẻ lạnh, cậu dần học cách im lặng. Không ai muốn nghe cậu nói. Không ai quan tâm cậu có tồn tại hay không.
Mỗi ngày trôi qua, thế giới của cậu càng trở nên nhỏ bé. Bạn bè ư? Cậu chưa bao giờ có. Gia đình ư? Chỉ là một danh từ vô nghĩa. Cậu tự hỏi, liệu có phải mình thực sự là một sai lầm của tạo hóa?
Rồi một ngày, khi nỗi cô đơn chồng chất thành vực sâu thẳm, cậu quyết định rằng… nếu thế gian này đã quay lưng với cậu, thì cậu cũng chẳng cần phải níu kéo nó nữa.
Bảy năm. Một khoảng thời gian không ngắn để gọi ai đó là tri kỷ. Cậu từng nghĩ trên đời này, dù ai có ghét bỏ cậu, dù gia đình có quay lưng, thì ít nhất vẫn còn một người lắng nghe. Một người hiểu cậu. Một người mà cậu có thể tin tưởng tuyệt đối.
Nhưng hóa ra, cậu đã sai.
Sai đến đau đớn.
Bây giờ, cái tên từng là bạn thân của cậu đang đứng giữa đám đông, cười cợt. Giọng nói quen thuộc ấy giờ đây không còn dịu dàng chia sẻ, mà là những lời bỡn cợt, chế giễu. Những bí mật cậu từng dốc hết lòng giãi bày, giờ trở thành trò cười cho thiên hạ.
"Tao chỉ giả vờ thôi, chứ ai mà đi làm bạn với một đứa như nó chứ?"
Mọi người cười phá lên. Ánh mắt họ nhìn cậu đầy thương hại, chế giễu, hoặc tệ hơn—hoàn toàn thờ ơ.
Cậu đứng đó, bàn tay siết chặt, hơi thở nghẹn lại. Có gì đó bên trong cậu vụn vỡ. Không phải là một vết nứt đơn thuần, mà là một sự sụp đổ hoàn toàn
Hóa ra, ngay từ đầu, cậu vốn đã chẳng có ai.
Bảy năm—quãng thời gian đủ dài để cậu tin rằng mình có một người bạn thật sự. Một người duy nhất chịu lắng nghe cậu, biết hết những nỗi buồn cậu giấu kín, và là nơi duy nhất cậu có thể dựa vào giữa thế gian lạnh lẽo này.
Nhưng chưa hết. Không chỉ bị phản bội, cậu còn bị đổ oan. Một chuyện mà cậu không làm, một lỗi lầm mà cậu chẳng liên quan, vậy mà tất cả đều tin rằng cậu là kẻ sai. Không ai nghe cậu giải thích, không ai quan tâm đến sự thật. Cậu có nói gì cũng vô ích, bởi vì ngay từ đầu, chẳng ai muốn tin cậu cả.
Tủi thân? Đó là một từ quá nhẹ nhàng. Cậu không chỉ tủi thân—cậu như đang chìm trong một hố sâu không lối thoát. Không ai kéo cậu lên, không ai chìa tay ra. Ngay cả người bạn thân nhất cũng quay lưng, vậy thì cậu còn biết tin ai đây?
Cậu siết chặt bàn tay, móng tay hằn sâu vào da thịt. Cảm giác đau rát nhắc nhở cậu rằng mình vẫn còn tồn tại. Nhưng tồn tại để làm gì, khi cả thế giới này chẳng ai cần đến cậu?
Comments