Cậu bước ra khỏi trung tâm thương mại, tay xách túi đồ, chậm rãi đi về nhà. Những ánh đèn đường vàng vọt soi rọi con phố vắng, tạo thành những chiếc bóng dài lê thê dưới chân cậu.
Gió đêm thổi qua, mang theo chút se lạnh nhưng cũng khiến tâm trí cậu trở nên nhẹ nhõm. Đã lâu lắm rồi cậu không có một buổi tối yên bình như thế này.
Khi đi ngang qua công viên gần nhà, cậu bất giác dừng lại
Dưới ánh đèn mờ ảo, nơi đây không còn nhộn nhịp như ban ngày, chỉ còn lại vài người tản bộ, một vài cặp đôi ngồi trên ghế đá, thủ thỉ những câu chuyện riêng tư.
Cậu chậm rãi bước vào, ngồi xuống một chiếc ghế trống. Không gian tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp thở của chính mình.
Ánh mắt cậu dõi theo những cặp đôi phía xa, nhìn cách họ dựa vào nhau, thì thầm những điều mà cậu không thể nghe thấy.
Nếu ngày ấy mọi thứ khác đi… thì giờ mình có đang ngồi một mình thế này không?
Một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu cậu.
Cậu nhớ về anh ấy
Người đã từng nắm tay cậu, từng nói sẽ không bao giờ rời xa cậu. Nhưng rồi cũng chính người đó đã biến mất khỏi cuộc đời cậu như một cơn gió.
Lê Quang Hùng
Không biết giờ anh ấy ra sao rồi nhỉ?
Cậu thở dài, tự cười nhạo chính mình. Dù có nghĩ bao nhiêu đi nữa thì cũng đâu có thay đổi được gì.
Gió đêm vẫn lạnh.
Cậu ngồi thêm một lúc, rồi đứng dậy, lặng lẽ bước về nhà. Trong lòng có chút trống trải, nhưng cũng có một chút gì đó ấm áp len lỏi.
Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi… nhưng ít nhất, đêm nay cậu không còn cảm thấy hoàn toàn cô độc.
T
U
A
Gió đêm vẫn lạnh.
Cậu rời khỏi công viên, từng bước chân chậm rãi trên con đường vắng. Trời đã khuya, xung quanh chỉ có những ánh đèn đường vàng vọt và thỉnh thoảng một chiếc xe vụt ngang qua.
Cậu vừa đi vừa chìm trong suy nghĩ, lòng vẫn còn vương vấn hình ảnh những cặp đôi hạnh phúc lúc nãy.
Lê Quang Hùng
Liệu mình cũng sẽ có một ai đó bên cạnh vào một ngày nào đó không?
Một ý nghĩ thoáng qua, nhưng cậu không nghĩ nhiều.
Nhưng rồi… một cảm giác kỳ lạ bỗng len lỏi vào cơ thể.
Cậu có cảm giác bị theo dõi.
Bước chân cậu khựng lại trong thoáng chốc. Nhịp tim cậu đập nhanh hơn, nhưng cậu cố trấn tĩnh. Cậu liếc nhìn xung quanh, nhưng con đường vẫn vắng lặng như cũ.
Lê Quang Hùng
Có lẽ… chỉ là do mình tưởng tượng
Cậu tiếp tục bước đi, nhưng lần này, cậu nghe rõ tiếng bước chân vang lên sau lưng.
Comments