Cậu vẫn còn run rẩy, tim đập loạn nhịp sau khi thoát khỏi kẻ bám đuôi.
Chiếc xe dừng sát bên lề đường, tài xế—một người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị—bước xuống, cau mày nhìn cậu.
? ? ?
Cậu làm cái gì vậy?! Muốn chết à?
Giọng ông ta đầy bực bội, nhưng cậu chẳng thể phản ứng lại ngay được. Cả cơ thể cậu như bị rút cạn sức lực, chỉ có thể ngồi bệt dưới đất, ánh mắt trống rỗng.
Thấy cậu không phản ứng, tài xế bớt tức giận, khẽ thở dài rồi cúi xuống đỡ cậu dậy.
? ? ?
Này, cậu không sao chứ?
Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng định thần, nhưng những ký ức kinh hoàng vẫn hiện lên trong đầu. Đôi mắt lạnh lẽo kia, tiếng bước chân rượt đuổi, cái cảm giác bị săn đuổi đến nghẹt thở…
Nỗi sợ như một con sóng lớn cuốn lấy cậu, và rồi—
Cậu bật khóc.
Lê Quang Hùng
Không ai… không ai giúp cháu cả… hức… cháu cứ tưởng mình sẽ chết…
Lê Quang Hùng
Cháu… cháu sợ lắm… hức…
Cậu ôm lấy đầu, cả cơ thể run rẩy.
? ? ?
!!!
Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Cậu không thể kiểm soát được nữa.
Người tài xế hơi khựng lại, có vẻ bất ngờ trước phản ứng của cậu.
? ? ?
Này, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Giọng ông ta bớt nghiêm khắc hơn, có chút lo lắng.
Cậu nức nở kể lại mọi chuyện—từ việc bị theo dõi, bị rượt đuổi, cảm giác tuyệt vọng khi không có ai để cầu cứu. Cậu không còn quan tâm đến việc người lạ có tin mình hay không, cậu chỉ muốn trút bỏ nỗi sợ hãi này ra ngoài.
Nghe xong, bác tài xế im lặng một lúc lâu.
Ông ta nhìn cậu, ánh mắt có chút thương cảm.
Rồi không nói gì, ông mở cửa xe, ra hiệu bảo cậu lên.
? ? ?
Tôi chở cậu về.
Cậu ngước nhìn ông, mắt vẫn còn đẫm lệ.
Lê Quang Hùng
Thật… thật sao?
Ông nhún vai
? ? ?
Giờ này mà để một đứa nhóc thất thần đi bộ một mình ngoài đường thì có khác gì đẩy cậu vào miệng sói đâu?
Cậu cắn môi, rồi cúi đầu cảm kích, nhanh chóng bước lên xe.
Suốt quãng đường về nhà, bác tài thi thoảng lại liếc nhìn cậu qua kính chiếu hậu.
? ? ?
Nhóc, lần sau đừng có đi bộ khuya một mình nữa. Nguy hiểm lắm
Cậu gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu
Lê Quang Hùng
Vâng… cảm ơn bác
Ông ta mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi
? ? ?
Không có gì. Coi như tôi giúp cậu một lần
T
U
A
Khi đến trước cửa nhà, cậu cúi đầu cảm ơn bác tài xế một lần nữa
Ông chỉ phất tay, rồi lái xe đi, để lại cậu đứng đó, trong lòng đầy cảm kích.
Ít nhất, giữa cái thế giới lạnh lẽo này, vẫn còn có người sẵn sàng giúp đỡ cậu.
Comments