Cậu đứng chết lặng giữa lớp học, xung quanh là những tiếng cười cợt, những ánh mắt dè bỉu. Không ai tin cậu. Không một ai. Đám nam sinh gây ra chuyện vẫn cười hả hê, những đứa khác thì chỉ trỏ, xì xào.
NVP
Đúng là đồ giả tạo, làm sai còn giả vờ oan ức
NVP
Lúc nãy chối dữ lắm mà, giờ thì câm luôn rồi
NVP
Bạn thân mà còn không bênh, chứng tỏ cậu ta thật sự là đứa làm
NVP
Đã sai mà còn kêu tao minh oan giúp à //giọng lạnh nhạt//
Cậu cắn chặt môi, cảm thấy cổ họng đắng nghét. Cậu muốn hét lên rằng mình không làm, muốn gào lên hỏi vì sao tất cả lại đối xử với cậu như vậy. Nhưng… cậu biết rằng chẳng ai thèm nghe. Vì với họ, cậu đã là kẻ có tội.
Cuối cùng, cậu bị giáo viên gọi phụ huynh lên trường. Và đó là lúc cơn ác mộng thật sự bắt đầu.
Ba cậu im lặng suốt buổi nói chuyện với giáo viên. Nhưng ngay khi về đến nhà, ông ta ném mạnh cặp xuống đất, ánh mắt đầy giận dữ.
Ba cậu
Mày giỏi quá ha? Làm vỡ TV, bắt tao đi bồi thường hả? Mày nghĩ nhà này có nhiều tiền lắm à?
Cậu sợ hãi lùi lại một bước.
Lê Quang Hùng
Ba… không phải con, con không làm mà…//run rẩy//
Chưa kịp dứt lời, một cái tát giáng thẳng vào mặt cậu. Đầu cậu đập mạnh xuống sàn, vị máu lan ra trong miệng
Ba cậu
Mày còn dám cãi? Cả lớp đều nói là mày làm, giáo viên cũng bảo vậy! Mày nghĩ tao ngu đến mức tin mày chắc?!
Lê Quang Hùng
Không… Không phải mà…//khóc//
Cậu run rẩy bò dậy, nước mắt rơi lã chã. Mẹ cậu đứng bên cạnh, nhưng bà không hề ngăn cản, chỉ im lặng như thể chuyện này chẳng liên quan đến bà
Ba cậu vớ lấy cây roi da treo trên tường, từng đường roi quất xuống lưng cậu, đau rát đến mức cậu tưởng da thịt mình đang rách ra.
Lê Quang Hùng
Ba ơi… Đừng đánh nữa… Đau lắm… Làm ơn…//run lên vì đau//
Lê Quang Hùng
Tha con… Con không làm mà… Con xin ba… Đừng mà…//run//
Mỗi tiếng van xin của cậu chỉ làm ba cậu đánh mạnh hơn. Ông ta trút hết giận dữ lên người cậu, như thể cậu chỉ là một kẻ dư thừa trong cái nhà này.
Sau một hồi roi vọt, ba cậu đẩy cậu vào phòng, khóa trái cửa lại.
Ba cậu
Ở trong đó mà suy nghĩ lại đi! Không có ăn uống gì hết, đừng mong tao mở cửa sớm!
Cậu ngã quỵ xuống sàn, nước mắt chảy dài. Không ai tin cậu. Không một ai. Kể cả gia đình, kể cả người bạn thân nhất của cậu.
Ba ngày. Ba ngày trong bóng tối, không thức ăn, không nước uống. Cậu chỉ có thể cuộn mình trên sàn lạnh, người run lên vì đói và kiệt sức. Đến ngày thứ ba, khi cậu không thể chịu nổi nữa, thế giới trước mắt cậu dần mờ đi… rồi chìm vào một màu đen tuyệt đối.
Một cơn đau nhói kéo cậu khỏi màn đêm lạnh lẽo. Đôi mắt cậu hé mở một cách yếu ớt, nhưng mọi thứ trước mặt chỉ là một màn sương mờ ảo. Đầu óc cậu trống rỗng, cơ thể thì nặng trĩu như thể bị nhấn chìm dưới nước.
Lê Quang Hùng
Mình… chết rồi sao?
Không… Nếu chết thì chắc sẽ không đau đến mức này.
Cổ họng cậu khô rát, lưỡi cứng đờ, bụng quặn lại vì đói. Cậu cố cử động nhưng tay chân đã tê cứng, chẳng còn chút sức lực nào.
Lê Quang Hùng
"Mình đã nằm đây bao lâu rồi? Một ngày? Hai ngày? Hay là... mãi mãi?"
Cậu mơ hồ nhớ lại… những trận đòn roi, những tiếng quát mắng, những lời buộc tội. Nhớ lại khuôn mặt lạnh tanh của ba khi đánh cậu không chút do dự. Nhớ lại người mẹ chỉ đứng nhìn mà không hề ngăn cản. Nhớ lại… nụ cười nhạt nhẽo của người bạn thân nhất khi nói rằng cậu chính là kẻ làm vỡ TV.
Lê Quang Hùng
"Tại sao...? Mình đã làm gì sai sao? Mình đã cố gắng ngoan ngoãn, cố gắng không làm phiền ai mà..."
Một giọt nước mắt yếu ớt lăn xuống từ khóe mắt cậu. Nhưng cậu không còn sức để khóc nữa. Nước mắt có thay đổi được gì đâu? Chúng có thể khiến ba mẹ yêu thương cậu hơn không? Có thể làm cho bạn bè tin tưởng cậu không? Có thể khiến người đó—người mà cậu từng coi là anh em—quay lại xin lỗi cậu không?
Không. Không hề.
Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, ánh sáng bên ngoài làm mắt cậu nhói lên. Bóng dáng cao lớn của ba cậu đứng trước cửa, giọng nói trầm lạnh vang lên:
Ba cậu
Ra ngoài đi. Đừng có mà làm tao mất mặt nữa.
Cậu cố gắng gượng dậy, đôi chân run rẩy như muốn khuỵu xuống. Nhưng cậu vẫn lê từng bước ra ngoài, vì cậu biết, nếu không đi, ba cậu sẽ chẳng ngại ngần kéo cậu ra bằng vũ lực.
Căn nhà vẫn vậy, không hề thay đổi, chỉ có cậu là khác. Yếu ớt hơn. Mệt mỏi hơn. Và trống rỗng hơn.
Trước mặt cậu là một bát cơm nguội lạnh đặt trên bàn. Không thịt, không rau, chỉ có vài hạt cơm dính vào nhau. Nhưng dù vậy, bao tử cậu vẫn quặn lên vì đói.
Cậu ngồi xuống, cầm chén cơm lên, lặng lẽ xúc từng muỗng một. Cơm cứng và khô đến mức khó nuốt, nhưng cậu vẫn phải ăn. Nếu không, cậu sẽ chết mất.
Mẹ cậu đứng gần đó, nhưng không nói gì. Bà nhìn cậu một lúc rồi quay đi. Như thể cậu chẳng là gì ngoài một món đồ cũ kỹ bị vứt xó trong nhà này
Cậu mím chặt môi, cúi đầu xuống bát cơm, giấu đi ánh mắt cay xè của mình.
Lê Quang Hùng
"Vậy là, đây chính là cuộc sống của mình sao? Một nơi không ai tin tưởng, không ai cần mình, không ai muốn mình tồn tại?"
Lê Quang Hùng
"Mình đã từng hy vọng có người sẽ đến bên cạnh, nói với mình rằng: 'Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.' Nhưng giờ đây… mình không còn hy vọng nữa."
Comments